#ĐẹpPOV – Cơn sốt phim lịch sử – chiến tranh thống lĩnh màn ảnh rộng Việt Nam

Thành công của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” vượt mốc 170 tỷ đồng, hay cơn địa chấn mang tên “Mưa đỏ” lập kỷ lục doanh thu 714 tỷ đồng vào năm 2025, dường như không chỉ khẳng định vị thế của dòng phim lịch sử – chiến tranh như một “mỏ vàng” tiềm năng, mà đang khai mở một giai đoạn mà các trang sử về một thời khói lửa không ngừng được các nhà làm phim lần giở cho lộ trình năm 2027.

Một năm 2027 đầy hứa hẹn…

Có vẻ như, năm 2026 đang chứng kiến một nhịp chuyển đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam khi hàng loạt dự án lịch sử – chiến tranh liên tiếp được công bố. Từ “Đất đỏ” của Lê Văn Kiệt, “Mật mã Đông Dương” của Trần Ka My, “Nữ Biệt Động Sài Gòn” của Hàm Trần, “Cận kề cái chết” của Bùi Thạc Chuyên cho đến “Vùng trời lửa” của Lê Thanh Sơn, các dự án liên tiếp được công bố, tuyển diễn viên, giới thiệu dàn cast và khởi động sản xuất chỉ trong chưa đầy nửa đầu năm 2026.

“Đất đỏ” của đạo diễn Lê Văn Kiệt mở đầu làn sóng ấy bằng câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời Võ Thị Sáu.
Loạt các dự án phim đề tài lịch sử – chiến tranh được công bố trong nửa đầu năm 2026.

Ở đó, “Đất đỏ” của đạo diễn Lê Văn Kiệt mở đầu làn sóng ấy bằng câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời Võ Thị Sáu, theo dấu hành trình của một biểu tượng đi từ đời sống đến pháp trường Côn Đảo. Dự án nhanh chóng tạo thảo luận khi nhà sản xuất Hoàng Quân tiết lộ phim nhận gần 1.200 hồ sơ thử vai cho nhân vật Võ Thị Sáu.

Loạt hình ảnh công bố về buổi casting vai chính Võ Thị Sáu của dự án “Đất đỏ” thu hút sự quan tâm của công chúng thời gian vừa qua.

Gần như cùng thời điểm, Điện ảnh Công an nhân dân công bố “Mật mã Đông Dương” của đạo diễn Trần Ka My, khai thác hơn 20.000 hồ sơ tình báo thời chiến, và “Nữ Biệt Động Sài Gòn” của đạo diễn Hàm Trần, theo chân hai chị em thất lạc giữa khói lửa Sài Gòn thập niên 70 để rồi ngày gặp lại cũng là lúc nhận ra họ đang đứng ở hai chiến tuyến. Trong guồng chuyển động ấy, “Cận kề cái chết” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên gia nhập đường đua với bối cảnh nhà tù Phú Quốc, theo chân một đặc vụ vận chuyển tài chính chiến lược của Cách mạng. Gần đây nhất, Bluebells Studios công bố “Vùng trời lửa”, lấy cảm hứng từ giai thoại về chiến sĩ phi công Nguyễn Thành Trung cùng chuyến bay ném bom Dinh Độc Lập tháng 04/1975.

Bên cạnh cốt truyện, việc sở hữu những cái tên như Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam,… đủ khiến “Mật mã Đông Dương” được xem là “con ngựa ô” của mùa lễ 30/04 năm sau.

Sự xuất hiện liên tiếp của các dự án ấy khiến người ta bắt đầu nhìn lại năm 2025. Thoạt nhìn, sự quan tâm của khán giả dành cho dòng phim lịch sử – chiến tranh trong năm ấy dường như xuất phát từ yếu tố thời điểm: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Những con số tạo nên một bầu không khí ký ức, kéo công chúng trở lại với nhu cầu nhìn lịch sử qua điện ảnh. Nhưng nếu chỉ dừng ở tính chất kỷ niệm, làn sóng dự án đang hình thành cho năm 2027 đã khó có cơ sở để xuất hiện dồn dập đến vậy. Thực tế, năm 2025 có lẽ đã trở thành một “phép thử” của thị trường: thử phản ứng khán giả, thử khả năng kéo người xem trở lại rạp với chất liệu lịch sử, và thử xem điện ảnh Việt có thể kể chiến tranh bằng ngôn ngữ của thế hệ hiện tại hay không. Bởi suốt nhiều năm, đây vẫn là dòng phim khiến công chúng mang tâm thế dè dặt vì nỗi lo màu sắc tuyên truyền, đồng thời cũng là đề tài đặt nhà sản xuất trước bài toán kinh phí, bối cảnh và quy mô tái hiện lịch sử.

“Mưa đỏ” – hiện tượng điện ảnh Việt năm 2025.
Đúng phim, đúng thời điểm

Điện ảnh Việt Nam chưa từng thiếu phim lịch sử – chiến tranh. Từ “Chung một dòng sông” (1959) kể về tình yêu giữa thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hay thập niên 70 với “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” (1973), “Em bé Hà Nội” (1974) và “Cánh đồng hoang” (1979) cho đến “Biệt động Sài Gòn” (1985), chiến tranh từng là một phần trung tâm trong cấu trúc phát triển của điện ảnh. Sau năm 1975, những tác phẩm như “Hà Nội mùa đông năm 46” (1997) hay “Mùi cỏ cháy” (2012) đưa câu chuyện lịch sử song hành ký ức gia đình và thân phận con người xen giữa câu chuyện chiến sự. Có thể nói điện ảnh Việt chưa bao giờ thiếu chất liệu lịch sử, cũng chưa từng thiếu những nhà làm phim muốn kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh. Điều còn thiếu chắc hẳn là công thức đưa lịch sử đến gần với đại chúng.

Cố NSND Trịnh Thịnh trong bộ phim “Chung một dòng sông”, tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt Nam sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam” vào ngày 15/3/1953.
Ngay thời điểm “Mưa đỏ” ra rạp, “Mùi Cỏ Cháy” (2012) cũng là cái tên kinh điển được nhiều người gợi nhắc khi cùng tái hiện 81 ngày oanh liệt tại Thành cổ Quảng Trị.

Trước cột mốc 2025, trong suốt nhiều năm, phim chiến tranh dần bị đóng khung trong cảm giác “nhiệm vụ”. Phần lớn tác phẩm tồn tại bằng nguồn vốn nhà nước, phát hành theo dịp lễ, thiếu chiến lược quảng bá và gần như không có cơ hội cạnh tranh ở phòng vé. Nhà phê bình Lê Hồng Lâm từng nhắc đến trường hợp “Ký ức Điện Biên” (2004) với kinh phí 13 tỷ đồng – kỷ lục thời điểm đó nhưng chỉ bán được 60 vé sau ba ngày chiếu tại Tp.Hồ Chí Minh. Không ít phim chiến tranh sau này như “Mùi cỏ cháy” (2012) hay “Những người viết huyền thoại” (2013) cũng rơi vào tình trạng phát hành giới hạn hoặc chiếu miễn phí. Từ đó hình thành quan niệm rằng phim lịch sử là dòng phim “kén khán giả”. Nhưng thực tế, khán giả chưa từng quay lưng với lịch sử và vấn đề chưa bao giờ nằm ở đề tài. Hiện tượng “Đào, phở và piano” (2024) là một minh chứng.

Bằng việc lột tả con người trong thời khắc thủ đỏ ngập chìm trong khói lửa của trận chiến 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội, “Đào, phở và piano” trở thành hiện tượng của dịp Tết 2024.

Ngay khi phát hành vào mùng Một Tết Nguyên đán 2024, giữa những cái tên lớn, chẳng ai nghĩ tác phẩm của đạo diễn Phi Tiến Sơn sẽ làm nên chuyện. Thậm chí, phim gần như không tạo thảo luận khi công bố sản xuất và trở thành trường hợp hiếm hoi thời điểm đó khi ra rạp rồi mới tung trailer. Tính đến ngày 20/02/2024, cả nước cũng chỉ có Trung tâm Chiếu phim Quốc gia phát hành tác phẩm. Nhưng từ những bài đăng trên Facebook, TikTok và hiệu ứng truyền miệng của khán giả trẻ, bộ phim bất ngờ tạo nên làn sóng ngoài phòng vé, buộc Cục Điện ảnh phải mở rộng phát hành trên toàn quốc thu về gần 21 tỷ đồng và hòa vốn sau gần 3 tháng công chiếu. Dẫu còn nhiều góp ý về cấu trúc câu chuyện hay lời thoại, nhưng việc lấy bối cảnh 60 ngày đêm Hà Nội cuối năm 1946, nhưng không đặt trọng tâm vào chiến sự mà đi vào đời sống của những con người giữa chiến tranh. Họ ăn phở, nghe nhạc, ngắm đào. Có vẻ chính việc giữ lại nhịp sống trong thời khắc thành phố bước vào kháng chiến khiến câu chuyện của phim chạm đến đại đa số khán giả. Để rồi đến năm 2025, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp tục cho thấy phim chiến tranh hoàn toàn có thể tạo những cú bứt phá doanh thu. Hơn hết, dưới góc độ của mình, bản thân Bùi Thạc Chuyên từng chia sẻ xoay quanh những dè dặt về dòng phim lịch sử – chiến tranh trước đó: “Vấn đề không phải ở thể loại, mà là phim hay hoặc dở, thật hay giả”.

Theo Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, chia sẻ: “Vấn đề không phải ở thể loại, mà là phim hay hoặc dở, thật hay giả”.

Cuối cùng, theo “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” cùng Luật Điện ảnh ban hành vào tháng 6/2022, điện ảnh không còn chỉ được nhìn như một loại hình nghệ thuật mà đã trở thành một lĩnh vực công nghiệp văn hóa gắn với thị trường, doanh thu và khả năng tạo giá trị kinh tế. Vì thế, không khó hiểu khi lịch sử Việt Nam dần trở thành một trong những chất liệu được các nhà sản xuất ưu tiên khai thác sau hàng loạt tín hiệu phòng vé trong hai đến ba năm trở lại đây.


From the same category