Cánh cổng nào cho lòng tốt “lách” vào?

Review

 

 

 

– Dạo này sức khỏe chú thế nào hả chú?

– Thì cũng vẫn túc tắc đọc và viết được đấy, năm rồi còn ẵm được một cái giải nhất to đùng nhé, nhưng cũng phải sống nhờ thuốc rồi! Tháng đôi lần đi khám và lấy thuốc ở Trung tâm Y tế quận…

– Ô, cháu tưởng tiêu chuẩn NSND như chú thì phải được suất ưu tiên ở BV tuyến trên chứ ạ?

– Ôi tôi bỏ cái anh tuyến trên ấy về nhà lâu rồi, chơi với “tuyến dưới” cho nó lành, có khi còn được cấp thuốc tốt hơn. Vì ở tuyến trên, suất ưu tiên tầm như tôi có mà đông như kiến cỏ, xếp hàng mờ mịt. Chữa bệnh kiểu gì mà chữa theo… lương chứ không theo bệnh. Tôi vào bệnh viện mà kinh hãi, thật đúng là không có tiền chỉ có chết…

– Ít tiền mà vào viện thì căng rồi, vì nghe bảo viện phí vừa tăng kia mà! Khó từ một suất ăn khó đi! Vậy mà để đến được nơi cần đến, một suất cơm từ thiện cũng “mệt nhoài” đấy chú ạ!

– Cái này tôi thấy có ở TP HCM lâu rồi mà, thấy bảo cũng “thuận trên, thuận dưới” lắm cơ mà?

– Hà Nội mình gần đây cũng có rồi chú! Mà đáng kể, là còn do các bạn trẻ 8X khởi xướng, với những suất cơm được bán với giá 5000 đồng, rẻ chỉ bằng 1/5 suất cơm được bán ở căngtin bệnh viện…

– Rẻ thế thì cơm bệnh viện bán cho ai? Mấu chốt của vấn đề dễ chừng là ở đấy!

– Lãnh đạo BV Nhi TƯ thì giải thích nguyên nhân cấm cửa “quán cơm 5000” là do lo sợ vệ sinh an toàn thực phẩm…

– Ô, cái đó thì hoàn toàn có thể kiểm soát được mà, vậy tại sao anh không làm? Anh hoàn toàn có quyền kiểm soát, vậy hà cớ gì phải cấm?

– Nấu cả trăm suất cơm 5000 giữa thời bão giá tưởng khó mà dễ, vậy mà tìm một cánh cổng cho lòng tốt lách được vào lại khó quá chú nhỉ, ở một nơi cần lòng tốt hơn bất cứ nơi nào!

– Ừ, bây giờ có một điều lạ lùng là người ta nỡ nghi kỵ cả lòng tốt, làm khó cả lòng tốt! Điều này đã từng xảy ra và lúc này lại càng diễn ra, vậy mà tôi vẫn cảm thấy chưa bao giờ hết lạ! Có cảm giác như trong mắt người đời lúc này lòng tốt đang trở nên một cái gì đó vô lý và xa xỉ… Tai quái thế chứ!

– Chú nghĩ, lòng tốt bị làm khó vì sao?

– Thì thường ở đời, có hai cái vòng mà người ta hay bị mắc vào nhất đó là vòng danh – lợi. Có thời, cái vòng đó không đủ sức chi phối, dẫn dụ con người ta, nhưng cũng có thời, như thời nay, nó rõ ràng là đang chi phối rất ghê gớm. Làm gì người ta cũng tính có lợi không, và chỉ cần lợi cho mình.

– Những suất cơm 5000 là một phản chứng đấy thôi?

– Ừ thì lòng tốt có bao giờ mất đi đâu, nó vẫn còn đó trong đời sống như những hạt mầm cần được chăm bẫm! Chỉ là lúc này thời tiết không được tốt lắm để cho nó nảy mầm. Đấy, người lớn chúng ta cứ ngồi kêu đạo đức giới trẻ ngày nay suy đồi, nhưng đến khi thấy chúng nó làm việc tốt, thì có giúp nó được một tay không, hay là lại như cái cánh cổng kia?

Nếu thực sự có lòng với cộng đồng, đời sống… thì thử góp một tay khơi nguồn cho dòng chảy ấy đi, cho nó chảy nhanh hơn, mạnh hơn đi! Chứ cứ ngồi chờ “duyên phận” thì lâu lắm, vì người hám lợi thì nhiều, mà người tâm huyết có được là bao. Lòng tốt quý quá nhưng lúc này hiếm quá!

– Biết đâu là vì hiếm nên mới… quý!

– Nhưng vì sao nó hiếm, trong khi đâu thiếu những hạt mầm? Đấy, hôm nọ cô Trà Giang (NSND Trà Giang) vừa gọi điện cho tôi, bảo em thấy xấu hổ quá anh ạ, khi nhớ lại một thời, có những vai phim mà trên màn ảnh thì diễn viên khóc, ở phía dưới thì khán giả cười. Dù người diễn cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng cơ bản, là chuyện phim nó giả… Nói thật là, phim của mình, nhiều phim giả quá! Cũng như lòng tốt, sự thành thật bao giờ cũng hiếm, và thật khó khăn!

– Cái này thì chú khỏi lo đi, vì giờ người ta quan tâm chuyện “phim giả tình thật” chứ mấy ai xem phim đâu! Người ta xem game show là chính!

– Mà game show tôi ngó qua, thấy các cô các cậu ấy cũng… chăm khóc đấy chứ? Không biết khán giả sẽ khóc hay cười theo họ?

– Khóc cười quan trọng gì đâu chú! Quan trọng là biết… nhắn tin bình chọn!

– Ấy vậy mà hôm rồi thằng con trai tôi khóc, tôi lại mừng như bắt được vàng đấy! Ô cái thằng quỷ ấy nó những hơn 40 tuổi đầu rồi, mà tới khi con chó nó nuôi bao năm bị chết, vậy là nó khóc tu tu! Mẹ nó lo lắm, cứ nghĩ hay nó dở người, nhưng tôi thì tôi mừng lắm! Tôi bảo bà nhà tôi: Thế là hẵng còn may đấy! May là nó còn khóc được, tức là mầm thiện trong nó vẫn còn! Sợ nào hơn sợ sự thờ ơ, vô cảm…!

(*) NSND Đào Trọng Khánh (sinh năm 1940 tại Kiến Thụy, Hải Phòng) là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu của nền điện ảnh tài liệu Việt Nam. Với những đóng góp cho điện ảnh Việt Nam nói chung và lĩnh vực phim tài liệu nói riêng, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (2000) và trao tặng Giải thưởng Nhà nước (2007). Ông còn được biết đến là một nhà thơ với bút danh Đào Nguyễn.

Một số phim nổi bật của NSND Đào Trọng Khánh:

·        1/50 giây cuộc đời

·        Việt Nam – Hồ Chí Minh

·        Vũ nữ Trà Kiệu

·        Hình bóng tổ tiên

·        Hồ Chí Minh – hình ảnh của Người

·        Truyền kỳ sự thật

·        Nửa thế kỷ một ngày

·        Đồng chí Phạm Văn Đồng

·        Một thế kỷ, một đời người

·        Lửa thiêng

Thực hiện: depweb

24/09/2012, 07:24