Cẩm Tú: Giầy cao gót thành dĩ vãng

Sống
Giã từ giày cao gót…

 – Nguyễn Cẩm Tú
31 tuổi.
– Đã từng làm trợ lý cho nhiều Tổng/Giám đốc Công ty ở Việt Nam
– Chồng người Mỹ, 37 tuổi

 
Trước khi kết hôn, mình hầu như không băn khoăn gì hết. Không phải vì thiếu suy nghĩ mà là vì mình có lòng tin rất lớn vào anh ấy, cũng như tin vào bản thân mối quan hệ của tụi mình. Điều mình băn khoăn chỉ là việc xa gia đình và bạn bè ở Việt Nam.

Sau hôn nhân, mình lại cảm thấy tự do và có trách nhiệm hơn bởi bây giờ mình có cuộc sống độc lập, là cuộc sống hoàn toàn của mình, cho nên mình cảm thấy tự do hơn là vì thế. Thường thì có vẻ là trách nhiệm không đi đôi với tự do nhưng mình có cả hai và hơn thế nữa, mình cũng “có kỷ luật” hơn trước rất nhiều.
 
Một điều thú vị là sống ở đây chẳng ai quan tâm đến việc quần áo tóc tai của bạn có hợp thời hợp mốt hay không, cho nên hình như cách ăn mặc của mình cũng đã đơn giản hơn nhiều. Và vì mình phải đi bộ khá nhiều mỗi khi ra khỏi nhà nên giày cao gót giờ đã trở thành “dĩ vãng”. Thi thoảng, mình cũng cảm thấy cô đơn, nhưng nó chỉ là thoáng qua, khi mình suy nghĩ vẩn vơ hay khi mình nhớ nhà thôi. Theo mình, nó là một tình cảm rất sâu trong bất cứ người con xa xứ nào, dù cho họ có hạnh phúc đến đâu.
 
Mẹ chồng mình là người phụ nữ rất biết điều. Bà thậm chí đã tìm đọc kha khá về Việt Nam ngay trước khi mình sang đây, vì bà lo sợ bà sẽ hành xử không phải với mình do khác biệt văn hóa! Bà luôn tạo điều kiện cho mình được thoải mái khi đến chơi, và thật lòng bây giờ mình cảm thấy nhà bà cũng như nhà mình vậy. Mình và chồng thỉnh thoảng làm việc nhà giúp cho bà, mặc dù bà chẳng đồng ý việc này.
 
Chồng mình cũng tinh ý, khi nào thấy mình thoáng buồn là anh luôn hỏi han và ân cần động viên mình. Đó là nguồn an ủi rất lớn khi sống xa nhà. Chồng mình là người hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, biết thương người, và có đời sống tinh thần phong phú. Anh ấy cũng là người rất biết điều và không bao giờ làm cho người đối diện phải cảm thấy khó chịu. Vì vậy, anh luôn biết lắng nghe và để ý từng thay đổi xúc cảm của mình, vì anh không bao giờ muốn làm mình buồn về anh ấy. Tuy nhiên anh cũng có khuyết điểm. Đó là anh ấy rất hay lo lắng, trong khi mình thì rất lạc quan, chẳng biết lo lắng bao giờ. Có lẽ nhờ thế tụi mình bù đắp cho nhau chăng?
 
 
Sự tự do cá nhân – quan trọng hàng đầu
 
Tụi mình chia sẻ việc nhà không theo nguyên tắc nào, chỉ dựa trên sự quan tâm chăm sóc cho nhau và trách nhiệm gia đình mà tự mỗi người tự hiểu và tự hành xử. Tụi mình không chỉ là vợ chồng, mà còn là bạn thân của nhau.
 
Yêu nhau vô điều kiện và tôn trọng lẫn nhau, đó là điều quan trọng số một trong cuộc sống lứa đôi. Mình và anh ấy biết password email của nhau, nhưng chẳng vào xem bao giờ. Đó là sự tôn trọng tự do riêng tư rất cần thiết. Sự đồng cảm và chia sẻ sở thích giống nhau giúp tụi mình rất nhiều. Sống với nhau có những điều chia sẻ bình dị, không cần phải là những chuyện to tát gì đâu.
 
Mình chỉ mới sang đây hơn 2 năm nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có về sống ở Việt Nam không. Tuy nhiên vợ chồng mình luôn cởi mở về việc sống ở đâu cho nên nếu có điều kiện thuận lợi, cũng có khả năng tụi mình sẽ về Việt Nam sống và làm việc. Có lẽ một trong những lý do khiến mình mạnh dạn quyết định sang đây sinh sống là vì mình mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho con của mình sau này. Các trường học phổ thông công lập đều miễn phí hoàn toàn, từ học phí cho đến sách vở, thức ăn. Thư viện có ở khắp nơi và cũng hoàn toàn miễn phí. Bản thân mình, như đã nói ở trên, có nhiều điều kiện hơn để theo đuổi sở thích riêng cũng như để theo đuổi việc học hành nếu mình muốn thế. Giao thông cũng an toàn hơn cho bọn trẻ, và trẻ con ở đây là số một trong các thứ tự ưu tiên trong xã hội. Mình cho rằng môi trường sống nơi đây tốt hơn cho bản thân và cho gia đình mình. Hiện giờ mình chỉ mong ước sao cho dự án cá nhân của mình được tiến triển tốt rồi mình sẽ sinh con và chăm sóc dạy dỗ chúng cho nên người.
 
Thật may mắn là ở đây, mình có vài người bạn học cấp 3 và hai đồng nghiệp ở công ty cũ nên cũng có người để nói chuyện mỗi khi thèm nói tiếng Việt. Bạn của chồng cực kỳ dễ thương, đàng hoàng và sống có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, vì sự tự do cá nhân ở đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu, nên trước khi đến chơi nhà ai thì mình đều phải gọi điện báo trước, để xem họ có thời gian tiếp mình hay không, dù là bạn thân đến đâu. Nếu không gọi điện báo trước, thì có thể xem đó là hành động khá mất lịch sự.
 
Chồng chính là từ điển sống
 
Hiện nay vì có vài trục trặc về giấy tờ nhập cư trong thời gian đầu và cũng có vài dự định cá nhân nên tạm thời mình chưa đi làm. Nhưng theo mình thấy thì môi trường làm việc nơi đây khá bình đẳng nhưng cũng rất cạnh tranh. Còn quan niệm sống, tư duy về cuộc sống nói chung, thì mình đúng là có sự thay đổi lớn. Mình có điều kiện được đi đây đi đó, học hỏi thêm nhiều điều mới lạ.
 
Nói chung, việc giáo dục cộng đồng được thực hiện khá tốt nên chúng ta thấy vì sao người dân Âu Mỹ văn minh hơn, hiểu biết hơn. Cũng vì có được ý thức tốt hơn về môi trường, lịch sử thế giới… mà mình có sự quan tâm hơn trong việc tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn, mình và chồng đang quyết tâm đi học thêm một ngoại ngữ, đi học khiêu vũ… để làm phong phú hơn cuộc sống tinh thần cá nhân của mình.
 
Điều mình muốn nói thêm đó là không phải ai đến sống ở nước ngoài đều có thể hòa nhập được với cuộc sống mới nếu không ngừng chịu khó học hỏi và tìm hiểu về nơi mình đang sống. Có nhiều cách để học hỏi, như vào thư viện tìm đọc sách báo, vào internet tìm đọc các tài liệu dành cho người nhập cư, nói chuyện nhiều với người bản xứ, đi ra những nơi công cộng và kín đáo quan sát cách sống của mọi người chung quanh… bạn đã phần nào hiểu được con người và văn hóa nơi bạn ở.
 
Chồng của bạn chính là kho từ điển sống vô cùng quan trọng. Hãy hỏi anh ấy về những điều bạn thắc mắc. Điều quan trọng cuối cùng: chồng bạn mới chính là động lực khiến bạn có thể rời xa gia đình và quê hương. Hãy tìm hiểu kỹ về người bạn đời của mình trước khi quyết định theo người ấy đến một phương trời xa xăm.

Bài: Hòa Bình

Thực hiện: depweb

10/06/2008, 12:54