“Bài học dạy con”: Mẹ làm gì được con nào!

Sống

“Bin, xuống đi con, trèo lên đó nguy hiểm lắm!” “Không sao đâu mẹ”. “Con có xuống không?”. “Không, con cứ ở trên này, coi mẹ làm gì được con nào”. Bất cứ chuyện gì con tôi cũng có thể cãi lại mẹ, và còn thách thức mẹ. Kể cả tôi có dùng đến đòn roi thì con cũng không sợ mà càng tỏ thái độ vô cùng đáng ghét. Nhiều lúc tôi đang mệt mỏi mà con như thế, chỉ muốn stress với con. Tôi đã dùng nhiều cách mà con vẫn cứng đầu và coi mẹ không ra gì. Nhất là những hành động con làm rất nguy hiểm, nhưng dù tôi cảnh báo thế nào, bé cũng thách thức mẹ chứ kiên quyết không nghe lời.

 

Không nói nhiều

Trước đây, tôi thường nói thật nhiều sau những lần bé không nghe lời. Con tôi luôn đáp lại lời mẹ bằng hành động bịt tai lại, còn bây giờ tôi chỉ nói một lần khi thấy bé có hành vi sai trái hay nguy hiểm. Nếu bé không nghe lời và cố vênh mặt lên, tôi vẫn im lặng vì để ý thấy rằng bé rất thích mẹ tỏ ra bực bội, mẹ càng bực bội bé càng khoái chí, còn khi mẹ làm lơ, không nói nhiều, bé lại xìu xuống. Tôi đã thử vài lần và thấy con mình ngoan hẳn, nhưng vẫn còn một vài việc bé chưa chịu nghe lời mẹ, chẳng hạn như việc ăn uống. Bé rất lười ăn, đôi khi còn ngậm nữa. Nếu bị la, bé sẽ nhìn mẹ rồi nói: “Có sao đâu, mẹ làm gì được con”. Tôi im lặng thì bé không còn thách thức nhưng vẫn ăn cơm như nhặt khiến tôi giận vô cùng.

 

Can đảm để con đói

Tôi thường xót con mà năn nỉ bé ăn, dù bé có thách thức, vẫn cố nài ép bé. Còn bây giờ, sau khi tôi làm lơ và bỏ tật nói nhiều, con tôi đã bỏ được tật vênh mặt thách thức, chỉ còn đến giờ ăn mới xài “chiêu cũ”. Tôi quy định cho con, giờ ăn chỉ trong vòng 30 phút và nếu bé không ăn, tôi sẽ dọn bàn. Vài lần như vậy, bé nói “Con đâu sợ đói, con đâu sao đâu, mẹ chẳng làm gì được con đâu”. Đến lúc này, tôi buộc phải để bé đói vài lần. Cứ đến bữa ăn là tôi làm lơ, chỉ vài lần, bé đành phải lén xuống bếp tìm cơm và ngồi ăn trông thật thương. Và dần dần, tật hay thách thức của con tôi mất hết từ khi nào chẳng biết.

Sao con hay thách thức vậy?

– Khi thách thức mẹ, thực ra là bé chỉ muốn chứng tỏ mình. Mẹ đừng quá nóng nảy hay la hét, cứ im lặng xem như không quan tâm quá nhiều đến sự việc, bé sẽ dừng ngay hành vi sai trái hay nguy hiểm.

– Khi đã dùng mọi cách mà bé vẫn cố cãi lời, hãy để bé trải nghiệm hậu quả của việc không nghe lời mẹ, bé sẽ tự rút ra bài học cho mình.

– Sau khi bé đã thấy được hậu quả từ hành vi của mình, mẹ tuyệt đối không nên nhắc lại với bé những gì đã xảy ra. Điều đó sẽ khiến bé thấy xấu hổ hay bị tổn thương.

Theo Mẹ yêu bé

Thực hiện: depweb

19/12/2012, 17:02