Bảo Lan: Tôi chẳng dễ thỏa mãn với bất cứ giới hạn nào - Tạp chí Đẹp

Bảo Lan: Tôi chẳng dễ thỏa mãn với bất cứ giới hạn nào

Sao

Gặp họ mùa rất đông

Lựa chọn “Đẹp+…” kỳ này là một bất ngờ. Không phải một gương mặt A-list như thông lệ, mà là nhóm 3 nghệ sĩ trẻ – phần nhiều trong đó mang hơi hướng dòng chảy ngầm. Họ: Bảo Lan, Nguyễn Đình Thanh Tâm và Phạm Toàn Thắng xuất hiện đâu đó trong lẫn trong rất nhiều hạng mục của giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2014 – một mùa âm nhạc nhộn nhịp vào phút chót với rất đông những tên tuổi ấn tượng khác. Không được coi là “hạt giống” của mỗi bảng đề cử, nhưng họ đại diện cho những cái tên mới, những giá trị mới – để chúng ta tiếp tục cuộc tìm kiếm và tôn vinh những Giá trị Đẹp – trong địa hạt âm nhạc đương đại Việt Nam.

Nếu nghệ thuật là con đường đi tìm mình, nhận ra mình, thì “Yêu” chính là một tấm gương soi để thấy con người sáng tạo của Bảo Lan. Cô đã được “về mình” trong hành trình âm nhạc rất cá nhân nhưng không đơn độc (may mắn thay, song hành cùng Bảo Lan luôn có Năm Dòng Kẻ ). Chúng ta có quyền hy vọng về một hơi thở mới, văn minh và ăm ắp năng lượng của người viết nhạc Bảo Lan.

Bảo Lan

Năm Dòng Kẻ luôn tôn trọng và đồng cảm với âm nhạc của tôi

– Nghĩ về Bảo Lan, tôi luôn hình dung bạn trong “khuông nhạc” Năm Dòng Kẻ, như một gắn bó không thể tách rời. Ban nhóm là một kiểu tập thể dễ tan rã nhất, nhưng các bạn đang chống lại định kiến ấy bằng chính sự tồn tại bền bỉ của mình. Về tình cảm (chưa nói đến thành tựu nghệ thuật) thì điều đó đã đáng để ngưỡng mộ rồi. Toàn những người cá tính, nhưng luôn khiêm nhường để tôn nhau lên – điều ấy có thể gọi là sự hy sinh vì “nghiệp lớn” được không?

– Điều đầu tiên để chúng tôi gắn bó với nhau chính là âm nhạc, phải có cùng một con đường và đích đến. Mỗi người đều hiểu mình chỉ là “một dòng kẻ”, có nghĩa phải chung sống với nhau như thế nào, cần bảo toàn điều gì, gạt bớt điều gì – để khớp với nhau. Đúng như chị nói, hy sinh là lựa chọn tự nguyện của chúng tôi. Sở trường chính của mỗi người đều bị mất mát, hoặc dẹp bớt khi vào nhóm, chúng tôi đã liều lĩnh bỏ qua sự an toàn và ý thức về tương lai, không suy nghĩ về vật chất, thay đổi cả lựa chọn nghề nghiệp. May là, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy tình yêu và đam mê của mình, từ sự gắn kết này. 

Tại sao mọi người đều hài lòng và vui vì sự hy sinh của mình? Vì con đường và thành quả của chúng tôi là chung. Năm Dòng Kẻ không có tính đố kỵ, các thành viên đều vui khi tôi hoặc Lan Hương được đâu đó nhắc đến. Nếu cứ suy nghĩ về chuyện mình có vai trò thế nào, công lao của mình trong nhóm ra sao, thì không thể tồn tại một tập thể.

– Lan Hương, giọng hát trụ cột của Năm Dòng Kẻ đã lấy chồng. Liệu có đến ngày chỉ còn lại “hai dòng kẻ”?

– Lan Hương là người có cá tính âm nhạc quá mạnh, thậm chí là cực đoan, đến mức tôi từng nghĩ Hương không thể chấp nhận điều gì khác với cái tôi của chị ấy. Ở thời điểm thành lập Năm Dòng Kẻ, Lan Hương đã là một ca sĩ có tên, một giọng hát quý hiếm của Hà Nội, nhưng chị ấy đã từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Riêng với Lan Hương, tôi có thể chắc chắn rằng với chị ấy Năm Dòng Kẻ luôn là ưu tiên số một. 

Tính lại, tôi, Hồng Ngọc hay Thùy Linh đều đã có những lúc nghỉ diễn, nhưng Lan Hương thì không một buổi diễn nào của nhóm lại thiếu chị ấy. Những lúc khó khăn vất vả nhất, những lúc tinh thần sa sút nhất, Hương luôn là người bình tĩnh và lấy cân bằng trở lại cho chúng tôi. Đam mê ấy khiến tôi luôn thấy biết ơn và cảm động.

– Các bạn có bao giờ ngồi nói câu chuyện sẽ đi cùng nhau đến lúc nào?

– Đã mấy lần chúng tôi đặt ra hạn định là cố gắng đi cùng nhau khoảng 3-4 năm nữa. Vậy mà toàn sai kế hoạch. Hóa ra chúng tôi còn “dai” lắm (ha ha).

– Chuyện Năm Dòng Kẻ chỉ hát những sáng tác của Bảo Lan, tôi nghĩ là bạn may mắn khi có được sự tin cậy ấy.

– Tôi cũng thấy thế đấy. Vì những thành viên của Năm Dòng Kẻ đều rất cá tính, họ không nhường nhịn để chiều chuộng hay lấy lòng ai. Tôi biết mọi người tôn trọng và đồng cảm với âm nhạc của tôi. Đặc biệt, trong album “Yêu”, tính cá nhân của tôi hơi nhiều, nhưng cả nhóm đã chăm chút cho điều ấy. Không dễ gì để cuộc đời nghệ thuật của ta có thể may mắn có được những đồng sự bền bỉ như thế.

– Tôi còn nhớ vào những năm 2000, Bảo Lan từng được chờ đợi như một nghệ sĩ đàn bầu đặc biệt – từng có “Secret of soul” – một album nhạc jazz kết hợp với đàn bầu làm cùng nghệ sĩ Paul Zenter, rồi những giao hưởng lớn của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo đã chọn tiếng độc huyền cầm của Bảo Lan như một đại diện của âm nhạc dân tộc giữa dàn nhạc Tây phương… Có bao giờ bạn phân vân tự hỏi, nếu không có mặt trong Năm Dòng Kẻ, sẽ là Bảo Lan như thế nào?

– Tôi vốn sợ sinh hoạt tập thể trong nghệ thuật, vì chẳng tin vào sự nghiêm túc và yếu tố nghệ thuật của các ban nhóm. Đến với Năm Dòng Kẻ chỉ vì ở đó tôi có cơ hội tự hát những sáng tác của mình. Nhưng Năm Dòng Kẻ đã như một tấm gương mà ở đó phản chiếu trung thực điều hay, cái dở của tôi, để tôi nhìn rõ hơn chính mình. Chỉ chơi đàn bầu, với tôi sẽ là rất tẻ nhạt, điều ấy không đủ với giấc mơ của tôi. Nếu là một nghệ sĩ đàn bầu, có thể tôi đã an toàn hơn về vật chất, nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ trong thẳm sâu con người mình. Và chắc chắn, nếu tôi có chọn đàn bầu, thì cũng không đơn giản là ngồi chơi hiền lành kiểu truyền thống, mà sẽ phải vặn vẹo làm trò gì đó.

Bảo Lan

Làm gì cũng phải trung thực là mình, vì mình trước

– Trong cuộc phỏng vấn của chúng ta cách đây 7 năm, tôi vẫn nhớ bạn nói rằng, âm nhạc với bạn như không khí để thở. Tình yêu ấy qua năm tháng có thay đổi không?

– Có đấy. Lúc trước tôi thấy hào hứng hơn, thích trình diễn và bề nổi. Bây giờ thì lặng và sâu hơn, thậm chí tôi không cần ánh đèn nữa. Càng ngày tôi càng ngại hát, muốn được một mình mày mò làm nhạc cả ngày, để có thể chia sẻ với âm nhạc theo cách âm thầm nhất.

– Có cảm giác âm nhạc đang đẩy bạn đến sự cô độc?

– Tôi đang rất mãn nguyện và đầy tràn.

– Từ  album “Cánh mặt trời” đến “Yêu” là một hành trình lớn, không chỉ của Năm Dòng Kẻ mà còn của cá nhân Bảo Lan trong tư cách người sáng tác. Quan sát, tôi thấy dường như các bạn đi vào đường hẹp, nhưng đã tìm thấy mình trong âm nhạc?

– Thời gian đầu tôi vẫn muốn âm nhạc mang tính thời trang. Nhưng cái lõi của mình bên trong thì ngày càng nặng hơn, thu về cá nhân hơn. Tôi nghĩ nó có giá trị hơn, làm được những cái đúng là mình, thấy sướng lắm. Album “Cánh mặt trời”, nhiều người băn khoăn hộ chúng tôi là kén khách, đến đĩa “Yêu”, dân trong nghề còn nói là khó nghe. Không ngờ khi ra thì phản ứng lại rất tốt. Tôi nhận ra, những gì thật thà từ trái tim, mình không “làm màu” thì kiểu gì cũng nhận được sự đồng cảm. Mỗi album không đơn thuần là ra mắt 1 sản phẩm, mà là phản ánh quan điểm âm nhạc, thế giới tinh thần của chúng tôi tương ứng ở thời điểm đó. Từ “Cánh mặt trời” cho đến “Yêu”, cũng là không gian world music, nhưng càng về sau càng hướng nội, về gần chính chúng tôi hơn.

Với đĩa “Yêu”, tôi rất lo lắng, thậm chí là áp lực. Vì nội dung rất cá nhân. Là câu chuyện của tôi, tôi viết cho tình yêu của mình. Vai trò của tôi trong CD này khá ôm đồm, nên cũng ngại mọi người nghĩ rằng mình phô trương. Nhưng thực sự là chúng tôi bị kẹt ở thế khó, đi nhờ người giúp thì hoặc là bị từ chối, hoặc là họ làm ra không đúng như mình muốn. Cuối cùng tôi phải tự mò mẫm làm hết. Thực sự, tôi cũng mệt mỏi và bị áp lực, vì “Yêu” giống như một sản phẩm thể nghiệm đầu tiên của tôi.

– Một người quyết liệt và mạnh mẽ như bạn, có thể bị lung lay “ngại mọi người nghĩ” thế nọ thế kia ư?

– Lan Hương cũng trách tôi rất nhiều, “Sao Lan cứ phải lo lắng nhỉ?”. Chị ấy cũng kích động độ điên và quyết liệt trong tôi, luôn cổ vũ tôi làm gì cũng phải trung thực là mình, vì mình trước. Xung quanh cứ kệ đó đi! Vì vậy, tôi rất cảm ơn Hương. Và cảm ơn người bạn của tôi, cảm ơn tình yêu đã tạo nên câu chuyện và cảm hứng cho tôi viết các ca khúc trong album này. Sau này mọi chuyện thế nào tôi chưa biết, nhưng cảm xúc của tôi khi viết những bài hát đó thật sự mãnh liệt.

– Bạn muốn được gọi là một nhạc sĩ độc lập hay người sáng tác của Năm Dòng Kẻ?

– Có thể sau này tôi sẽ có những dự án âm nhạc cho các cá nhân khác và nhạc phim. Nhưng hiện giờ tất cả sức lực và năng lượng của tôi đang dành cho Năm Dòng Kẻ. Mọi người vẫn gọi tôi là ca sĩ Bảo Lan,với tôi gọi bằng gì không quan trọng, tôi chỉ biết mình ngày càng ngại hát.

Bảo Lan

– Các nữ nhạc sĩ đều để lại dấu vết giới tính trong sáng tác của mình. Bảo Lan thì khác, tôi không thấy nét nữ tính lấp lánh trong âm nhạc của bạn?

– Bản chất của tôi là không ủy mị và nữ tính. Con người mình thế nào, âm nhạc chảy ra như thế. Tôi quan niệm, âm nhạc là âm nhạc, nó hay hoặc dở thôi, tôi không nghĩ đến sự phân biệt giới tính trong nghệ thuật. Điều tôi quan tâm nhất là, khi nào nghe sáng tác của mình cất lên, người ta nhận ra thật tự nhiên: đó là bài hát của Bảo Lan.

– Yếu tố truyền thống đang là một thứ “mốt” được nhiều người khai thác. Bạn vốn học nhạc dân tộc, nhưng lại có khuynh hướng ngày càng tiết chế đưa ngũ cung vào tác phẩm của mình. Vì sao vậy?

– Khi viết, tôi không theo tiêu chí hướng đến gì và phải làm gì. Tôi để cảm xúc tự nhiên dẫn dắt, màu sắc âm nhạc không chỉ định trước, mà khi làm thì nó tự “phải thế”. Nên tôi không cố gắng cắt nghĩa vì sao “Yêu” vẫn là new age, nhưng không còn tính dân gian như “Cánh mặt trời” nữa.

– New age đang là sở trường, liệu có là con đường lâu dài của Bảo Lan?

– Tôi muốn làm nhiều thứ, và cũng đã loay hoay thử nhiều. Lúc nào tôi cũng thấy mình tràn đầy năng lượng và có thể viết được. Sau một dự án, tôi thường bị ám ảnh rất lâu, nếu viết tiếp, tôi sẽ không thoát ra khỏi cái vòng đó. Để tránh luẩn quẩn và lặp lại, tôi thường nghỉ, lặng đi sau một dự án. New age luôn thuộc về âm nhạc của tôi và những gì tôi hiểu biết. Tuy nhiên, tôi vốn chẳng dễ thỏa mãn với bất cứ giới hạn nào, vẫn muốn diễn đạt mình ở những màu sắc âm nhạc khác.

 

Bài: Quỳnh Tun
Ảnh: Zuki Nguyễn

logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại, có thể tạm ví Năm Dòng Kẻ như một con tàu vũ trụ mà càng tách rời mặt đất lại càng tiến gần đến đích.

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

10/05/2014, 15:44