CEO, NHỮNG SỐ 0 VÀ CON GIÁN XÓ NHÀ - Tạp chí Đẹp

CEO, NHỮNG SỐ 0 VÀ CON GIÁN XÓ NHÀ

ĐẸP KIDS

 

Sáng. Khi anh hộc tốc chạy vào phòng họp vì thằng con mè nheo chán trường chê cô, thì sếp anh đã đường hoàng ngồi đó. Đĩnh đạc, oai vệ, đáng sợ.

Thi thoảng anh cũng có một sự liên tưởng nhẹ về vị sếp bé nhà anh, với sếp lớn đang nhìn xoáy vào màn hình thuyết trình, không buồn nhìn anh nhân viên đến trễ nhón chân xoay ghế đặt nhẹ cặp ngồi bên cạnh: Vầng, xe đông phết anh ạ. Sếp bé nhà anh, cũng đĩnh đạc và cương quyết những lúc chống đối ăn một món lạ, hoặc làm bài tập chín-cộng-một-bằng-bao-nhiêu-bố-đang-bận-lắm-con-đi-xúc-cát-chơi-hộ-bố-quái-slide-số-4-đi-đâu-mất. Cày ngày cày đêm anh thầm mong mỏi sếp bé một ngày không xa sẽ oai vệ ngồi ghế sếp lớn đâu đó trong một phòng họp nho nhỏ, ở một công ty to to, liếc xéo một anh nhân viên nho nhỏ nào đó như anh hôm nay. Chậc, dự án của cả đời anh chính là đây: Đào tạo CEO từ thưở ăn cơm nát cháo sườn.

kid-boss2

CEO mà không biết lãnh đạo là hỏng. Lãnh đạo phải luyện tập từ việc bé đến to, từ phạm vi sau cái bản lề cửa gia đình, ngon lành cành đào mới bước ra trường lớp, công ty, biết đâu sau này sẽ làm thủ tướng. Ờ, không nên mơ xa quá bố nó ạ.

Ngày đầu tiên áp dụng Lãnh Đạo Binh Pháp, anh không quyết định hộ con những việc nhỏ vừa sức con có thể sắp xếp. Chẳng hạn, hôm nay thứ 7 máu chảy về tim, nhà mình sẽ đi bơi trước cho khoẻ cơ nhá, xong ghé nhà bà giúp bà gọt vỏ chuối xanh nấu nồi ốc đậu ngon hơn quán nhậu, tối đi siêu thị mua cân táo tăng vitamin. Anh để cho con quyết tất. À mà thì anh cũng đóng vai quân sư, kheo khéo đưa danh sách những việc có thể làm, nhưng toàn quyền quyết định là con đấy, con cứ sắp xếp, bố mẹ tư vấn.

Từ một đứa trẻ ‘binh bét’ lẽo đẽo chạy theo lịch bố mẹ hoặc dựa lưng ông bà bô đặt đâu ngồi đấy, con anh bắt đầu chứng tỏ khả năng tự quyết ở từng việc nhỏ: từ làm việc nhà nào trước, gọi món gì hôm nay đến ai sẽ nhồi bột làm pizza, ai sẽ nướng bánh (ôi bố làm bánh cháy cả rồi mẹ ạ!)

Lương anh 7 số, hay 8 nhỉ, lâu rồi chả thấy lên. À phải rồi con ạ, sữa tươi xứ chuột có túi đến tận 5 số 0, đắt hơn sữa nội, đừng mua con ạ. Dẫn con đi siêu thị cứ như dạo sàn chứng khoán, anh cho con so sánh giá cả thiệt hơn của hai món hàng cùng chủng loại, số 0 càng lắm thì thủng túi càng to, nếu bằng giá thì phải xem nguồn gốc, cao cấp đáng tin hơn thì nhặt ngay bỏ giỏ. T

hằng bé con dần dà tính nhanh như chớp, lúc xách giỏ mua hàng về chỉ thẳng vào con xe i8 ngạo nghễ đậu kế con cóc cà tàng nhà anh hỏi bố ơi ô tô này bao nhiêu số 0. Anh nhẩm một hồi rối cả lưỡi, ờ thì nhiều lắm con ạ, ráng học làm sếp sau này chỉ có leo vào ngồi không lo đong đếm. Bố ơi có con gián trong phòng tắm. Vợ anh thì đã vượt biên lên lầu ngay và luôn vì con rắn hai đầu thì không sợ chứ con gián thì chết ngất. Đập đi con! Đừng lấy đôi giày tây của bố! Xăng-đan của mẹ được không ạ? Thằng con hùng hổ cầm đôi dép mòn gót với tinh thần sẵn sàng triệt ngay một giống loài chả có tích sự gì cho nó hay cho sự nghiệp công sở của bố nó. Khoan, con ạ, anh tự nhủ, nhớ lại nhiều lúc CEO nhà anh có tấm lòng vị tha tột độ với bọn ‘thực tập sinh’ lúc nào cũng vo ve như gián muỗi, nhưng sau này vài người trong chúng nó lại hỉ hả thần tượng sếp đến mức đi sang phía khách hàng là giới thiệu lại công ty anh về làm đối tác.

Thôi con ạ, con gián cũng có quyền làm gián, quyền sống, xua nhẹ nó đi thôi. Làm bố không dễ, cuối ngày anh ngả người xuống ghế với tay lấy điều khiển tivi. Làm bố của sếp, khó nhỉ. Mà chắc sẽ vui.

Thực hiện: depweb

14/10/2015, 18:08