Bí mật cánh tay - Tạp chí Đẹp

Bí mật cánh tay

DELETED

Đốm sáng
 
Độ cao 2500m trên không trung. Khoảng không bên ngoài chậm rãi chuyển sang sắc độ xám xanh. Các ô kính dọc theo máy bay mờ ẩm, lốm đốm hơi nước. Vài hành khách yêu cầu tiếp viên mang đến tấm chăn mỏng. Họ trùm kín ngực, ngồi co ro, mắt thẫn thờ căng to, tựa các bóng ma bị ném lên trời, lạc vào khoang hành khách này. Đèn hiệu thắt dây an toàn đã tắt.

Chuyến bay không thuốc lá nên ô đèn in hình điếu thuốc tối đen, như một con mắt nhắm nghiền, cắt đứt quan hệ với cuộc sống. Chỉ là vài chi tiết nhỏ nhặt gợi liên tưởng buồn rầu, nhưng chúng chạm vào một điểm nào đó lẩn khuất và sâu thẳm, đột ngột xô lệch cảm giác cô độc nặng trĩu trong Vinh. 

Anh nhìn ra ngoài ô kính tròn. Máy bay đang xuyên qua những đụn mây tím tái, ken chặt, xô đẩy nhau. Chúng hẳn được tạo nên bởi vô số quầng nước bốc hơi từ các mặt hồ vùng biển bắc Nhật Bản. Bây giờ mùa đông. Chẳng bao lâu nữa, miền nước nông đóng băng. Sắc xanh trầm mặc của những mặt hồ sẽ biến mất, nhường chỗ cho màu xám thép bất tận. Rồi tuyết rơi, nhấn chìm tất cả những mái nhà thâm thấp nối tiếp, các con đường hẹp ngoằn ngoèo trong thị trấn nhỏ, nơi anh sống thời gian vừa qua, vào lớp màu trắng xốp dày đặc.

Mọi thứ liên tục biến đổi. Chóng vánh đến mức người ta không còn kịp tiếc nhớ ký ức ma mị đẹp đẽ đã tan biến hay thoáng mừng vui nhận biết hình ảnh sống động tươi mới vừa hiện ra. Có thể thói quen lạnh nhạt đã nhiễm sâu vào những kẻ như anh. Hoặc bao phủ khắp thế giới này giờ đây chỉ còn hàng đống nghĩa vụ mỏi mệt, các cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, những mối liên kết rời rạc và vô số công việc cần hoàn thành đúng kỳ hạn mà thôi. Năm nay Vinh 34 tuổi. Đi nhiều nơi, quen biết rộng rãi. Trong giới, anh được biết đến như kiến trúc sư tài năng đặc biệt thuộc văn phòng thiết kế hàng đầu. Lập gia đình ba năm, năm ngoái người vợ trẻ đã sinh cho anh cô con gái nhỏ. Vinh hoàn toàn vững tin vào bản thân và sự cân bằng do chính anh tạo dựng nên. Cuộc sống chẳng có gì đáng phàn nàn. 

Tuy nhiên, Vinh biết lớp vỏ hào nhoáng ấy đang bị xâm thực từ bên trong. Gần đây, anh thực hiện cuộc quan sát kỳ dị: Anh nhận ra mình đang tan biến. Mỗi ngày một chút. Quá trình diễn tiến chậm rãi. Bắt đầu từ lần anh bị thương nhẹ mé bàn tay. Bác sĩ, bạn thân của anh, chỉ cho anh trên phim X-quang một khớp xương ngón út tay trái chệch ra ngoài vị trí thông thường. Sự dịch chuyển nhỏ khó nhận ra. Màu của đốt tay phía trên nhạt hơn so với các đốt còn lại. “Cậu cần chú ý dinh dưỡng và vấn đề xương khớp” – Bác sĩ nhắc nhở. Thoạt tiên, Vinh không lưu tâm. Có thể chỉ là đe dọa vui vẻ của gã bạn thân. Hoặc giả, một trục trặc sức khoẻ nho nhỏ. Khớp ngón sẽ tự phục hồi và mọi thứ thuộc về anh lại bình ổn.

Tuy nhiên, hai tháng sau đó, khi lướt tay trên bàn phím laptop, anh cảm nhận rõ rệt ba ngón tay, kể từ ngón út, đang gõ vào hư không. Anh tự tìm đến một phòng chụp X-quang. Trở về văn phòng, anh đặt tấm phim còn ẩm ướt lên mặt kính bàn vẽ kỹ thuật và bật đèn. Những khớp xương lờ mờ nổi lên. Ba ngón tay – chín đốt xương trong suốt. Xương của ta đang phân rã dần, Vinh nghĩ. Không bao lâu nữa, theo đà này, anh sẽ tiêu tan, hệt như trong một câu chuyện khoa học viễn tưởng về người tàng hình. Trước đây, anh sống theo kinh nghiệm khôn ngoan: Nếu anh cất giấu bản thân kín đáo, bóc tách con người thật ra ngoài xung động đời sống bao nhiêu, anh an toàn, sử dụng nó theo cách anh muốn, đồng thời thoải mái quan sát diễn biến của nó bấy nhiêu. Tuy nhiên, sự khoan khoái tinh thần đột nhiên xoay chuyển theo chiều hướng ma quái. Nó hiện hình thành một nguy cơ cụ thể, mắt anh có thể ghi nhận rõ ràng. Quyết định chấp nhận sự thật như làn sóng ấm áp đầy an ủi. Bình thản đối diện cho Vinh cảm giác mạnh hơn số phận. Tức là anh can đảm. 

Chẳng ai biết tình thế anh đang đối diện. Tạm thời thoát khỏi cảm giác bứt rứt, khi văn phòng thiết kế tìm người sang Hokkaido, thực hiện dự án thiết kế phối hợp với các đồng nghiệp công ty N., anh đăng ký đầu tiên.

Quãng thời gian hai tháng sống trong cái thị trấn nhỏ, hướng tất cả suy nghĩ và bận tâm vào công việc đem đến cho Vinh trạng thái bình thản ngỡ như bất tận. Cho đến lần nọ, kiểm tra mail box, xuất hiện một địa chỉ lạ. Cái nick của người gửi tận cùng bằng chữ số 512. Có thể, nó liên quan đến một vết tích nào đó chìm sâu trong quá khứ đã bị quên lãng. Anh toan xóa e-mail này. Nhưng điều gì xui khiến anh mở nó, đọc lướt qua. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi. Em muốn gặp anh. Thời gian không còn nhiều nữa. Liền cạnh đó, dãy số mobile thông thường 0908. Vinh lặng đi. Một kẻ xa lạ nào biết được bí mật sự tan biến của anh? Cô ta muốn gì? Không hồi đáp, nhưng anh ghi số mobile lạ vào danh mục trong điện thoại, dưới một ký tự đơn giản – A.

Dòng chữ không dấu trong cái e-mail chẳng bị phủ mờ dưới khối công việc bề bộn như Vinh dự đoán. Nó thường đột ngột hiện ra, vào những lúc không ngờ nhất. Khi anh thảo luận với đồng nghiệp trong cuộc họp. Giữa các giấc mơ trống trải. Lúc ban mai, khi anh vục mặt vào chậu nước lạnh tìm lại sự tỉnh táo. Mẩu thông tin giống như cái đốm nhỏ chấm trên mặt kính ký ức, dần nở rộng. Vinh không thể lảng tránh nhìn vào cái đốm ấy, lục lọi, hồi nhớ về thời gian đã mất. Những người băng qua cuộc đời anh, biến thành người khác. Những tình cảm không bao giờ trở lại. 512, con số tình cờ vô nghĩa, nhưng gợi lên nỗi day dứt mơ hồ. Càng dò đoán lục tìm, nỗi cô đơn càng phồng to trong Vinh.

Như lúc này đây, trên máy bay về nước, nó khiến anh khó thở khủng khiếp. Nữ tiếp viên hỏi anh có lạnh không, có cần một cái chăn không. Vinh từ chối. Anh chỉ khát. Cô ta mang đến cốc nhỏ brandy. Khi hớp rượu nở bung các đốm hoa da cam nóng rực trong lồng ngực Vinh, đột nhiên, hiện lên trong đầu anh gương mặt Hoan. 512. Mã số ổ khoá căn phòng nơi anh và cô từng chia sẻ quãng thời gian ngắn ngủi sống cùng nhau. Sau Hoan, còn một vài cô gái khác. Các lớp ký ức chồng chất, đánh lạc hướng lẫn nhau. Khá lâu, gương mặt Hoan mới đọng lại, rõ nét hơn trong tâm trí. Lý do sâu thẳm nào, xuyên qua khoảng thời gian chừng ấy năm, Hoan kết nối lại với anh? Vinh áp trán vào ô kính. Máy bay lên cao hơn. Vùng trời sâu thẳm, tối sẫm. Anh không còn nhìn thấy gì nữa. 
 
Vạch chớp xanh
 
Tháng 12 mở đầu quãng thời gian vất vả nhưng vui tươi. Cuối năm. Noel sắp đến. Những người sống quanh Vinh bận rộn, vội vã. Họ mải mê tranh luận về chính trị, xe cộ, hoặc các cơ hội làm ăn. Anh chăm chú lắng nghe, buột ra khỏi chúng lúc nào không hay. Thói quen dạo này, trong phòng làm việc riêng biệt, đôi khi anh tự rót cho mình một cốc rượu nhỏ. Cảm giác ấm áp. Sự hồi phục dễ dàng hơn các mảnh ký ức. Mình thật là điên, anh tự nhủ.

Ra lấy xe, bỗng anh quay lại, chạy về phía Hoan. Anh ôm chặt lấy cô. Bằng tay phải. Cô áp mặt vào cổ anh. Cánh tay bên trái, những ngón tay trái của Vinh. Nó đưa lên, chuyển động nhẹ, vòng quanh thân thể yêu dấu. Sự ấm áp chảy trong tuỷ sống, lan tỏa lên các đầu dây thần kinh, thở phập phồng trên các đầu ngón tay. Phần thân thể đang sống lại.

Bao nhiêu năm qua, Hoan hoàn toàn không hiện diện trong anh. Thế mà chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, đột nhiên nỗi nhớ cô lớn vụt lên, như một hạt cây nảy mầm, mọc nhanh kỳ dị. Bóng lá của nó càng ngày càng nở to rậm rạp, xâm chiếm thoạt tiên vài khoảng trống của ý nghĩ. Rồi từ từ choán kín tất cả các mối bận tâm riêng tư nhất. Cũng có thể, tình trạng bấp bênh Vinh đang đối diện dày vò anh. Nỗi ngờ vực về sự nhầm lẫn nào đó. Việc duy trì những ý tưởng ngạo mạn. Nỗ lực sắp xếp các phần lộn xộn của đời sống theo một trật tự riêng mình, rồi phủ lên chúng lớp màng mỏng hài lòng. Trạng thái tự tin thô bạo, gây tổn thương với người chung quanh mà trước đây anh hoàn toàn không ý thức. 

Cộng sự hỏi Vinh có gặp khó khăn nào không. Anh im lặng. Sau giờ làm việc, anh thử đọc một quyển sách mới. Vẫn chỉ là những điều anh đã biết: Tham vọng. Cảm giác chán nản. Thái độ tự tôn. Xúc cảm bị mài mòn. Mẫu hình các nhân vật rồi cũng giống nhau, nhàm chán. Anh đọc mà chẳng hiểu họ nói gì. Gấp quyển sách, Vinh tắt ngọn đèn bàn vẽ và ngả lưng ra sofa. Anh nằm trong bóng tối, chờ đợi một điều gì đó. Những mảnh ký ức về Hoan lại chậm rãi ghép nối. 

Năm ấy Vinh chừng 22. Anh vừa tốt nghiệp đại học. Mọi thứ mở ra mới mẻ. Trong đầu anh đầy ắp những ước vọng cao vời. Nhưng rồi tất cả đều quay về, xoay quanh bản thân anh, và cô gái trẻ mà anh đang yêu say đắm. Vinh nhớ một buổi chiều muộn, đầu mùa lạnh, họ đi bộ trên vỉa hè khu chợ trời băng đĩa, tìm mua vài album cũ của The Shadows. Gã bán hàng đặt vào cỗ máy hát cà khổ đĩa than thời thập niên 60, cho họ nghe thử. Tiếng nhạc đột ngột loé lên, như một thanh kiếm sáng rực, vạch ra tia chớp xanh trên cái nền xám xỉn ồn ã của phố xá. Âm lượng khủng khiếp của cái loa rè. Tiếng guitar lead bị bóp méo, mê hoặc. Âm bass trầm hùng nhạo báng, những nhịp trống hối hả, cuồng loạn một cách vui vẻ, vô tư lự.

Hoan đứng sững, đôi mắt to rạng rỡ. Bàn tay cô níu lấy khuỷu tay anh, vui thích như đứa bé con. Trời đột ngột tối sầm, chuyển mưa. Họ chạy như điên trên vỉa hè. Hoan ôm ghì trước ngực những chiếc CD quý giá. Mưa nặng hạt. Họ đứng dưới mái hiên vắng hoe. Mái tóc ngắn rối tinh và đôi vai gầy gò thấm ướt. Trông cô gái như chú nhóc tinh nghịch. Trên cột điện gần ngã tư có sợi dây bị chạm, toé ra những tia lửa xanh. Tiếng thét của vài người chạy xe trên phố tô đậm cảm giác nguy hiểm. Đúng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã quay lại, hôn mạnh lên đôi môi Hoan. Mùi kẹo chanh. Hương vị nước mưa. Mùi dây điện cháy khét. Hơi thở ấm áp của người mà ta thương yêu. Tất cả hoà quyện, cô đặc lại, hoá thành một dấu ấn nóng rãy, sâu đậm. 

Họ đi về căn phòng của anh, tầng bảy một toà nhà gạch cũ. Hoan nấu bữa tối. Họ cùng ăn bằng hai chiếc thìa trong một cái xoong nhỏ. Bên ngoài vẫn mưa tầm tã. Anh không còn nhớ họ đã nói gì. Đêm rất lạnh. Cô gái ngồi co ro trên cửa sổ, đặt nhẹ hai cánh tay trên vai anh, mỉm cười với ý nghĩ nào vừa thoáng qua. Anh giúp cô tháo chiếc khăn quấn cổ. Mọi thứ sau đó diễn ra dễ dàng hơn, nhưng thoáng bối rối. Hoan muốn nghe nhạc. Vẫn là The Shadows, nhưng một giai điệu khác, buồn buồn.

Trong bóng tối xanh thẳm, cô gái như quầng sáng êm dịu nép vào anh. Gió mùa đông bắc bước đi ngoài không trung, nhưng Vinh không thấy lạnh. Cơ thể thanh xuân ấm áp. Hơi thở trẻ trung. Tình yêu tha thiết chân thành. Cho đến phút cuối cùng, khi anh nhắm mắt lại, tận hưởng tia chớp xanh tan ra, dâng lên các khoang rỗng trong thân thể, cô gái vẫn níu lấy khuỷu tay anh. Chóp mũi nhọn và mềm mượt của cô dụi dụi vào cằm, vào cổ, rồi xuống ngực anh, kiếm tìm một thứ vô hình nào đó. 512. Ừ phải. Tháng 12 mà. Hôm ấy tờ lịch trên tường in số 5.
 
Có tiếng gõ nhẹ trên cửa. Vợ anh mang vào áo choàng ấm cho anh thức đêm làm việc. Theo thói quen, Vinh đưa lên tay trái, đón nhận. Cánh tay đột nhiên không thể cử động. Anh đổi tay. Vợ anh không nhận ra sự việc bất thường. Tim anh thắt lại trong giây lát. Ngay khi về nước, anh đã quay lại phòng chụp X-quang. Hai dẻ xương chéo nhau của cánh tay bắt đầu quá trình tiêu tán. Anh không sử dụng tay trái nữa. Một phần cơ thể anh đứt lìa khỏi tầm điều khiển. Đổ đầy bản thân bằng công việc, Vinh không còn thời gian suy nghĩ u uất.

Tình trạng chỉ khó chịu khi anh buộc phải suy nghĩ về những người chung quanh. Vợ anh, người phụ nữ trẻ của cuộc đời thực. Con gái nhỏ, một phần tách ra từ thân thể anh, đang bắt đầu một sự tồn tại độc lập. Vài kẻ khác nữa. Họ yêu quý anh. Anh đem lại cho họ sự an toàn. Làm sao họ có thể đoán ra mọi điều anh thực hiện chỉ vì chính mình. Ở một ngóc ngách nào đó, Vinh nhìn thấy sự nhẫn tâm khi cắt đứt của mọi người ảo tưởng mềm mại.

“Tối nay anh ngủ trong phòng làm việc?” – Người vợ lên tiếng, tia nhìn bồn chồn ngờ vực. Vinh gật đầu. Nửa đêm, anh trống rỗng, như một cái cốc úp ngược. Thời gian không còn nhiều nữa. Vinh mở mobile, nhấn ký tự đầu tiên hiện lên, A. 
 
Những mỏm núi trắng toát
 
Vinh đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Quán cà-phê có những mái hiên khum tròn trên cửa sổ, phủ lớp nhựa mềm trắng tinh. Nhìn từ trên cao, hẳn chúng như các mỏm núi đầy tuyết. Và mặt đường, vỉa hè quán sẽ là lòng hồ xanh xám của mặt nước đóng băng. Anh uống liên tục. Có lúc, anh toan xô ghế đứng lên, bỏ đi ngay tức khắc.

Hoan bây giờ ra sao? Anh còn gì nữa trong ký ức nếu như cô cũng thay đổi theo chiều hướng như bao kẻ tầm thường khác? Những câu hỏi đau nhói, không sao chịu đựng nổi. Sự thật là chia tay xong, anh không bận tâm nhiều về cô nữa. Có thể Hoan lập gia đình, lấy một ai đó trong những kẻ vây quanh cô, sau ngày tốt nghiệp. Mảnh hồi ức sống động cuối cùng anh lưu giữ là gương mặt Hoan ngoảnh nhìn anh, lần cuối gặp nhau. Vầng trán trắng tinh phẳng lặng. Cặp mắt yên tĩnh. Chỉ có đôi môi nhỏ đỏ thắm run lẩy bẩy, như chiếc lá sau chót sắp rụng khỏi nhánh cây gầy guộc.

Tại sao phải đến bây giờ, anh mới nhận ra anh làm cô tổn thương biết bao. Vinh uống vội hớp rượu táo. Đầu anh như sắp vỡ bung. Một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay anh, từ phía sau. Hoan. Cô kéo nhẹ ghế, ngồi xuống cạnh bên anh. Hệt như chưa từng có khoảng thời gian dài dặc chen vào, giữa hôm nay và cái buổi chiều The Shadows xưa cũ.

Hoá ra câu chuyện không nặng nề như Vinh hình dung. Không xúc động thái quá. Không có những tò mò gây khó xử. Anh hỏi cô về cuộc sống. Hoan kể chậm rãi. Cô vẫn độc thân. Cô làm việc ở nhiều nơi, không sống cố định ở vùng đất nào. Cuộc sống khá thú vị. Vẫn thông minh và nhạy cảm như ngày trước, cô không làm anh mệt mỏi bởi những chi tiết quá cụ thể. Thỉnh thoảng, cô im bặt, nhìn anh, rụt rè mỉm cười. Vinh lặng nhìn cô. Ừ, cô cũng thay đổi. Mái tóc ngắn loà xoà xuống vầng trán xanh nhạt.

Cô gầy hơn cả thời 20. Xương vai nhô lên sau lần áo len mỏng. Chỉ có đôi mắt là như cũ, rộng và nâu sáng, như hai mặt hồ yên tĩnh. “Em không muốn biết gì về anh sao?” – Vinh cũng thử mỉm cười. Sẽ ra sao nếu anh kể cho cô nghe về tình trạng cô độc mà anh tự đẩy mình vào, về cuộc sống với những ý nghĩa đã mất màu? Hoan vẫn mở to mắt, chỉ nhìn anh. Để xoá tan sự im ắng, anh kể cho cô nghe về các chỏm núi trắng, về mặt hồ ở vùng biển bắc Nhật Bản. Nếu cô hỏi tại sao anh lại chọn đề tài ấy, anh sẽ nói hết những điều giấu kín của riêng anh, với cô mà thôi

Bầu trời bỗng vọng lên tiếng sấm. Những hạt mưa đột ngột rơi xuống, vỡ tung trên mặt bàn. Người phục vụ hối hả mang ra một cái ô có tán che rất to. Họ vẫn ngồi chỗ cũ, nhìn mưa. Và lắng nghe các ý nghĩ vỡ tung ra trong đầu mình. Bỗng, Hoan lắc đầu nhè nhẹ, nhìn sâu vào mắt Vinh:
 – Anh ạ, anh không phải kể gì đâu. Em biết hết tin tức về anh mà. Thỉnh thoảng, em còn tìm cách nhìn thấy anh nữa, ngoài đời thật ấy.
 – Sao lại thế, hả em? – Anh thốt lên, sau hồi lâu lặng đi.
 – Em vẫn yêu anh. Suốt bao nhiêu năm qua. Chẳng có gì thay đổi cả. Hệt như hôm nay em lại sắp cùng anh đi trên vỉa hè, tìm mua đĩa nhạc cũ. – Giọng cô vẳng về phía anh, thì thầm, như một làn gió rất mỏng – Nhưng bây giờ thì em phải thay đổi. Em sắp lập gia đình. Sẽ đi xa. Vâng, không có gì phải tiếc nuối cả. Dù sao, ai cũng phải chịu cô độc. Rồi tự vùng vẫy và thoát ra khỏi nó, phải không anh?
 
Mưa vãn. Họ rời khỏi bàn. Cuộc chia tay chóng vánh. Hoan bước đi ngược hướng anh. Ra lấy xe, bỗng anh quay lại, chạy về phía Hoan. Anh ôm chặt lấy cô. Bằng tay phải. Cô áp mặt vào cổ anh. Cánh tay bên trái, những ngón tay trái của Vinh. Nó đưa lên, chuyển động nhẹ, vòng quanh thân thể yêu dấu. Sự ấm áp chảy trong tuỷ sống, lan tỏa lên các đầu dây thần kinh, thở phập phồng trên các đầu ngón tay. Phần thân thể đang sống lại. Anh ôm Hoan như thế lâu, rất lâu, trên vỉa hè buổi chiều mùa đông, nơi bao nhiêu người hối hả đi sượt qua nhau. Xuyên qua cô, anh nhìn thấy những mỏm núi phủ đầy tuyết trắng./.

Thực hiện: depweb

05/01/2006, 13:01