Điện ảnh không thiếu những câu chuyện về người cha trong hình tượng người hùng. Từ bộ ba phim “Taken” về đề tài cha cứu con của tài tử Liam Neeson đến “The Host” không chỉ có bố mà còn cả gia đình chiến đấu với quái vật sông Hàn để giành giật sinh mạng của con gái. Người xem luôn tìm thấy một điều gì đó ấm áp, thậm chí là phi thường về tình cha con trên màn ảnh rộng trong các tác phẩm này.
Nhưng như thế là chưa đủ, mãi không đủ. Bởi nỗ lực ca tụng hình tượng người cha anh hùng cũng là nỗ lực tạo ra một khuôn mẫu trên màn ảnh, càng đẩy xa hơn những gì vốn thường diễn ra đầy đa chiều và phức tạp trong thực tế.
![]()
Trong một phần tư thế kỷ trước, điện ảnh vẫn khai thác hình tượng người bố, nhưng không còn giới hạn ở những người hùng một chiều như trước. Trên màn ảnh, những người cha hiện lên với nhiều lớp tâm lý hơn: có những tổn thương, sự dễ vụn vỡ, những lần đồng hành và cả khả năng chữa lành trong mối quan hệ với con. Điện ảnh đặc biệt ở khả năng mở ra những kết nối tâm lý bất ngờ, qua đó chạm đến bản chất con người và cách cha mẹ, con cái thực sự nâng đỡ nhau.
Ngày nay, chúng ta được thưởng thức nhiều bộ phim mang nét đời thường hơn, mang tính cá thể và cũng gần gũi, dễ lay động hơn về cha con. Ta không chỉ đơn thuần thấy mình ở trong câu chuyện đó, mà quan trọng hơn, ta được sống trong nó, để rút ra những bài học, để tránh những sai lầm, để yêu và trân trọng hơn những thì giờ còn có thể ở bên cha hay ở cạnh con.
Ca dao Việt Nam có câu: “Sinh con rồi mới sinh cha, Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”. Cũng vì thế, câu thoại của người cha Dong Il trong bộ phim truyền hình “Reply 1988” khiến cho người xem càng thấm thía hơn về khía cạnh này: “Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố. Bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Cho nên, con gái à, hãy lượng thứ cho bố nhé”.
Người cha Dong Il trong bộ phim truyền hình “Reply 1988” nổi tiếng với câu thoại: “Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố. Bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Cho nên, con gái à, hãy lượng thứ cho bố nhé”.
Hơn cả một lời bào chữa, câu nói này cho ta thấy bản chất của việc làm cha. Đó là một hành trình mới mẻ, họ có thể mắc sai lầm, gây ra những tổn thương. Sự lượng thứ cũng là sự bao dung. Trong phim, nhân vật Duk Sun đã thấu cảm cho ông Dong Il và hai cha con đều tha thứ cho nhau. Ở trường hợp này, nó đến từ cả hai phía, hạnh phúc chỉ tồn tại khi sẻ chia.

Với những người đàn ông có gia đình, làm bố chưa bao giờ là một vai trò đơn lẻ. Đó vừa là trách nhiệm họ lựa chọn, vừa là điều cuộc đời bất ngờ đặt vào tay. Họ đón nhận, cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng phía sau vai trò ấy vẫn là những mong manh và phần riêng của một con người.
Những câu chuyện về cha con như vậy càng cứa sâu hơn vào lòng người xem. Bởi cương vị làm cha luôn đồng hành với thời thơ ấu và tuổi trưởng thành của con cái. Trong hành trình kỳ diệu và cũng lắm khó khăn đó vẫn có những đứt gãy mà chính ta, dù trong vai trò làm con hay làm bố, có lẽ phải chấp nhận.
“Boyhood” được đạo diễn Richard Linklater thực hiện trong 12 năm đã tái dựng hoàn hảo những “mối riêng mang” của cha và con trai. Bộ phim mang đến một cảm giác chân thực và vô thường về cuộc đời. Cậu bé Mason lớn lên trong một gia đình có bố mẹ đã ly hôn. Mỗi người đều có những mối bận tâm và mục tiêu riêng trong đời. Họ vừa hợp lại thành một “tập thể” tan vỡ nhưng đồng thời cũng tự tìm kiếm cho mình những mục tiêu, hy vọng mới trong khi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Hình ảnh mỗi lần 2 cha con Mason gặp nhau đều cho thấy những chấn thương tâm lý, những xa cách và cách họ lựa chọn đối diện trong mối quan hệ cha con. Ngoài những nụ cười rạng rỡ, những niềm hạnh phúc bé nhỏ, bộ phim vẫn vang vọng một cảm giác bàng bạc về sự chia rẽ. Trong vai trò của người cha, Mason Sr. vẫn quan tâm và dành sự bao dung cho con trai mình.
Những tổn thương trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ cuối cùng lại tác động đến chính đứa trẻ ấy khi xây dựng hạnh phúc riêng. Đó là một chấn thương tâm lý không dễ chữa lành. Đó cũng là điều khán giả có thể cảm nhận khi xem “Aftersun” của đạo diễn người Scotland Charlotte Wells.
Tác phẩm là một lát cắt ký ức mờ nhòe, có phần u buồn về một mùa hè tại Thổ Nhĩ Kỳ của Sophie với cha của mình, Calum. Những thước phim tái hiện tâm trạng nhiều hơn là kể chuyện, về tuổi trẻ hoang mang và vô định của người cha, về sự trưởng thành và khám phá bản thân của con gái.

“Aftersun” là một bộ phim của ký ức, nỗi đau buồn và cảm thức về việc cha mẹ không bao giờ thấu hiểu hoàn toàn con cái mình. Giống như nhân vật Calum trong phim, cái bóng của quá khứ bị gia đình bỏ bê và phải tự trưởng thành đã không hoàn thiện được tâm lý và cảm xúc của anh. Đến khi anh kết hôn rồi đổ vỡ, những trải nghiệm ấy lại có thể trở thành gánh nặng cho chính con gái mình. Bộ phim gợi nhiều đồng cảm, đồng thời cho thấy tình thương của người cha đôi khi được thể hiện qua cả sự bất lực.
Sau ánh dương là đêm tối. Aftersun không hẳn là một câu chuyện song song với “Sentimental Value” (2025) của đạo diễn Joachim Trier, nhưng có thể là một câu chuyện tiếp nối. Nhân vật Nora Borg trong “Sentimental Value” có lẽ là một “kết quả” của sự thiếu vắng người cha như Sophie trong “Aftersun”. Cô lớn lên trong tổn thương, trưởng thành trong cô đơn và dễ dàng gục ngã giữa cuộc đời.
Nhưng “Sentimental Value” mang đến một giá trị tình cảm và sự chữa lành ở cuối hành trình giữa cha và con gái Nora. Nó cho thấy sự hòa giải với những tổn thương trong quá khứ phải đến từ hai phía. Và rằng, khi người cha sẵn sàng xin lỗi, con cái sẽ thôi lẩn trốn nỗi đau trong quá khứ mà tiếp tục bước đi giữa cuộc đời.
Ký ức hạnh phúc là một mảnh ghép quan trọng. “Aftersun” và “Sentimental Value” đều cố gắng thắp lên một ngọn lửa nhỏ cho những điều không hoàn hảo. Đó cũng là “món quà” những người làm cha mẹ dành cho con cái.
Họ không thể chuẩn bị sẵn một con đường không có khó khăn, bởi chẳng ai làm được điều đó. Món quà lớn nhất là để con hiểu rằng, nếu một ngày vấp ngã, con sẽ không phải đứng dậy một mình. Cha mẹ sẽ nắm tay, cùng con bước tiếp.
Bộ phim “Beautiful Boy” (2018) của nhà làm phim người Bỉ Felix van Groeningen thể hiện rõ khía cạnh này. Liệu một người cha có thể làm gì khi có con trai nghiện ngập và tái nghiện sau đó? Bộ phim là sự đồng hành của người cha trên con đường đầy quanh co với nhiều biến cố khi cùng con cai nghiện. Nhân vật người bố David Sheff nhắc nhở ta rằng, tái nghiện là một quá trình phục hồi, và làm cha mẹ nghĩa là không bỏ rơi con cái, dù là trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.
Để đồng hành cùng con cái, người làm cha mẹ cần phải thấu hiểu. Sự thấu hiểu không phải là gam màu rực rỡ khi trời quang mây tạnh mà là ánh sáng xanh biếc của màn đêm tĩnh lặng, khi người cha thấu hiểu và đồng hành cùng con cái mình. Đó cũng là cách mà “Moonlight”, một trong những tác phẩm cảm động nhất về đề tài người đồng tính cố nói với chúng ta.

Phải nói rõ rằng Juan dù không phải là cha ruột của Chiron, nhưng chính anh đã đóng vai một người cha, một người dẫn đường đầy thấu hiểu giúp cậu thiếu niên đồng tính tìm thấy bản ngã và bước đi trên hành trình cuộc đời.
Những người làm cha như Dong Il (Reply 1988), Calum (Aftersun), Gustav Borg (Sentimental Value) có thể chưa hoàn hảo nhưng họ luôn nhận ra sự hữu hạn của bản thân, muốn được hòa giải và chữa lành cho con cái. Những người cha như David Sheff (Beautiful Boy) hay Juan (Moonlight) lại gợi cho chúng ta về những người cha thấu hiểu và đồng hành cùng con cái của mình. Đây là một mạch câu chuyện đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh gần đây, góp phần mở rộng cách chúng ta nhìn về mối quan hệ cha con.
(*) Tựa đề bài viết được mượn từ tác phẩm cùng tên của tác giả David Gilmour.
CHUYÊN ĐỀ: “CHA Ở ĐÂY!”
Chẳng cần là siêu anh hùng với những khả năng to lớn, cha luôn có thể trao cho con một điều đơn giản mà kỳ vĩ: sự hiện diện. Sự hiện diện của cha gieo vào lòng con một nội lực không thể thay thế. Để khi đối mặt với bất công, con vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Để trong những phút bước hụt, con vẫn tin vào giá trị của bản thân. Để trước mắt dẫu là gian nan, con có thể đi qua với một trái tim can đảm. Dù sự hiện diện ấy là vô hình hay hữu hình, một đứa trẻ từng được yêu thương đúng cách sẽ luôn tìm thấy cho mình một điểm tựa ở mỗi khúc quanh của cuộc đời nếu nó từng được nghe ba chữ: “Cha ở đây!”.
Đọc thêm
Cha, con và những thước phim*
Hồng Nhung: “Tôi và bố giống như hai bệnh nhân thân thiết”
MC Vân Hugo: “Bình yên là khi ở sau tay lái của bố”
Doanh nhân Nguyễn Đình Minh Trị: “Thế là đủ cho một đời làm cha”