Cách tạo ra ngôi sao

Giải Trí

Tôi thường trả lời cho xong chuyện, rằng không có bí quyết nào hết, chỉ vì tôi may mắn thôi, hưởng được chút lộc trời cho thôi…

Thực tế, đây là cả một câu chuyện dài. Bắt nguồn từ cách nghĩ về một vấn đề. Cách bạn nghĩ sẽ mở ra con đường cho bạn, và bởi vậy cách nghĩ khác nhau tất nhiên dẫn đến các con đường khác nhau, các thành công hay thất bại hoàn toàn khác nhau.

Đa số người – tôi muốn nói công chúng bình thường, báo giới, các nhà phê bình nghiệp dư – thường nhìn vào chỗ nào nổi nhất của một sự kiện. Họ trầm trồ tán thưởng Madonna, Lady Gaga, Shakira, Céline Dion, hay khá hơn chút thì Whitney Houston, Michael Jackson; họ bị choáng ngợp trước hào quang tỏa ra từ các tên tuổi ấy, họ không thấy điều gì quan trọng hơn, đáng để ý hơn là bản thân sự nổi tiếng và thành công của các thần tượng. Tất nhiên các bạn có quyền làm thế. Chẳng sai trái gì khi chiêm ngưỡng một đống lửa đang cháy rực, chẳng có lỗi gì khi trầm trồ trước sự kỳ vĩ của một ngọn sóng biển.

Có thể do được giáo dục kiểu khác, do trưởng thành trong một giai đoạn xã hội khác, mà cũng có thể do bản tính, tôi thích (từ khi còn rất nhỏ) để ý đến nguồn gốc của sự kiện hơn là bản thân sự kiện. Tôi ít quan tâm đến cái dữ dội to tát của con sóng mà muốn tìm nguyên cớ tạo ra con sóng kia; tôi cũng đi tìm nguyên nhân gây ra ngọn lửa hơn là đứng ngắm nhìn chính ngọn lửa. Nguồn cơn của mọi vấn đề, điều ấy thu hút tôi. Và đây cũng là một cách lý giải cho việc tôi tìm thấy (một phần nào đó) lý do thành công của các ngôi sao.

Khó mà tin được có cách giáo dục chuyên biệt nào để làm nên John Lennon, Michael Jackson, Diana Ross, Barbra Streisand hay Whitney Houston, nhưng chẳng quá khó khăn phức tạp để biết cách tạo ra, sinh ra các thần tượng pop music kiểu “bong bóng”, “cầu vồng”. Có một hệ thống phương pháp. Vấn đề là ta nắm được thật vững hệ thống này và vận dụng nó theo điều kiện của mình.

Làm bất cứ điều gì, dù chỉ là một mắt xích nhỏ bé tầm thường trong hệ thống trên, ta cũng phải học cẩn thận. Rất khó tin một người có thể làm nhạc dance/remix nếu chưa bao giờ động đến bàn turntable, chưa cầm trên tay một chiếc đĩa single nhựa; cũng thật bối rối khi biết rằng người nào đó không nghiên cứu tiếng Mỹ da màu mà lại sáng tác được R&B. Tất nhiên “theo điều kiện của mình” đã cho phép du di, học bằng cách nào cũng được, chỉ cần có học, chịu học.

Đọc lại quyển “Du hành cùng Herodotus” của Ryszard Kapuściński, có thể thấy được nhờ đâu tác giả – vốn là một ký giả phóng sự lẫy lừng người Ba Lan – thành công rực rỡ trong sự nghiệp báo chí. Ông không cố tìm và miêu tả các sự kiện nóng, không lao vào lửa đạn để tường thuật, không để tâm quá nhiều đến bản thân sự cố mà dành thời gian chiêm nghiệm các nguyên nhân, nguồn cơn dẫn đến sự kiện. Để làm điều ấy, để kìm mình trước sức hút hừng hực của các sự kiện lịch sử (chính biến, chiến tranh), ông lấy cuốn Sử ký của Herodotus ra nghiền ngẫm, xem như cách tạm thời thoát ly thực tế nhưng đồng thời cũng khơi nguồn các ý tưởng mới, hay nói cho dễ hiểu là trốn vào chuyện xưa để hiểu chuyện nay.

Ông học được ở nhà du hành uyên bác thời cổ đại Herodotus các phương pháp tiếp cận vấn đề, các thủ thuật làm phóng sự, các biện pháp ghi nhớ, các cách gột rửa đầu óc cho tươi mới (điều kỳ lạ là một người sống ở thời cổ đại lại có thể dạy cho người hiện đại những kỹ năng ấy); ông tạm nguôi được lòng mong mỏi tham gia trực tiếp vào biến động để thay vào đó là trí tò mò lần ngược về nguồn gốc sự kiện.

Vì sao lại như thế? Từ đâu dẫn đến điều này? Ngày hôm nay tạo thành từ ngày hôm qua, và có thể, từ trăm năm trước; quả nào cũng lớn lên từ một nhân, vậy thì cái nhân ấy hình dáng ra sao, nó nảy nở theo cách nào, ai đã nuôi dưỡng quá trình tồn tại của nó?

Lãnh vực âm nhạc giải trí cũng tương tự sự kiện lịch sử. Điều đập vào mắt, lôi cuốn ta chỉ là cái quả đã chín. Còn mầm cây ở đâu, hình thành từ bao giờ, có đau yếu oặt oẹo hay khỏe mạnh từ trong trứng nước, những người ươm mầm đã thất bại bao nhiêu phen để được một thành công mà cả thế giới đều thấy, liệu có phương pháp chung nào cho mọi trường hợp? Đó là điều tôi quan tâm.

Để tập trung vào điều quan tâm, để lần về tận cùng mớ chỉ rối, tôi phải học im lặng. Chẳng thể nào huyên thuyên khi ta còn đang hoang mang không biết nguồn cơn của một sự việc. Cũng chẳng thể nào dám mở miệng khi biết rằng điều ta nói ra có thể gây ảnh hưởng đến người khác, đến con đường đi của họ, sự nghiệp họ, vận mệnh họ, hoặc đưa họ lên đỉnh vinh quang hoặc giết chết họ, như bi kịch tám năm trước của nhạc sĩ trẻ Đỗ Quang. Tôi rất sợ phải phát biểu. Hơn ai hết, tôi thấm thía quyền năng của Lời.

Trong khi đó, nói về điều mình không biết, chưa được học, dốt hoàn toàn, bao giờ cũng dễ dàng, nhất là khi ta đoán chắc rằng dù có nói sai, nói bậy, nói hỗn cũng không ai dám trách, ta không trực tiếp chịu trách nhiệm chút nào.

Bởi lẽ ấy, Facebook mới là môi trường được ưa chuộng: ai cũng có thể phán, ai cũng được làm thầy, được phê bình thỏa chí; và khi mà cả thế giới thành nhà phê bình thì ta nên hiểu rằng chẳng còn nghệ thuật nữa.

Tôi tha thiết muốn một lúc nào rảnh rỗi, sẽ ghi lại hết những gì đúc kết được qua hai mươi năm quan sát, chứng kiến và trực tiếp tham gia vào giới âm nhạc giải trí. Thành một cuốn sách mỏng, kiểu ứng dụng thực hành. Có lẽ nó sẽ có ích cho một số người muốn tìm hiểu con đường văn nghệ giải trí Việt Nam, một con đường vừa có nét chung với thế giới vừa có những khác biệt không thể nhầm lẫn. Có lẽ nó sẽ có ích cho các bạn trẻ đang nuôi mộng ngôi sao. Có lẽ nó cũng bớt đi được phần nào các nhà báo ngớ ngẩn, hiểu ít mà nói nhiều. Nhưng chưa biết đến bao giờ thì tôi có đủ thời gian cho việc viết.

Quốc Bảo




Thực hiện: depweb

03/07/2012, 09:09