Cái máy không thả lỏng còn hư sớm huống chi con người!

Review

 

Thường thì chị hay đi du lịch vào dịp nào: Những dịp lễ, Tết? Trước một tình yêu mới? Sau một dự án? Sở hữu một cái thẻ visa vừa được bơm căng cứng?

– Lớn lên ở Nauy nên Vân đã quen với lệ “ăn Tết dương” và luôn coi đó là kỳ nghỉ quan trọng nhất trong năm của mình, sau một năm vất vả làm mới mình. Những trải nghiệm đặc biệt luôn là món quà Vân tự thưởng cho mình sau khi đã căng sức thực hiện các mục tiêu. Với Vân, trải nghiệm tạo nên kiến thức và điều đó giúp mình cảm nhận hạnh phúc dịu dàng hơn. Mà kiến thức thì không chỉ phụ thuộc vào vốn mua, mà còn bằng cách mua.

Nếu bước lên máy bay lúc này, chị muốn nó hạ cánh ở đâu?

– Muốn nó đưa Vân quay lại New York, Nauy và nhất là Sapporo ở Nhật Bản, nơi cách đây không lâu đã cho Vân một trải nghiệm tuyệt vời về môn trượt tuyết.

Ô, Nauy chưa từng dạy chị làm điều đó sao?

– Chính xác thì trước đây chỉ là làm “con khỉ” bắt chước. Còn lần rồi thì Vân quyết tâm thuê HLV dạy kèm để đi cho đúng bài bản. Phải nói là để chuyên nghiệp hóa bất cứ cái gì cũng phải bầm dập không ít, với những cú ngã như trời giáng. Sang ngày thứ 3 thì tình hình mới khả quan. Và cảm giác chiến thắng bản thân, hiểu biết rõ ràng, điều khiển được mình đi đúng hướng, đúng luồng thật tuyệt! Khi đó không chỉ đơn thuần là bài học về trượt tuyết.

Biển hay núi là nơi chị muốn được thả mình hơn?

– Chị nghĩ là một người như tôi thì sẽ chọn gì? Đương nhiên là tôi chọn núi rồi, và nhất là núi tuyết nữa thì thật không còn gì bằng, nơi sẽ cùng lúc cho tôi cơ hội được chinh phục đủ mọi thử thách: từ địa hình, thời tiết đến các môn thể thao…

Tôi tưởng một mình chị cũng đã đủ làm một đỉnh “núi tuyết” rồi? Để không cần phải lệ thuộc một bạn đồng hành nào cả?

– Thực sự thì Vân đã và vẫn có những chuyến đi một mình. Không phải để trốn chạy điều gì như người ta vẫn hay quan niệm. Mà có được là một mình, thì mới có thế cảm nhận được trọn vẹn mối liên hệ giữa mình và nơi đến mà không có bất kỳ một sự phân tán nào.

 – Có phim “ở nhà một mình” chứ làm gì có phim “đi chơi một mình” nhỉ?

– “Phim” đó Vân “đóng” nè! Với “vai diễn một mình một chợ” đó, Vân “làm khó” mình ghê lắm, bằng việc tìm đến những thử thách và tạo ra những khoảnh khắc độc đáo cho riêng mình để lấy đó làm món quà ý nghĩa cho chuyến đi và sức nặng hành trang khi trở về. Suy cho cùng thì đi du lịch là tận hưởng, vậy hưởng với ai và thế nào miễn sao giúp mình mỉm cười là được!

Những cuộc vui hai người không hấp dẫn chị sao?

–  Có hai người rồi thì còn cần gì… đi du lịch, trừ khi để “đóng phim” “Điệp vụ bất khả thi”: “honey moon” (cười to). Mà nếu cần đóng phim đó thì chắc là Vân cũng có thể kiếm được “bạn diễn” đấy, không đến nỗi phải đóng mãi phim “ở nhà một mình” đâu!

– Điều gì chị cho là thú vị hơn khi đi du lịch: chinh phục một miền đất lạ, hay khám phá những người bạn đường?

– Cả hai chẳng phải là một sao? Trong một chuyến đi xa với nhiều điều chưa biết cùng tâm trạng háo hức thì chẳng phải người bạn đường cũng chính là một “miền đất lạ” để bạn khám phá sao? Và tương tự, miền đất lạ cũng chính là “người bạn mới quen” đầy thú vị?

– Khi đi du lịch, chị thường gọi điện cho ai, hay tắt máy?

– Rất ít khi gọi ai, nếu có thì chỉ thông báo ngắn gọn cho mẹ. Nhưng làm sao mà phải tắt điện thoại, còn phải chụp ảnh và xem ngày tháng chứ? Chỉ cần không roaming hay nạp sim là đã đủ “còn ta với nồng nàn” rồi mà!

Trò thư giãn nào là thú vị nhất với một “đả nữ”?

– Câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi đó: Những trò cho… cảm giác mạnh! (cười).


Chị dành bao nhiêu % trong tổng số thu nhập của mình để đi du lịch?

– Ôi, giống như hỏi tôi khi khát sẽ uống được bao nhiêu ly nước vậy?! (cười). Khó nói lắm, tuỳ từng lúc. Nhưng tôi có thể ước tính bằng bao nhiêu cái túi, đôi giày hay chiếc xe sẽ mua được nếu không đi du lịch đấy!

Thành phố nào chị muốn nghỉ dưỡng nhất ở Việt Nam?

– Vân muốn nghỉ dưỡng nơi nào có… gia đình. Còn nếu phải chọn một nơi khác mà Vân thấy thú vị thì đó là Đà Nẵng.

Nếu đủ tiền để mua một thành phố, như cái ông mua cái thị trấn bên Mỹ, chị sẽ chọn thành phố nào?

– Ở Việt Nam thì dù đủ tiền tôi cũng không đủ… liều để làm việc đó!

Chị nghĩ chị có thể sống với một người đàn ông không thiết tha gì việc đi du lịch không, túm lại, rất lười “thay thực đơn cho giác quan”?

 – Vậy phải hỏi người đó có thể sống với Vân không mới đúng. Vì nhất định anh ta sẽ bị Vân túm áo lôi đi! (cười to).

– Chị nghĩ một đời người sẽ ra sao nếu thiếu những chuyến đi và những phút giây thả lỏng?

– Không đi xa thì đi gần, không lên máy bay thì đi tới đi lui xung quanh, làm sao mà đến “đi” cũng phải “nhịn”? Cái máy không thả lỏng còn hư sớm huống chi con người!

Nếu Ngô Thanh Vân là một “vùng đất”, thì câu slogan mà chị chọn để hút khách là…?

– “Không phải chỉ Alice mới lạc vào xứ sở thần tiên”!

– Những vị khách nào sẽ được cấp visa đến “vùng đất” đó?

– Bất kỳ ai có thiện ý tìm hiểu, miễn không mang theo vũ khí nguy hiểm hay hàng cấm!

Thực hiện: depweb

27/04/2012, 08:40