Cảm ơn em đã thức cùng anh

Sống
>> Đừng vội lao đi một mình

Zeruya Shalev, nữ văn sĩ Do Thái, viết rằng: Nhiều lúc người vợ nhìn người chồng ngay sau lúc ân ái hoặc sớm mai thức giấc, thấy một màu vàng vọt như cát sa mạc, khô khan và chẳng chút sinh khí. Những đôi vợ chồng, những cặp tình nhân phải thấy cảnh “sa mạc hậu ái ân” không hiếm, mười người hết chín. Ấy là bởi vì, họ đặt tiêu chuẩn tình yêu dựa trên chính… tình yêu, dựa trên sự đam mê bột phát và nhất thời mang tính thể chất, sinh học. Họ không chọn lựa người tình trên cơ sở người bạn.

Bạn tình phải là bạn trước đã

Ai cũng cho rằng tìm bạn thì dễ, tìm người yêu khó, nên… ưu tiên tìm người yêu. Hệ quả tất yếu là cái người yêu ấy không phải bạn. Tôi thời trẻ đã mắc sai lầm ấy, khi không biết nói gì với người yêu và bởi thế, bao giờ tôi cũng sợ hãi trốn tránh các cuộc hẹn hò, cà phê. Người yêu mà đã thế, khi thành vợ còn khiếp đảm đến đâu.

Bí quyết giữ gìn tình bạn của tôi là: hết lòng vì bạn, nhưng không can thiệp, dòm ngó vào chuyện riêng tư. Không bao giờ tỏ ra “săn sóc đặc biệt”, không bao giờ hỏi chuyện gia đình vợ con, không buộc bạn làm theo ý ta, không điều chỉnh mình để giống bạn mà phải chấp nhận sự khác biệt. Phải chăng ta có thể áp dụng phương pháp trên cho người yêu, đối đãi với người yêu như bạn? Các cụ dạy rằng vợ chồng phải tương kính như tân (kính trọng nhau như khách quý) đã là khách quý thì ai lại xâm phạm đời tư của nhau bao giờ. Đã là khách quý thì dứt khoát không xem trộm nhật ký, đào bới kỷ vật, không hỏi vặn quá khứ, không áp đặt chủ kiến, không làm mất tự do cá nhân của người kia. Đã là khách quý thì phải trọng thị, tử tế, ân cần và lịch sự. Lịch sự mọi lúc. Lịch sự cả trong phòng ngủ.

Nghĩa là không xuất hiện trước nhau trong tình trạng tất thủng, quần tuột chỉ, áo cháo lòng. Không xuất hiện trước nhau với đồ lót nhăn nhúm dây bẩn. Không xuất hiện trước nhau với hơi thở nồng nặc men rượu. Không xuất hiện trước nhau với cử chỉ kệch cỡm, lời nói chua ngoa đanh ác. Không xuất hiện trước nhau khi nhịp sinh học lệch pha, người này muốn tắt đèn đi ngủ thì người kia đòi xem ti vi.

Có những người ta làm bạn được, mà không yêu được: thì tất nhiên. Đâu nhất thiết phải tìm người yêu trong số những người bạn. Đâu nhất thiết tình thân nào cũng phải biến thành sự thân mật thể xác. Lại có những người ta yêu được, mà không làm bạn được: bởi vì họ không sinh ra để làm bạn ta. Dù họ có thể là bạn tình một chốc một lát, dứt khoát họ không thể đi với ta một quãng đời dài. Làm sao dài được khi ta không có điều gì để nói với họ, không có tiếng cười nào dành cho những chuyện kể của họ, không có lời tán thưởng nào dành cho sự duyên dáng của họ, không có chút tôn trọng nào bởi lẽ ta coi họ ở dưới tầm của ta?

Thế đứng nam nữ bình quyền không mấy ý nghĩa ở chỗ đàn bà đi làm kiếm tiền nhiều ngang đàn ông, mà ở chỗ quan trọng là người đàn ông coi đàn bà ngang tầm họ. Muốn thế, đàn bà phải là người bạn thân thiết, người bạn mà ta tìm kiếm khó nhọc và muốn giữ gìn suốt đời.

Bạn tình phải là người bạn thân nhất

Chúng ta ngủ bên nhau bảy tiếng mỗi ngày, nhưng thức cùng nhau suốt quãng thời gian còn lại. Khiếp hãi biết bao nếu không có gì nói với nhau, không có gì để chia sẻ, không có gì để kể và nghe, không có điểm gì chung suốt mười bảy tiếng đồng hồ đằng đẵng…

Lời tôi muốn nói với người yêu tôi bây giờ, không phải là “Cảm ơn em đã yêu anh” hay  “Cảm ơn em đã ngủ với anh” mà là: “Cảm ơn em đã thức cùng anh”.

Thức cùng tôi – thức giấc cùng tôi – nói cười cùng tôi – ăn cùng tôi – hít thở cùng tôi – đau buồn cùng tôi – khỏe mạnh cùng tôi – ốm bệnh cùng tôi.

Em là người bạn thân nhất mà anh có được.

Theo Đẹp, số 150

Thực hiện: depweb

06/07/2011, 16:53