Đi qua nhiều đổ vỡ và biến cố trong cuộc sống, Vân Hugo hiểu rằng, món quà quý giá nhất cô nhận được từ cha là sự tự do để sống một cuộc đời riêng lẫn sự bình tâm để biết mình luôn có một chốn trở về.
Với nhiều khán giả, Vân Hugo là cô gái luôn xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ, từ sitcom “Nhật ký Vàng Anh” đến những chương trình truyền hình quen thuộc. Thế nhưng, ít ai biết cuộc đời phía sau màn ảnh của cô cũng từng có những quãng dài nhiều chông chênh. Ở tuổi 27, cô đối mặt với sự sụp đổ của cuộc hôn nhân đầu tiên, một mình làm mẹ rồi đương đầu với những vấn đề về giọng nói và thị lực.
Giữa những năm tháng thăng trầm ấy, bên cạnh cô có một người cha lặng lẽ làm điểm tựa. Đi qua những biến thiên của cuộc sống, Vân Hugo nhận ra, điều lớn lao nhất mà một người cha trao cho con chẳng phải một cuộc đời bình yên hay con đường được dọn sẵn mà chỉ đơn giản là sự vững vàng để con bước đi, với niềm tin rằng mình luôn có một nơi để trở về.
![]()
Thường cha mẹ khi thấy con vấp ngã rất dễ rơi vào hai trạng thái, một là cuống quýt bao bọc, hai là “đã bảo rồi mà không nghe”. Khi chứng kiến con gái từng là niềm tự hào rực rỡ nhất của gia đình vấp phải biến cố, bố chị đã đón nhận mọi chuyện ra sao?
Nói về bố, với tôi đó là may mắn lớn nhất cuộc đời. Tuổi thơ tôi từng có một khoảng thời gian dài vắng mẹ khi bà đi công tác Liên Xô từ lúc tôi mới 3 tuổi. Suốt mấy năm, một mình bố vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc hai chị em. Sau này nhìn lại, tôi càng hiểu sự hy sinh của cả hai, mẹ đi xa để cải thiện kinh tế, còn bố dành phần lớn cuộc đời để lo cho vợ con.
Vì thế, mỗi khi vấp ngã hay gặp vấn đề trong cuộc sống, bố luôn là người đầu tiên tôi tìm đến. Bố lắng nghe, chỉ dẫn và cho tôi những lời khuyên mà tôi tin tưởng. Đến giờ, hai bố con vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi ngày.
Khi quyết định rời bỏ hôn nhân và đưa con trở về, tôi đứng trước cửa nhà và chỉ nói: “Từ hôm nay, con xin phép được về ở với bố mẹ.” Bố không hỏi, không trách móc, chỉ mở cửa và ôm tôi vào lòng. Khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu rằng, dù ngoài kia có chuyện gì xảy ra, tôi luôn có một nơi để trở về.
Ở giai đoạn đó, bố đã dùng sự nghiêm khắc hay sự dịu dàng để xốc chị dậy?
Trong cách yêu thương của bố tôi, sự dịu dàng và nghiêm khắc luôn luôn song hành. Bố thương con nhưng chưa bao giờ ngừng nghiêm khắc. Cái uy của bố khiến tôi luôn biết giữ mình, biết đâu là giới hạn, biết điều nên làm và không nên làm.
Càng lớn, khi nhìn lại quá khứ của bố, tôi lại càng thương ông nhiều hơn. Bố lớn lên trong thời chiến khốn khó, mồ côi sớm và chịu vô vàn thiếu thốn. Để nuôi nấng chị em tôi có được một nền tảng vững vàng như hôm nay, bố đã phải đi qua những tháng ngày nỗ lực âm thầm mà thế hệ chúng tôi khó lòng hình dung hết. Bản năng của người làm cha làm mẹ là muốn chở che và gánh thay con tất cả. Nhưng là một đứa con, bổn phận lớn nhất là phải tự biết thương cha mẹ, để không bao giờ cho phép mình trở thành một gánh nặng trên vai họ. Có những giai đoạn mình đủ sức gánh vác, lo lắng cho bố mẹ về vật chất; nhưng cũng có những thời điểm giông bão, mình vô tình lại trở thành nỗi bận lòng của ông bà. Dù ở vị thế nào, tâm niệm duy nhất của tôi là sống làm sao để bố mẹ không phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào vì mình.

Có hành động cụ thể nào của ông khiến chị nhận ra rằng bố sẽ không dọn sạch đá trên đường cho mình, nhưng nếu mình ngã, ông chắc chắn không để mình một mình?
Nếu hỏi về một hình ảnh khiến tôi khắc ghi cả đời để hiểu rằng bố sẽ không bao giờ để mình độc hành, thì đó là hình ảnh bố ngồi đằng sau tay lái. Có lẽ, bố là người đàn ông đưa đón tôi nhiều nhất trong cuộc đời này. Từ những ngày tôi còn là cô bé tung tăng đi học, đến lúc bước chân vào ngành truyền hình, rồi ngay cả bây giờ – khi tôi đã là một người mẹ và bố thì đã tiệm cận tuổi 80, mỗi lần tôi ra Hà Nội công tác, người chờ đón tôi ở sân bay vẫn luôn là bố.
Nhiều lúc nhìn dáng bố ngồi cầm lái, tay đã có vết chai nhưng ánh mắt vẫn đau đáu quan sát đường đi, tôi lại thấy sống mũi mình cay cay. Cảm giác được ngồi đằng sau lưng bố hay ở ghế phụ bên cạnh ông, đối với tôi, là cảm giác bình yên và vững chãi nhất trên thế gian này. Đó cũng là cách ông kiên nhẫn hiện diện ở mọi chặng dừng chân của tôi, để tôi biết mình luôn có một chốn quay về. Tôi trân trọng từng phút giây bố còn minh mẫn, còn đủ sức khỏe để cầm tay lái đưa đón con gái. Bởi mỗi chuyến đi như thế còn là cách bố âm thầm nói với tôi rằng: “Dù con có đi xa đến đâu, ngã đau thế nào, bố vẫn luôn ở đây chờ con”.
Giả sử trong tất cả những khúc quanh ngặt nghèo nhất như lúc ôm con bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ, lúc đối mặt với tin bị hỏng một bên mắt hay mất đi giọng nói… mà không có sự hiện diện của bố, chị nghĩ bản thân lúc đó có thể xoay xở để vượt qua không?
Tôi nghĩ bản thân khó lòng mà vượt qua nổi. Thật ra, không ít lần trong đời tôi đã từng nghĩ đến kịch bản đáng sợ ấy. Trước khi gặp được người chồng hiện tại, tôi vốn là người không gặp may mắn trong tình cảm. Những người đàn ông từng đi qua đời tôi chưa bao giờ mang lại cho tôi cảm giác yên tâm tuyệt đối. Người duy nhất cho tôi niềm tin trọn vẹn rằng mình luôn có một nơi chốn an toàn để trở về, luôn có một vòng tay bảo vệ vô điều kiện, chỉ có bố mà thôi.
Nếu không có bố, chắc chắn sẽ không thể có một Vân Hugo của ngày hôm nay. Tôi tin rằng, sự hiện diện và tấm lòng của một người cha có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và kỳ diệu lên cuộc đời của một người con gái.

Khi bé Bin gặp sang chấn tâm lý, chị rơi vào đúng vị trí của bố ngày xưa là nhìn thấy con mình đau mà không thể đau thay nó. Lúc loay hoay kiên nhẫn từng chút một với Bin, có khoảnh khắc nào chị giật mình nhận ra hóa ra đây chính là cách mà 10 năm trước bố đã nhẫn nại ngồi chờ mình bình tâm lại?
Có chứ! Khi đồng hành cùng bé Bin qua giai đoạn sang chấn tâm lý, tôi phải đóng cả hai vai, vừa là người mẹ vỗ về, vừa là người cha nghiêm khắc. Đó là lúc tôi rơi đúng vào vị trí của bố ngày xưa. Những lúc loay hoay kiên nhẫn nhặt nhạnh từng chút một để cùng con bình tâm lại, tôi mới thấu hiểu sự nhẫn nại mà bố từng dành cho mình.
Mẹ tôi là người bộc trực, dữ dội và vô cùng nghiêm khắc. Còn bố thì ngược lại, luôn chọn sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh để đối thoại. Bản tính tôi vốn ưa sự mềm mại, nếu dùng vũ lực hay lời lẽ nặng nề thì tôi sẽ càng khép kín, chỉ có sự dịu dàng của bố mới đủ sức xoa dịu và thuyết phục được tôi. Hiểu được điều đó, tôi đem đúng “liệu pháp” ấy của bố áp dụng cho con trai mình. Tôi học cách lắng nghe, tiết chế cơn giận và kiên nhẫn chờ đợi con tự mở lòng.
Đi qua tất cả giông bão, chị nghĩ bài học lớn nhất mà chị học được từ bố là gì, và trong tất cả những gì bố đã trao, đâu là điều chị chắc chắn sẽ chắt lọc để tiếp tục dạy và để lại cho các con mình sau này?
Nếu gom lại những gì học được từ bố trong suốt cuộc đời, với tôi đó là hai chữ: Nhân và Nhẫn.
Bố từng là một người lính, một thương binh. Những năm tháng chiến tranh và những va đập của cuộc đời rèn cho ông sự bình tĩnh, kiên nhẫn và niềm tin vào điều tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ những năm gia đình khó khăn, bố vừa làm việc, vừa chắt chiu từng đồng để lo cho hai chị em ăn học. Sau này, dù đảm nhiệm những vị trí lớn, ông vẫn giữ lối sống giản dị, hiền hậu và khiêm nhường.
Có thể bố không để lại cho tôi nhiều tài sản, nhưng ông để lại một cách sống. Đó là biết đối xử tử tế với người khác, kiên nhẫn trước nghịch cảnh và giữ mình khiêm nhường dù ở bất cứ vị trí nào. Với tôi, đó là di sản quý giá nhất và cũng là những điều tôi muốn tiếp tục dạy các con mình.
Thường một người cha từng xót xa nhìn con gái mình bị tổn thương sẽ rất đề phòng với người đàn ông tiếp theo bước vào đời con. Khi chị dẫn người chồng hiện tại về ra mắt, bố đã đón nhận anh ấy bằng thái độ thế nào?
Từng có lúc tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn lần thứ hai. Nhưng người đàn ông hiện tại xuất hiện, ở anh, tôi nhìn thấy những phẩm chất y hệt bố tôi: sự kiên nhẫn, nhẫn nại và tấm lòng chân thành. Chính điều đó đã cho tôi sự an tâm đủ để dũng cảm mở lòng thêm một lần nữa.
Lần tôi dẫn anh về ra mắt, mọi chuyện diễn ra tự nhiên và ấm áp bất ngờ. Gia đình anh vốn có mối quan hệ thân tình từ trước với nhà chị gái tôi, nên bố mẹ hai bên đã quen biết và hiểu rõ về nhau. Nhờ sự tin tưởng sẵn có ấy, chuyện tình cảm của chúng tôi nhận được sự đồng thuận và “đẩy thuyền” nhiệt tình từ cả hai gia đình. Sự ủng hộ ấy cho tôi một cảm giác an toàn trọn vẹn khi bắt đầu chặng đường mới.

Bây giờ, khi bố đã già, có những giây phút yếu đuối hay lo âu nào của bố khiến chị nhận ra giờ đây mình sẽ trở thành người vỗ về bố hay không?
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra những người đàn ông làm trụ cột đôi khi lại là những người ít có cơ hội được tựa vào ai. Trước đây là bố tôi, và giờ là chồng tôi. Khi hiểu hơn về sự cô độc phía sau vai trò ấy, tôi cũng học cách quan tâm và chăm sóc họ nhiều hơn.
Cả đời tôi đã quen tựa vào bố. Nhưng khi ông già đi, tôi hiểu mình cần trở thành chỗ dựa cho bố. Bây giờ, bất cứ điều gì bố cần, từ tinh thần đến vật chất, tôi đều cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình. Với tôi, báo hiếu không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc chủ động ở bên và chăm sóc cha mẹ khi họ dần yếu đi, để họ biết rằng mình vẫn luôn có thể dựa vào con.
Nếu có một điều muốn nói với bố qua cuộc trò chuyện này, chị sẽ nói gì?
Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn bố và muốn bố biết rằng tôi rất tự hào vì là con của bố. Tôi nghĩ bố mẹ cũng tự hào về hai chị em tôi, và chúng tôi cũng may mắn khi có bố mẹ ở bên trong suốt hành trình trưởng thành.
CHUYÊN ĐỀ: “CHA Ở ĐÂY!”
Chẳng cần là siêu anh hùng với những khả năng to lớn, cha luôn có thể trao cho con một điều đơn giản mà kỳ vĩ: sự hiện diện. Sự hiện diện của cha gieo vào lòng con một nội lực không thể thay thế. Để khi đối mặt với bất công, con vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Để trong những phút bước hụt, con vẫn tin vào giá trị của bản thân. Để trước mắt dẫu là gian nan, con có thể đi qua với một trái tim can đảm. Dù sự hiện diện ấy là vô hình hay hữu hình, một đứa trẻ từng được yêu thương đúng cách sẽ luôn tìm thấy cho mình một điểm tựa ở mỗi khúc quanh của cuộc đời nếu nó từng được nghe ba chữ: “Cha ở đây!”.
Đọc thêm
Cha, con và những thước phim*
Hồng Nhung: “Tôi và bố giống như hai bệnh nhân thân thiết”
MC Vân Hugo: “Bình yên là khi ở sau tay lái của bố”
Doanh nhân Nguyễn Đình Minh Trị: “Thế là đủ cho một đời làm cha”