Alex Morgan: “Chân sút sát thủ” tài sắc vẹn toàn của đội tuyển bóng đá mạnh nhất thế giới

Giải Trí

Tuyển Mỹ vừa khép lại một mùa World Cup nữ 2019 thành công rực rỡ, mang về chiếc cúp vô địch cùng chuỗi trận toàn thắng. Và Alex Morgan là một trong số những cầu thủ của đội bóng xứ cờ hoa để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu bóng đá. Người hâm mộ biết đến cô với danh hiệu “chân sút sát thủ”, danh xưng “hoa khôi của làng bóng đá thế giới”, nhưng chính nỗ lực vì quyền bình đẳng giới trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung mới là điều khiến nữ tiền đạo mang áo số 13 được ca ngợi nhiều nhất.

Từ nhỏ, Alex Morgan (2/7/1989) đã bộc lộ đam mê với thể thao đặc biệt là bóng đá, và bố cô chính là một trong những huấn luyện viên đầu tiên của cô. Nhưng phải đến khi gia nhập CLB Cypress Elite vào năm 14 tuổi mới, cô bé Alex Morgan mới được nuôi dưỡng và khai thác tiềm năng bóng đá trời phú. Cùng với CLB Cypress Elite, cô cầu thủ trung học đã giành được chiếc cúp vô địch đầu tiên tại mùa giải Coast Soccer League. Mong muốn vượt qua mọi giới hạn và khao khát trở thành nữ cầu thủ giỏi nhất thế giới đã thôi thúc Alex Morgan mỗi ngày một tiến xa hơn.

Alex Morgan – hoa khôi tài sắc vẹn toàn của làng túc cầu nữ

Hoa khôi tài sắc song toàn của làng bóng đá 

Từ khi bắt đầu sự nghiệp, Alex Morgan đã được các đồng đội đặt biệt danh là “Ngựa con” bởi tốc độ đáng gờm và sự nhanh nhẹn ai cũng phải dè chừng. Ra mắt đội tuyển quốc gia Mỹ vào năm 2010 tới nay, nữ cầu thủ ra sân tổng cộng 169 trận và ghi được 107 bàn thắng. Thành tích này giúp cô lọt vào “Top 6 chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ Mỹ” và là cầu thủ nữ thứ 16 trong lịch sử chạm tới cột mốc 100 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong màu áo đội tuyển Mỹ, Alex tiếp tục gặt hái vô số thành công với 7 danh hiệu lớn, nhỏ khác nhau suốt 6 năm, mà đỉnh cao chính là chức vô địch World Cup nữ 2015 tại Canada. Trong trận chung kết với Nhật Bản năm đó, dù chỉ đóng góp một trong tổng số 5 bàn thắng nhưng tài năng của tiền đạo xinh đẹp này là không thể phủ nhận.

Bước vào World Cup 2019 với tư cách nhà đương kim vô địch, mục tiêu của Alex Morgan cùng các đồng đội không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công danh hiệu giành được 4 năm về trước.

Tại giải đấu năm nay, bên cạnh thủ quân Carli Lloyd, Alex Morgan, Becky Sauerbrunn và Megan Rapinoe là 3 cầu thủ được “chọn mặt gửi vàng” luân phiên đảm trách dẫn dắt tuyển Mỹ (tùy theo chiến thuật của từng trận). Trong cuộc chạm trán đội tuyển Thái Lan hồi tháng 6, nữ tiền đạo khiến người hâm mộ choáng ngợp khi để lại dấu giày ở 8 trong 13 bàn thắng vào lưới đội bạn (5 cú sút và 3 bàn kiến tạo), giúp đội nhà thắng với tỷ số áp đảo 13-0. Thành tích trên đã giúp cô trở thành nữ cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một trận World Cup, ngang bằng kỷ lục với đàn chị đồng hương Michelle Akers lập được ở World Cup 1991.

Tuyển Mỹ lập kỷ lục với 4 lần vô địch World Cup trong các mùa giải 1991, 1999, 2015, 2019.
Tháng 6/2015, Tạp chí Time đã chỉ ra cô là cầu thủ bóng đá nữ được trả lương cao nhất ở Mỹ (bao gồm cả những nguồn thu nhập khác).

Ở lượt trận tứ kết, nữ cầu thủ sinh năm 1989 cũng là người góp công trong nhiều bàn thắng quyết định. Thậm chí, trong trận chung kết cùng tuyển Hà Lan, bàn thắng mở tỷ số đầu tiên cho tuyển Mỹ đến từ chấm phạt đền cũng bắt nguồn từ việc cô bị phạm lỗi trong vòng cấm. Vậy là sau ngày 7/7/2019 vừa qua, Alex Morgan cùng đồng đội đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ ngôi vô địch, hạ gục đội tuyển “cơn lốc màu da cam” với 2 bàn thắng. Ở tuổi 30, Alex Morgan gần như sở hữu đầy đủ mọi danh hiệu quý giá nhất với một cầu thủ nữ.

Alex Morgan trên trang bìa Tạp chí Sports Illustrated và Tạp chí Time.

Không chỉ là một ngôi sao bóng đá trên sân cỏ, nữ tiền đạo còn trở thành gương mặt ảnh bìa yêu thích của nhiều tạp chí tên tuổi như Sports Illustrated, ESPN The Magazine, Shape, Vogue, Elle, Time, Fortune… vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thân hình săn chắc, gợi cảm.

Tích cực chiến đấu vì quyền bình đẳng giới trong thể thao

Bên cạnh sự nghiệp bóng đá rạng danh, Alex Morgan còn là một người tích cực chiến đấu vì quyền bình đẳng giới trong thể thao.Trên thực tế, thành công của Morgan và đồng đội giúp phụ nữ quốc gia này có thêm một lĩnh vực nữa để khẳng định tài năng của mình.Nói về những trở ngại mà các cầu thủ nữ gặp phải, cô cho biết: “Vấn đề lớn nhất mà phụ nữ phải đối mặt trong quyền thể thao chính là sự chênh lệch giải thưởng quá lớn so với nam giới và FIFA không hề quan tâm đến các cầu thủ nữ. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ thế giới thật sự xem trọng nữ giới trong lĩnh vực thể thao, nhưng nếu FIFA đi đầu trong việc tôn trọng sự cống hiến của phụ nữ thì sự thay đổi tích cực ấy sẽ lan tỏa, sự khác biệt giữa nam và nữ trong thể thao mới dần được thu hẹp”.

Năm 2019, Alex Morgan và Kyrie Irving được PETA trao vương miện là “Người nổi tiếng thuần chay đẹp nhất năm”.

Dù các cầu thủ nữ đang nhận được số tiền thưởng nhiều hơn sau mỗi mùa World Cup nhưng nếu so với nam giới đó vẫn chỉ là một khoảng vô cùng khiêm tốn. Theo CNBC, mùa World Cup 2018, đội nam vô địch nhận được tổng cộng 38 triệu USD, trong khi đội nữ vô địch chỉ được nhận vỏn vẹn 4 triệu USD. Thậm chí, tổng số tiền thưởng dự đoán trong mùa World Cup nam 2022 và World Cup nữ 2023 cũng đã có – lần lượt là 440 triệu USD (tăng thêm 40 triệu USD) và 40 triệu USD (tăng thêm 10 triệu USD). Dù giải thưởng của nữ được tăng thêm so với 2019 nhưng tỉ trọng tiền thưởng của nữ so với nam vẫn không có thay đổi lớn.

Vào tháng 9/2017, cô và đồng đội Megan Rapinoe (phải) tham gia chiến dịch “Common Goal” với mục đích tận dụng sự ảnh hưởng của bóng đá để tạo nên thay đổi trong xã hội và cải thiện cuộc sống của mọi người; theo đó, mỗi người sẽ trích 1% tiền lương vào quỹ từ thiện nói trên.

Cô tin rằng nữ cầu thủ cần được công nhận và hưởng nhiều quyền lợi xứng đáng hơn, khi rõ ràng ngày càng nhiều khán giả yêu thích và quan tâm đến bóng đá nữ: “Những cầu thủ chuyên nghiệp như chúng tôi nếu không được lên tuyển sẽ phải lặn lội đi tìm việc làm ở các viện thể thao, trong văn phòng hay các nơi cắm trại. 4 năm trước, lương cầu thủ nữ rơi vào khoảng 6.000USD cho mỗi giải đấu, nguồn thu nhập này không đủ trang trải cho cuộc sống về lâu dài. Đó là lý do vì sao các bạn thấy nhiều nữ cầu thủ mới 25 tuổi đã phải khép lại sự nghiệp bóng đá” – nữ cầu thủ 30 tuổi thẳng thắn cho biết.

Nỗ lực chiến đấu vì quyền bình đẳng giới trong thể thao, Alex Morgan và các nữ cầu thủ nói chung đang trở thành hình mẫu và nguồn cảm hứng cho phụ nữ nói riêng và thế giới nói chung.

Ngoài ra, Alex Morgan còn tham gia chiến dịch #LikeAGirl vào năm 2014 với mong muốn khích lệ và cổ vũ các bé gái hãy nuôi dưỡng giấc mơ thể thao, với thông điệp được truyền đi rằng: “Rất nhiều người nói rằng con gái thì không chơi được cái này hay cái kia. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chơi bất kỳ môn thể thao nào mình muốn vì như tất cả mọi người, chúng ta xứng đáng và có quyền theo đuổi giấc mơ của mình. Vậy nên, đừng để bất kỳ ai nói rằng chúng ta không thể làm được”. Và thành tựu của họ ngày hôm nay cũng đã quá đủ để thấy rằng chẳng có giấc mơ nào là quá lớn.

Cuộc chiến vì bình đẳng giới sẽ là một chặng đường dài cam go cho các cầu thủ nữ nhưng lại vô cùng cần thiết. Bởi việc điều chỉnh mức thu nhập và những điều kiện đãi ngộ không chỉ thể hiện sự trân trọng họ xứng đáng có, mà còn tạo thêm nhiều cơ hội cho các tài năng bóng đá được sống và cống hiến quên mình trên sân cỏ.

Thực hiện: Huyền My Trương

11/07/2019, 09:00

Cori Gauff: vượt qua đàn chị Venus Williams, phá vỡ mọi giới hạn tại giải quần vợt Wimbledon ở tuổi 15

Giải Trí

Đầu tháng 7 vừa qua, nữ sinh trung học người Mỹ Cori Gauff (sinh năm 2004) đã ghi tên mình vào lịch sử giải quần vợt “già nua” nhất của thế giới Wimbledon (Vương quốc Anh), khi đánh bại tay vợt huyền thoại Venus Williams tại vòng thi đầu tiên trong khuôn khổ chung kết đơn nữ: “Em cảm thấy như thể mình đang mơ vậy!” – cô gái trẻ không giấu được niềm hạnh phúc vỡ òa.

Bộc lộ tiềm năng với tennis từ sớm và nhận được sự huấn luyện tận tâm của bố, Cori đã bắt đầu những cú ra vợt đầu tiên vào năm 6 tuổi. Năm 2017, ở tuổi 13, Cori thu hút sự chú ý của làng quần vợt khi vô địch giải trẻ Mỹ mở rộng ở hạng mục đôi nữ và tiếp đó đăng quang chức vô địch giải trẻ Roland Garros (Pháp) nội dung đơn nữ vào tháng 5/2018. Cori khép lại năm 2018 đầy rực rỡ khi vô địch nhóm tuổi U18 tại giải quần vợt Orange Bowl International Tennis Championship. Với những thành tích tuyệt vời trên, người ta có lý do kỳ vọng tài năng trẻ Cori Gauff sẽ tỏa sáng tại giải Wimbledon lần này.

Những thành tích Cori đạt được sau các giải đấu mình tham gia.

Chiến thắng “chấn động” trước thần tượng

2019 có thể nói là năm thay da đổi thịt của Wimbledon, khi đây là lần đầu tiên Wimbledon nâng số vòng loại lên đến 16 thay vì 12 như trước đây, để phù hợp với Giải quần vợt Mỹ mở rộng. Theo đó, các VĐV không đủ thứ hạng và không được đặc cách có thể tham dự vào giải đấu vòng loại. Và tài năng trẻ Cori đã giành cho mình tấm vé chính thức tranh tài sau 3 trận vòng loại toàn thắng. Kết quả xuất sắc trên đã giúp cô bé được ngợi ca là tay vợt nữ trẻ tuổi nhất trong suốt 50 năm qua đủ điều kiện tham gia một giải đấu quần vợt danh tiếng như Wimbledon.

Ở tuổi mới 15, Cori đã đạt tới độ điềm tĩnh, bản lĩnh, khôn ngoan trong lối chơi mà đặc biệt là những cú giao bóng đầy uy lực, đường bóng thông minh cùng sải chân dài không kém đàn anh đàn chị là bao. 

Vượt qua vòng loại tiến thẳng vào trận chung kết Wimbledon, Cori chưa kịp thở phào đã phải phân thắng bại với thần tượng của mình – “tiền bối” huyền thoại Venus Williams. Không chỉ cần chuẩn bị tâm lý vững vàng trước sức ép của người đi trước dạn dày kinh nghiệm, Cori còn phải đối diện với một thử thách lớn về khả năng duy trì phong độ. Vậy mà, dù nắm giữ 7 danh hiệu đơn Grand Slam cùng hàng loạt thành tích đáng nể khác, nhưng tay vợt sinh năm 1980 phải nhận lấy thất bại bất ngờ trước đàn em đồng hương Cori Gauff. Bằng lối đánh hiểm hóc biến hóa khôn lường và tốc độ đáng kinh ngạc, cô bé đã biến sự kỳ vọng của mọi người thành sự thật khi chiến thắng với tỷ số ở cả 2 set đấu là 6-4.

Chiến thắng trước đàn chị Venus Williams khiến Cori hoàn toàn… chấn động. 

Sau màn trình diễn thành công trên cả mong đợi, nhận được lời chúc mừng của người hâm mộ, Cori đã không thể kìm lại những giọt nước mắt xúc động: “Em biết là bố mẹ sẽ vui mừng như thế nào, bởi mỗi lần em ghi được một điểm thì bố đã đứng lên vỗ tay ngay. Em biết ơn cái cách mà bố mẹ đã dành trọn thời gian để cổ vũ, bồi dưỡng và hướng anh em chúng em đến thành công. Kết quả hôm này khiến em cảm giác như mình đang sống trong mơ vậy!”.

Bố mẹ là nguồn cảm hứng và động lực lớn cho cô bé Cori Gauff trong hành trình bắt đầu sự nghiệp quần vợt của mình.

Nếu đến với một giải đấu quần vợt chuyên nghiệp như Wimbledon đã là một loại áp lực đè nặng lên vai Cori, thì việc phải sống còn cùng thần tượng của mình càng khiến cô bé hồi hộp lo lắng bội phần: “Thật lòng em không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, dường như mọi ngôn ngữ đều bất lực. Em luôn nhắc mình rằng dù cuộc thi có tầm cỡ ra sao thì đường biên của sân đánh là như nhau. Sau mỗi điểm ghi được em đều tự nhủ phải thật bình tĩnh. Đây là lần đầu em thi đấu tại một giải lớn như vậy và cũng là lần đầu em bật khóc sau chiến thắng của mình” – Cori bồi hồi cho biết.

“Quốc bảo” của làng quần vợt thế giới

Kết thúc 2 set đấu nhiều cảm xúc, Venus Williams không chỉ chúc mừng chiến thắng của đàn em mà còn khuyến khích cô gái trẻ hãy giữ vững đam mê và mạnh mẽ tiến lên phía trước. Đáp lại những chia sẻ chân thành từ đàn chị, Cori cho biết đây cũng chính là dịp để cô được đối diện trực tiếp với thần tượng Venus Williams và bộc lộ nỗi lòng: “Nếu như không có chị sẽ không có em của ngày hôm nay. Chị chính là nguồn cảm hứng bất tận tiếp thêm cho em nghị lực, sức mạnh và niềm tin để không ngừng phấn đấu”.

Lần đầu Cori gặp Venus Williams là tại một giải đấu ở New York năm lên 8 tuổi và được Venus ký tặng lên quả bóng tennis. Lần thứ hai gặp lại, Cori đã đánh bại thần tượng sau hai set đấu. 

Mô tả về cách chơi của mình, Cori hăng say nói: “Em khao khát trở thành tay vợt giỏi nhất mọi thời đại, và thử thách tiếp theo của em là huyền thoại Serena Williams. Tuy không giống hoàn toàn nhưng trong lối chơi của em đâu đó vẫn có dáng dấp của chị Serena”. Tuy sở hữu những thành tích đáng nể ở độ tuổi của mình, nhưng màn chào sân Wimbledon ấn tượng vừa qua mới chính thức đánh dấu lần đầu cái tên Cori Gauff được vang danh trong bầu trời quần vợt rộng lớn.

Được biết, cú giao bóng của Cori đang thuộc hàng nhanh nhất trong quần vợt nữ với tốc độ lên đến 122mph (196.34km/h). Tại Wimbledon năm trước ở nội dung đơn nữ, chỉ có hai người chơi phá vỡ mốc 120mph (193.121km/h), không ai khác là cặp chị em Venus và Serena Williams.

Sự vượt trội mà hiện tượng quần vợt 10X đem lại không chỉ làm choáng ngợp khán giả, mà còn khiến 2 tay vợt nam nổi danh phải hướng mắt dõi theo: Rafael Nadal – người chiến thắng Grand Slam 18 lần đã xem cô trên sân tập và Roger Federer – nhà vô địch Grand Slam 20 lần đã có mặt trong trận đấu của cô bé và Venus Williams. Thừa thắng xông lên, trong trận tranh tài thứ 2 vào ngày 4/7/2019, Cori tiếp tục vượt qua tay vợt hạng 139 thế giới Magdaléna Rybarikova với tỷ số chung cuộc 2 set đấu là 6-3.

Thành tích tốt từ các giải đấu trước thềm Wimbledon đã đem về cho Cori khoản tiền thưởng 75.000USD. Hai vòng đấu vừa qua tại Wimbledon đã giúp Cori thu về 139.000USD. Nếu thắng tiếp Polona Hercog ở vòng 3 (5/7/2019), phần thưởng dành cho Cori sẽ còn nhiều hơn thế. Tạp chí Forbes nhận định rằng ngày thế giới quần vợt chào đón triệu phú quần vợt Cori Gauff sẽ không còn xa: “Cô bé đang trên con đường thu về 1 triệu USD trong năm 2019 này”. 

Cori được Tạp chí Forbes dự đoán trở thành triệu phú khi chạm ngõ tuổi 16.

Đối với giới thể thao mà nói, chuyện “sóng sau xô sóng trước” không phải hiếm có, và thắng lợi của Cori Gauff đã phản ánh dòng chảy tất yếu ấy. Và hơn cả những thắng bại đơn thuần, hình ảnh một cô bé 15 tuổi với tài năng và khát vọng vô tận đang nỗ lực từng ngày vì đam mê mới là điều làm thế giới trân trọng. Những bài học học sân cỏ mà Cori đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt tin chắc sẽ hữu ích cho sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp sau này.

Trở thành Thủ tướng Anh trong bối cảnh Brexit: con đường Theresa May chọn ngay từ lúc đầu đã là bão tố

Giải Trí

Khi nội bộ nước Anh chia rẽ sâu sắc sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016, người ta đã từng kinh ngạc chứng kiến một Theresa May đánh bại các chính trị gia nổi tiếng hơn, trở thành nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử nước Anh – sau “bà đầm thép” Margaret Thatcher.

Sau 3 năm cầm quyền và lèo lái đất nước này trong “cơn bão” Brexit, vào ngày 24/5/2019, một lần nữa bà Theresa May tiếp tục làm cả thế giới kinh ngạc khi tuyên bố sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ. Người phụ nữ mang trong mình sự kiêu hãnh và can trường ấy đã không thể kiềm lại sự xúc động trong câu nói cuối cùng: “Tôi luôn biết ơn sâu sắc và cảm thấy vinh dự vì đã được trao cơ hội quý giá để phục vụ đất nước tôi yêu”.

Nỗ lực 3 năm vì tương lai “riêng một góc trời” của Anh trên bản đồ châu Âu

Việc Anh tham gia và hội nhập trong EU cũng như các tiền thân của tổ chức nay từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi của chính giới nước này. Cuộc khủng hoảng kinh tế của một vài nước thành viên cộng thêm khủng hoảng người nhập cư vào châu Âu như giọt nước làm tràn ly, gây sức ép lên chính phủ của Thủ tướng David Cameron thời bấy giờ. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Cameron vẫn ủng hộ việc Anh nên duy trì trong EU, vì vậy chính phủ của ông buộc phải tổ chức trưng cầu dân ý lần hai (lần đầu tiên là vào năm 1975) để đánh giá mức độ ủng hộ của người dân với tư cách thành viên EU của nước mình.

Bà Theresa May sinh ngày 1-10-1956 tại Eastbourne, thị trấn ven biển ở miền nam nước Anh. Từ năm 12 tuổi, bà đã có mong muốn trở thành chính trị gia. Bà tốt nghiệp Đại học Oxford trước khi được bầu vào quốc hội năm 1997.

Kết quả trả về vào ngày 23/6/2016 như một cú giáng định mệnh lên chính phủ của ngài Cameron, với tỷ lệ người ủng hộ Brexit (ghép từ Britain và exit, từ chỉ yêu cầu Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rút tư cách thành viên khỏi EU theo Điều 50 của Hiệp ước Liên minh châu Âu) là 51.9%. Thống kê này đã thể hiện một sự phân hoá sâu sắc giữa các xứ trong Vương quốc Liên hiệp, khi hầu hết các điểm bỏ phiếu ở Anh và Wales đều chọn rời EU, trong khi cử tri Bắc Ireland và Scotland muốn ở lại Liên minh này. Đặt cược con đường chính trị vào cuộc bỏ phiếu và nhận lấy thất bại, Thủ tướng David Cameron cay đắng tuyên bố “thoái vị”.

Ngày 13/7/2016, Vương quốc Anh có tân thủ tướng mới, nữ chính trị gia tài giỏi của đảng Bảo thủ – bà Theresa May. Trọng trách quan trọng của bà chính là tiến hành quá trình rút Anh ra khỏi EU trong khoảng thời gian hai năm, từ 29/3/2017–29/3/2019. Trong thời hạn hai năm hợp lệ nói trên, chính phủ của bà May đã tiến hành vô số các cuộc đàm phán cùng EU để đưa ra những thỏa thuận có lợi cho Vương quốc Anh hậu Brexit. Không chỉ bảo vệ người dân nước Anh, “thỏa thuận về sự công bằng” mà bà đề ra còn giúp thời gian sinh sống của các công dân EU ở Anh không bị rút ngắn vì Brexit.

Tiến hành Brexit trong khi “không có bất kỳ thỏa thuận có lợi nào” nghĩa là Vương quốc Anh sẽ cắt đứt quan hệ với EU mà không có giai đoạn chuyển tiếp và vấp phải những khó khăn nhất định cho kinh tế và xã hội là điều hiển nhiên. Chính phủ của bà Theresa May và nhiều người khác tin rằng điều này sẽ gây tổn hại lớn.

Tuy nhiên trong thời hạn ấy, những khoản thỏa thuận hiếm hoi đạt được giữa bà và EU đều không được Quốc hội Anh thông qua. Lúc bấy giờ, Thesera May gần như chỉ có hai sự lựa chọn, một là nước Anh không nhận được sự bảo trợ và có khả năng mất phương hướng, ngã đổ hậu Brexit, hai là bà phải đánh đổi uy tín cá nhân và chức vụ để hoà hoãn thêm với EU, kéo dài cơ may giúp đất nước sẵn sàng hơn trước tương lai “riêng một góc trời” trên bản đồ châu Âu. Và vị Thủ tướng của Vương quốc Anh chọn vế thứ hai.

Đứng đầu ngọn sóng đơn độc vẫn nỗ lực đến giây phút cuối cùng

Quá trình Brexit vì vậy được hoãn lại lần lượt từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2019, vấp phải nhiều sự chỉ trích cũng như dấy lên làn sóng phẫn nộ trong lòng nước Anh. Lãnh đạo Công đảng Anh – Jeremy Corbyn lên tiếng cáo buộc bà đang đưa nước Anh vào khủng hoảng, hỗn loạn và chia rẽ. Ông cho rằng, việc bà May trì hoãn đi đến thỏa thuận đồng nghĩa với bà đang ép các nghị sỹ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận một thỏa thuận mà họ từ chối hoặc buộc phải rời EU mà không có thỏa thuận. Thậm chí, các thành viên ủng hộ Brexit từ đảng Bảo thủ cũng quay lưng với bà vì lo ngại rằng Brexit có thể “không bao giờ” xảy ra.

Năm 2010 – 2016, bà giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, chịu trách nhiệm các vấn đề biên giới, nhập cư, luật pháp và trật tự, bà luôn nhấn mạnh không dung thứ cho việc nhập cư bất hợp pháp.

Một số nhà phân tích cho rằng Thesera May đã tiến hành trình tự của Brexit theo một cách sai lầm khủng khiếp: đó là đàm phán với EU trước khi đạt được sự đồng thuận trong nội bộ. Những bước đi sai lầm của bà đã thể hiện qua cục bộ rối ren hiện tại, nhưng việc chưa thể giải quyết tiến trình Brexit không phải là vấn đề của riêng bà, mà là câu chuyện của cả Quốc hội và hệ thống chính trị nước Anh. Thậm chí, sau khi bà rời khỏi vị trí cầm quyền cũng không có gì đảm bảo cho sự thống nhất và đoàn kết của đảng Bảo thủ sẽ đến với người kế nhiệm.

Theresa May vẫn luôn mạnh mẽ trước những áp lực, điều hòa một số đông chia rẽ và không khoan nhượng, cố gắng lèo lái tương lai nước Anh đến một hiệp ước nhằm bảo vệ những gì tốt nhất.

Những vấn đề bà gặp phải khi quản lý nhà nước phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của bà. Theresa May đơn giản là một người đứng giữa sự chao đảo và thù địch vốn đã lên đến cực điểm trong lịch sử và có quá ít đồng minh trong tình thế “căng như dây đàn” ở nước Anh: đảng Bảo thủ bị phân lập, nghị trường bị chia rẽ và quần chúng ngày càng tỏ ra cực đoan hơn.

Ngày 24/05 vừa qua, trong một bài diễn văn ngắn Theresa May bất ngờ thông báo sẽ từ chức Chủ tịch đảng Bảo Thủ vào ngày 07/06/2019 và sẽ giữ chức Thủ tướng Anh đến khi chọn ra người kế nhiệm vào cuối tháng 7/2019. Bà thẳng thắn chia sẻ: “Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc họp với quyết tâm đàm phán được thỏa thuận tốt nhất có thể để Vương quốc Anh thuận lợi rời khỏi EU. Và đó cũng là điều tiếc nuối nhất với tôi khi chưa thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi sẽ không bình luận về quan điểm của từng ứng viên nhưng với tôi mà nói lựa chọn tốt nhất vẫn là: Brexit và đi kèm với thỏa thuận. Đây chính là quan điểm bất di bất dịch của tôi”.

Người phụ nữ quyền lực nhất nhì xứ sương mù không kiềm được sự xúc động trong bài diễn văn từ chức Chủ tịch Đảng Bảo Thủ

Dù mong muốn đất nước rời khỏi châu Âu với những điều khoản chắc chắn hơn nhưng Theresa May đành dừng lại kế hoạch 3 năm cùng lời tuyên bố năm nào hãy còn dang dở: “Sau khi rời khỏi EU, chúng ta sẽ tạo ra một vai trò tích cực cho Vương quốc Anh trên thế giới và nước Anh sẽ là một quốc gia dành cho tất cả mọi công dân, thay vì chỉ cho một số ít người có đặc quyền. Đây sẽ là nhiệm vụ của chính phủ. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một nước Anh tốt đẹp hơn. Bexit chính là Brexit và chúng ta sẽ rút khỏi EU trong sự thuận lợi nhất”.

Phải nói rằng Brexit không phải là sự lựa chọn ban đầu của bà, nhưng nó đã như chi phối giai đoạn cầm quyền của bà nhiều đến mức bà chẳng thể đạt được điều gì khác. Xét cho cùng, bà là nạn nhân của một thứ hoàn cảnh có sẵn và hệ lụy của nó sẽ còn kéo dài đến người kế nhiệm sau này.

Chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy sự nỗ lực và năng lượng của nữ chủ nhân thứ hai của tòa nhà số 10 phố Downing có một phút giây lụi tắt.

Với một người phụ nữ đã cống hiến cả đời cho đất nước và dành 3 năm chỉ làm một việc duy nhất: đó là hoàn tất quá trình Brexit thì việc rút lui không phải là chương cuối trong sự nghiệp của bà. Điều này tỏ rõ khi bà nhấn mạnh sẽ không từ chức “cho đến khi tìm được người kế vị phản ánh định hướng và xứng đáng với niềm tin của bà”. Vị trí thủ tướng có thể vẫn được giữ lại với bà tới tháng 7 hoặc thậm chí tháng 12 năm nay nếu lãnh đạo đảng Bảo thủ tập hợp được sự ủng hộ nhằm tăng thêm thanh thế cho bà trước các nghị sĩ và thành viên thuộc hai đảng.

Theresa May đã dành trọn đời để phục vụ cho đất nước bà yêu quý và xứng đáng có được sự nhìn nhận bất kể là khen hay chê một cách công tâm cùng sự trân trọng.

Theresa May đã mạnh mẽ dấn thân vào cơn bão Brexit và vẫn chưa thể làm tan cơn bão ấy, trả lại cho nước Anh một bầu trời xanh trong. Người ta có thể chỉ trích bà đã khiến quá trình Brexit bị đình trệ nhưng xét đến tận cùng, nếu không có sự nỗ lực và kiên trì của bà thì Brexit có thể đã đi đến hồi kết mà chẳng có gì được đảm bảo cho nước Anh. Đất nước nào cũng không thể thiếu những vị trí lãnh đạo, và còn cần nhiều hơn sự dũng cảm để nắm giữ vị trí ấy trong tình hình rối ren hiện tại của nước Anh. Theresa May đã tận hiến để phục vụ tổ quốc của bà và xứng đáng có được sự nhìn nhận như một viên gạch nối trong thời kỳ đen tối để toàn nước Anh có thể hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Có thể khen chê, nhưng công tâm nhất bà cần có được sự trân trọng đúng nghĩa.

Người phụ nữ Mông Cổ vượt 12.000 km từ Đông sang Tây bằng lạc đà

Giải Trí

Xuất phát từ suy nghĩ phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì, cô gái Mông C Baigalmaa Norjmaa thực hiện cuộc hành trình đầy táo bạo dài hơn 12.000km trên lưng lạc đà, vượt qua 14 quốc gia rộng lớn để đặt chân đến Vương quốc Anh.

Tháng 9/2017, Baigalmaa Norjmaa (30 tuổi) bắt đầu hành trình kéo dài 3 năm từ thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ) đến London (Anh) với những chú lạc đà Bactrian. Để đặt chân đến xứ sở sương mù, cô và những người bạn bốn chân của mình phải vượt hơn 12.000km, đi qua 14 quốc gia rộng lớn với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt mà ít người có thể chịu đựng được. Thế nhưng, cô gái du mục không hề nản lòng, quyết tâm thực hiện tới cùng ước mơ đã ấp ủ từ lâu.

Baigalmaa Norjmaa (30 tuổi) thực hiện hành trình dài 12.000km với mong muốn quảng bá văn hóa Mông Cổ ra thế giới

Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, miễn là dám nghĩ, dám làm và tin vào bản thân 

– Điều gì khiến chị nảy ra ý tưởng thực hiện hành trình có vẻ như “bất khả thi” này?

Tám năm trước, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của Tim Cope, một người Úc thực hiện chuyến đi từ Mông Cổ đến Hungary bằng ngựa. Tôi bất chợt nghĩ, mình cũng nên làm một cái gì đó cho đất nước khi mình còn trẻ và có sức khỏe. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ thực hiện một hành trình tương tự, vượt 12.000km đến Anh nhưng là bằng lạc đà

– Vì sao lại là lạc đà?

Vì chúng là loài vật gắn liền với cuộc sống của người dân Mông Cổ, chiếm đến hơn 35% số lượng gia súc. Đặc biệt, chúng chính là một phần của văn hóa đất nước chúng tôi.

Đoàn người và lạc đà của Baigalmaa đang vượt sa mạc để đặt chân tới Kazakhstan

– Còn cái tên của chuyến hành trình – “Những bước chân trên miền viễn du đến trời Tây”. Nó có ý nghĩa gì?

Khi đặt tên này, tôi hy vọng chuyến đi của mình sẽ góp phần lan tỏa văn hóa Mông Cổ đến khắp mọi nơi trên thế giới theo một cách độc đáo và hấp dẫn. Đồng thời bản thân tôi cũng muốn có cơ hội để được chia sẻ và học hỏi thêm kiến thức ​​từ những người tôi gặp dọc đường và, trên hết, là truyền cảm hứng, động lực cho những người phụ nữ khác cũng sẽ làm được những điều tương tự.

– Mọi người xung quanh nghĩ như thế nào về hành trình của chị?

Ai cũng chế giễu và cười nhạo cả. Họ đều cho rằng đây là chuyện điên rồ, viễn vông. Bởi lẽ, chưa từng có một người phụ nữ Mông Cổ nào thực hiện chuyến đi bằng lạc đà lâu đến thế!

– Cảm giác của chị lúc đó ra sao?

Tôi bị đả kích khá nhiều, thậm chí còn có ý định hủy chuyến đi. Nhưng bạn biết không, phiêu lưu mạo hiểm là một phần của con người tôi, và nó làm tôi thực sự hạnh phúc. Đối với tôi, những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm có thể làm tổn thương thể xác nhưng sự đơn điệu trong cuộc sống mới giết chết bản thân.

Cô cùng những người bạn đồng hành nghỉ chân tại biên giới Kazakhstan-Trung Quốc

– Còn bây giờ, những ý kiến tiêu cực ấy có còn hay không?

Tôi không rõ nhưng ít ra đến thời điểm hiện tại tôi nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, từ quen biết cho đến xa lạ. Câu chuyện của tôi ít nhiều mang đến suy nghĩ tích cực hơn cho người dân Mông Cổ. Mọi người sử dụng lạc đà thường xuyên hơn, quan tâm nhiều hơn đến thế giới bên ngoài.

Tôi hy vọng trải nghiệm của mình sẽ phần nào truyền cảm hứng cho phụ nữ thôn quê ở đất nước tôi rằng: chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, miễn các chị dám nghĩ, dám làm và tin vào bản thân mình.

Hành trình “không tưởng” với 12.000km

Trên hành trình, cô gặp được nhiều người bạn mới đến từ nhiều vùng đất khác nhau nhưng có cùng niềm đam mê khám phá và chinh phục các thử thách.
Đoàn của Baigalmaa Norjmaa có số lượng thành viên không cố định. Đó có thể những người có cùng niềm đam mê phiêu lưu mạo hiểm muốn thử thách một phần của chuyến hành trình. Hoặc đôi khi đó là những người dân địa phương tò mò trước mục tiêu “bất khả thi” của người phụ nữ Mông Cổ này

– Hành trình vượt 12.000km của chị diễn ra như thế nào?

Tôi quyết định đi theo “con đường tơ lụa” từ Mông Cổ xuống Trung Quốc rồi lần lượt qua các nước Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Hungary, Áo, Thụy Sĩ, Đức, Pháp và cuối cùng là Anh.

Tôi không đặt mục tiêu sẽ hoàn thành chuyến đi trong bao lâu mà chỉ mong cuộc phiêu lưu này sẽ gặp nhiều may mắn. Mỗi ngày, chúng tôi sẽ đi khoảng 30km. Vì cả người và lạc đà phải cần nghỉ ngơi.

Trung bình, chúng tôi mất 4 tháng để xin nhập cảnh vào các nước, thậm chí lâu hơn vì còn phải xin nhập cảnh cho đàn lạc đà.

Hành trình 12.000km của cô đi qua 14 quốc gia nằm trên con đường tơ lụa

– Khó khăn lớn nhất của chuyến đi này là gì?

Thời tiết. Khi bắt đầu chuyến đi, thời tiết ở Mông Cổ khá lạnh. Những người trong đoàn dần bỏ cuộc, cuối cùng chỉ còn lại tôi và sáu người. Một tháng sau, chúng tôi đến sa mạc Gobi. Thời tiết ở đây lại lạnh lẽo hơn nhiều. Nhiệt độ ban đêm có khi xuống tận -58 độ C.

Thời tiết chính là trở ngại lớn nhất mà Baigalmaa Norjmaa và đồng đội phải đối mặt 

Trời càng lạnh thì việc chăm lạc đà càng quan trọng. Chúng tôi vừa phải tìm nguồn cỏ tươi vừa phải cật lực dọn sạch tuyết và băng để giữ ấm cho chúng.

Chưa kể, bạn phải liên tục chú ý đến sức khỏe của chúng. Chẳng hạn như chúng có dấu hiệu bị bệnh không? Có khát nước chưa?… Đôi khi tôi phải đặt sức khỏe của đàn lạc đà lên trên hết. Ngay cả khi bản thân kiệt sức!

Đoàn của Baigalmaa Norjmaa đang dựng lều nghỉ chân khi nhiệt độ đang xuống thấp tại sa mạc Gobi

– Dù là một người dày dạn kinh nghiệm nhưng ắt hẳn chị cũng đã được học thêm những kĩ năng mới trong suốt hành trình?

Từ nhỏ, tôi đã học được rất nhiều kỹ năng của dân du mục, nhất là khả năng thích nghi với hoàn cảnh môi trường. Vì thế tôi mới tự tin đặt mục tiêu 12.000km.

Tuy nhiên, với số lượng 10 con lạc đà đồng hành cùng chúng tôi thì mọi thứ không đơn giản. Lúc này đây, điều cần thiết nhất là phải hết sức linh hoạt để xử lý bất kỳ vấn đề gì có thể xảy ra.

Tôi tin rằng, chúng ta chỉ là một đốm nhỏ nhoi trong vũ trụ bao la. Dù có giỏi giang đến mấy cũng không thể biết hết tất cả mọi thứ. Do đó, bí quyết của tôi để chuyến đi được an toàn và thuận lợi là luôn học hỏi người dân địa phương.

Hành trình 12.000km cho phép Baigalmaa Norjmaa gặp gỡ và kết bạn với nhiều người. 

– Một kỉ niệm đáng nhớ trong hành trình của chị?

Ở Kazakhstan, lạc đà thường là một món ăn ngon hơn là một phương tiện vận chuyển. Vì thế, khi đến đây, tôi nhận được sự chú ý hơi đặc biệt. Nhiều người còn lại hỏi thăm và xin chụp hình nữa. Có người nói tôi giống như “nữ cao bồi” trên lưng lạc đà.

– Chị có thể cập nhật về hành trình của mình đến thời điểm hiện tại được không?

Đoàn chúng tôi đang ở biên giới Khorgos giữa Trung Quốc và Kazakhstan để chờ giấy phép nhập cảnh. Sau đó, đoàn sẽ tới Uzbekistan và Turkmenistan. Để an toàn qua được hai quốc này, chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ lương thực, thuốc men… ngay cả kỹ năng phòng vệ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiến vào Đông Âu.

Baigalmaa Norjmaa (30 tuổi) hiện đang sống ở Ulaanbaatar, Baigalmaa (Baikal). Được sinh ra và lớn lên ở vùng đất hoang dã, hẻo lánh nhất ở Mông Cổ, từ nhỏ cô đã có niềm đam mê leo núi. Baigalmaa đã leo gần hết tất cả các ngọn núi ở Mông Cổ và cả một số ngọn núi nước ngoài như núi Elbruys, Kilimanjaro.

Cô còn là thành viên của Hiệp hội leo núi Mông Cổ, tham gia nhiều câu lạc bộ leo núi như: CLB đạp xe leo núi Mông Cổ, CLB Sky-running,… Hơn 10 mười năm qua, cô cùng chồng đã giới thiệu, quảng bá văn hóa Mông Cổ đến nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài.

Cô gái Mỹ 27 tuổi đặt chân đến 196 quốc gia sau 19 tháng: mục đích không phải để lập kỷ lục!

Giải Trí

Nếu ai đó đặt chân đến 100 quốc gia đã khiến chúng ta trầm trồ, thì một cô gái đặt chân đến 196 vùng lãnh thổ với thời gian nhanh nhất trên thế giới và chạy bộ khắp mọi nơi có thể còn làm chúng ta kinh ngạc như thế nào nữa. Và đó chính xác là những gì cô nàng Cassie De Pecol đã thực hiện trong chuyến thám hiểm thế giới vì hòa bình mang tên “Expedition 196” kéo dài 18 tháng 26 ngày.

Vào tháng 2/2015, Cassie De Pecol (sinh năm 1989) đến từ Connecticut (Mỹ) đã được vinh danh trở thành Đại sứ Hòa bình của Viện quốc tế lữ hành vì Hoà bình thông qua Du lịch và bắt đầu hành trình du lịch các nước từ tháng 7/2015. Mang theo sứ mệnh lan tỏa hòa bình cùng với khao khát tận dụng từng phút giây hữu hạn trong đời để lưu giữ lại một cột mốc đáng nhớ của tuổi thanh xuân, Cassie quyết tâm đi đến khi “tận cùng là bầu trời”, để lại dấu chân và tuyên ngôn hòa bình trên 196 vùng lãnh thổ có chủ quyền.

Không chỉ góp phần khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, Cassie còn truyền cảm hứng bằng những câu chuyện sâu sắc về các địa điểm, cũng như các quốc gia cô đã đi qua, giáo dục và thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia trên khắp thế giới.

Mặc dù là giảng viên chuyên ngành môi trường tại một trường đại học và có đam mê đi khắp thế gian, nhưng Cassie thừa nhận rằng cô không thể đi vòng quanh trái đất mà không có mục đích lớn lao nào. Được trở thành Đại sứ Hoà bình đã mở ra cho cô giảng viên đại học một chân trời mới với nhiều nhiệm vụ ý nghĩa hơn trong đời: thực hiện những chuyến du hành mang thông điệp hòa bình, tiến hành các công việc nghiên cứu khoa học theo mục tiêu của tổ chức ở những trung tâm khoa học nhất định,…

Cassie đến 196 quốc gia không chỉ đơn thuần là du lịch mà còn vì một mục đích lớn lao hơn. 

Bên cạnh việc gặp gỡ các Thị trưởng và Bộ trường Du lịch ở các nước để truyền đạt thông điệp hòa bình, Cassie còn tiến hành nhiều hoạt động như: nói chuyện với hơn 16.000 sinh viên đại học ở 40 quốc gia về cách đầu tư cho những quỹ cân bằng mức tiêu thụ CO2, cổ vũ và khởi xướng việc lưu trú tại các khách sạn bền vững hoặc có năng lượng tái tạo, tham gia hoạt động xã hội nhằm khiến thế giới tốt đẹp hơn qua việc tổ chức các chuyến du lịch xuyên quốc gia, xây dựng thái độ người du lịch có trách nhiệm,…

Cassie De Pecol nói chuyện với 16.000 sinh viên đại học ở 40 quốc gia.

Với những hoạt động tích cực và ấn tượng của mình, Cassie đã nhận được sự chú ý của SKAL – một hiệp hội gồm các chuyên gia du lịch với các chương trên toàn thế giới, và họ đã giúp cô sắp xếp các cuộc họp với các chức sắc ở hơn 50 quốc gia để thực hiện sứ mệnh của mình.

Nhằm ghi nhận ý nghĩa và khẳng định xuyên suốt vai trò quan trọng của giới lãnh đạo với môi trường, cô trao cho họ tước hiệu Người lữ hành Hoà bình dưới hình thức một bản tuyên ngôn hoà bình.

Kết thúc “chuyến thám hiểm” vào ngày 2/2/2017 tại Yemen, Cassie lập kỷ lục Guinness thế giới ở hai hạng mục: “Người đến thăm các quốc gia có chủ quyền trên thế giới với thời gian nhanh nhất” và “Người phụ nữ đầu tiên đến thăm các quốc gia có chủ quyền trên thế giới với thời gian nhanh nhất”. Cũng trong năm 2017, Cassie được Tạp chí Time xướng danh là “Người phụ nữ tiên phong trong hành trình nỗ lực để thay đổi thế giới” cũng như được vinh danh trong buổi triển lãm ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Phụ nữ Quốc gia.

Yemen là điểm kết thúc hành trình và cũng là cửa ải nhiều thách thức nhất với Cassie.

Ở tuổi 27, Cassie trở thành người phụ nữ trẻ nhất để lại dấu chân của mình ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chia sẻ về trải nghiệm này, cô cho biết: “Thành thật mà nói, phá vỡ kỷ lục không quan trọng bằng việc nuôi dưỡng những thay đổi tích cực. Tôi muốn phá vỡ mọi rào cản và trở thành chiếc cầu nối giúp mọi người thấy một thế giới chân chính là như thế nào. Ngay cả trên thế giới này chính phủ các nước không hòa thuận, thì con người với con người vẫn có thể là bạn bè với nhau”. Khi được hỏi về thực đơn để duy trì một vóc dáng khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trong suốt chuyến đi, Cassie tiết lộ đó là uống vitamin, ăn sạch (các loại đậu, trái cây, rau, thịt…), tập thể dục và đảm bảo luôn uống đủ nước. Bên cạnh đó, cô cũng thủ sẵn một môn võ thuật Israel – Krav Maga để phòng thân.

“Giá trị của du lịch là hiểu thế giới theo một cách tích cực và đa chiều hơn, và điều đó thông qua việc chúng ta phá vỡ các rào cản và đón nhận mọi thứ với tâm lý hoàn toàn cởi mở” – Cassie cho biết thêm.

Người ta không tài nào rời mắt khỏi khoảnh khắc cô trôi cùng đàn sứa biển diễm lệ hay trượt tuyết ở đỉnh Alps trong ngày hè ngập nắng. Cô đi đến nơi nào, nơi đó như bừng sáng trên từng khung hình. Bằng bước chân nhỏ bé hàng ngày hàng giờ, Cassie mở rộng thêm giới hạn cuộc đời và góp phần khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chuyến thám hiểm của Cassie đã đi đến điểm cuối nhưng những câu chuyện về du lịch và bức ảnh từ các chuyến thăm của cô sẽ còn truyền cảm hứng cho nhiều người trong những năm sau này.

Trần Mạn: nữ hoàng ảnh bìa làng giải trí Hoa ngữ

Giải Trí

Không phải các minh tinh hay ngôi sao ca nhạc nào của Trung Quốc mà chính Trần Mạn mới là “nữ hoàng ảnh bìa” của làng giải trí Hoa Ngữ. Đơn giản bởi nữ nhiếp ảnh gia này chính là người thực hiện vô số ảnh bìa cho các tờ báo lớn phiên bản Hoa ngữ như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar,…

Là một trong số ít các nhiếp ảnh gia tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất Trung Quốc, Trần Mạn được ngợi ca là người thay đổi hình ảnh Trung Hoa, định hình ngành công nghiệp thời trang, thậm chí là “Annie Leibovitz của Trung Quốc”,… Nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đủ để chúng ta bàn luận hay hiểu về Trần Mạn – người phụ nữ với khao khát hợp nhất vẻ đẹp đương đại phương Đông với yếu tố mỹ thuật đặc sắc của phương Tây trong từng bức hình của mình – chỉ bằng những lời tán dương hoa mỹ.

Xóa mờ ranh giới giữa nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa

Một trong những điều khiến phong cách cũng như lối tư duy của người phụ nữ này trở nên đặc biệt có lẽ phải kể đến bối cảnh xuất thân của cô. Trần Mạn sinh năm 1980 trên mảnh đất thảo nguyên Mông Cổ nhưng lại lớn lên tại khu phố cổ Hồ Đồng gần Quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh). Trưởng thành trong bối cảnh đất nước bắt đầu chuyển mình sau cuộc Cách mạng Văn hóa (1966-1976), Trần Mạn sớm thấm nhuần những giá trị văn hóa và truyền thống của quê hương. Đó là lý do vì sao, người ta luôn thấy trong những tác phẩm của cô chưa bao giờ thiếu vắng dáng hình đất nước.

Kết hợp hình ảnh Trung Quốc đương đại với các biểu tượng và không gian lịch sử luôn là tiêu chí hàng đầu của nữ nhiếp ảnh gia.

Từ lúc còn nhỏ, Trần Mạn đã có năng khiếu về thiết kế đồ họa, đặc biệt yêu thích hội họa và thư pháp. Cô theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương tiếp đến là Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh để rèn giũa và trau dồi thêm tiềm năng của mình. Và cũng trong thời gian ấy, cô bắt đầu khai phá niềm say mê chụp ảnh thời trang. Năm 23 tuổi, tài năng của Trần Mạn tỏa sáng khi cô được thử sức chụp ảnh bìa cho Tạp chí thời trang Vision trong 2 năm 2003-2004, và nhanh chóng nhận được sự chú ý trong giới nhiếp ảnh thời trang nhờ phần hậu kỳ hình ảnh độc đáo trước giờ chưa từng thấy – áp dụng thành thạo kỹ thuật siêu thực để tạo hiệu ứng bắt mắt.

Đảm đương phần hậu kì cho hình ảnh, Trần Mạn đã biến các người mẫu thành những nhân vật giả tưởng và siêu thực, làm mờ ranh giới giữa nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa – chưa có ai thực hiện kỹ thuật photoshop kiểu này ở Trung Quốc lúc bấy giờ.

Ngôi sao của làng nhiếp ảnh thời trang Hoa ngữ

“Những ký ức đầu tiên của tôi về nhiếp ảnh có lẽ giống với hầu hết người Trung Quốc thuộc thế hệ của tôi: những tấm ảnh chụp ảnh tại Quảng trường Thiên An Môn – nơi không chỉ gắn với nhiều sự kiện mang tính lịch sử mà còn được xem là biểu tượng của đất nước chúng tôi” – Trần Mạn kể lại. Có thể nói, nhiếp ảnh với Trần tiểu thư là điều không có trong kế hoạch nhưng lại chính là thứ giúp cô phát huy được tiềm năng vô hạn của mình.

Không chỉ kín tiếng, Trần Mạn còn là mẫu phụ nữ phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời sống cá nhân nên người ta chỉ biết rằng nữ nhiếp ảnh gia 39 tuổi hiện đã lấy chồng người Mỹ – Raphael Ming Cooper (người đồng sáng lập Society Skateboards) và có 2 nhóc tì xinh xắn.

Và khao khát muốn hình ảnh của một Trung Quốc với những thăng trầm lịch sử tiến ra thế giới chính là ngọn nguồn cho mọi sự sáng tạo của cô: “Tôi muốn cho mọi người thấy một Trung Quốc đương đại là như thế nào và cái đẹp của người Trung Quốc là ra sao. Thế giới vẫn cho rằng người Trung Quốc ai cũng giống ai, trăm người một nét mặt nhưng thật ra chúng tôi có 56 tộc người khác nhau”, nữ nhiếp ảnh gia sinh năm 1980 chia sẻ.

Dù bước chân vào nhiếp ảnh – địa hạt vốn có rất ít cơ hội dành cho nữ giới, Trần Mạn không vì thế mà vội vàng đi theo xu hướng chung của làng nhiếp ảnh lúc bấy giờ. Trái lại, cô càng thêm trung thành với quan điểm nghệ thuật ban đầu đã vạch ra. Chính cách tiếp cận và góc nhìn độc đáo ấy đã khiến sự nghiệp của Trần Mạn ngày càng thăng hoa.

Bên cạnh tài năng nhiếp ảnh xuất chúng, Trần Mạn còn chinh phục tất cả ánh nhìn khi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ nhiều người mơ ước.

Tại Trung Quốc, người ta gọi Trần Mạn là “nữ hoàng ảnh bìa” bởi cô là nhiếp ảnh gia được “chọn mặt gửi vàng” thực hiện ảnh bìa cho các tờ báo lớn phiên bản Hoa ngữ như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Cosmopolitan, i-D, Grazia, The Times,… và làm việc với vô số ngôi sao từ Á sang Âu: Vương Phi, Chương Tử Di, Lưu Gia Linh, Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Rihanna, David, Victoria Beckham, Benedict Cumberbatch, Nicole Kidman, Candice Swanepoel,…

Dưới ống kính của Trần Mạn, mọi vẻ đẹp dường như ở một chuẩn mực rất khác.
Một số tác phẩm ấn tượng do Trần Mạn thực hiện: “Long Live the Motherland” (2010) – “Four Seasons: Spring” (2011) – “The Astronaut” (2003)

Bên cạnh đó, cô cũng được nhiều thương hiệu quốc tế xa xỉ ủy quyền cho các chiến dịch sáng tạo của họ, cụ thể là Dior, Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Coach, Adidas, Swarovski, La Mer,… Ngoài ra, những tác phẩm ảnh chụp đặc sắc của cô cũng được triển lãm ở các bảo tàng uy tín như “The Astronaut” (2003) tại Bảo tàng Victoria và Albert (London – Anh), “Long Live the Motherland” (2010) và “Four Seasons: Spring” (2011) tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á (California – Mỹ).

Trần Mạn chính là Trần Mạn, không phải là “Annie Leibovitz của Trung Quốc”

Trước một làn gió tươi mới và độc đáo như vậy, người ta tự hỏi nguồn cảm hứng của người phụ nữ này đến từ đâu, và có điều gì khác ngoài những giá trị văn hóa và hình ảnh đất nước trong trái tim cô? Nữ nhiếp ảnh gia từ tốn cho biết: “Người truyền cảm hứng cho tôi là phóng viên ảnh đầu tiên của Trung Hoa nhận được giải Pulitzer – tiền bối Lưu Hướng Thành. Anh ấy trưởng thành trong bối cảnh Trung Quốc phải đối diện với cuộc Cách mạng Văn hóa nhưng vẫn duy trì được một tâm thế sống lạc quan. Thái độ và cách đối diện tích cực với cuộc sống của anh được truyền tải vào những bức ảnh và điều đó thắp lên ngọn lửa trong tim tôi”.

Trần Mạn trên trang bìa của Harper’s Bazaar vào tháng 8/2015 và đây cũng là lần đầu tiên có một nhiếp ảnh gia xuất hiện trên trang bìa. Và không chỉ có Harper’s Bazaar, Trần Mạn còn xuất hiện trên trang bìa Grazia, L’Offciel, For Him, Cosmopolitan,…

Trong 6 năm liên tiếp (2013-2018), Trần Mạn được tổ chức Business of Fashion 500 vinh danh là nhiếp ảnh gia có tầm ảnh hưởng và góp phần định hình ngành công nghiệp thời trang. Những tác phẩm của cô ấn tượng đến nỗi khiến thế giới phải ngả mũ thán phục và gọi cô bằng danh xưng của huyền thoại nhiếp ảnh khác: Trần Mạn – “Annie Leibovitz” của Trung Quốc. Nhưng thay vì tự hào, Trần Mạn bày tỏ: “Nếu nói về phong các chụp ảnh tôi đang theo đuổi thì đó là sự hòa trộn. Bạn sẽ dễ nhận thấy luôn có sự hội tụ của điện ảnh, hội họa và triết lý Đông – Tây trong hầu hết tác phẩm của tôi, khác với phong cách thực tế hay tư liệu đặc trưng của bà Annie Leibovitz”.

Không chỉ giữ vai trò nhiếp ảnh gia, Trần Mạn còn là diễn giả khách mời tại nhiều cuộc hội thảo như Pen Wharton China Summit 2016, Harvard China Forum 2016, Đại học Thanh Hoa – Bắc Kinh 2017,…

Trước câu hỏi nghệ thuật đương đại Trung Hoa có đủ tầm vóc để vươn tới đỉnh cao thế giới hay không, Trần Mạn khẳng khái đáp: “Tôi muốn dùng nghệ thuật tạo hình của mình như một thứ ngôn ngữ đầy hàm súc, tinh tế và ý vị. Nghệ thuật là thứ tồn tại không biên giới và hình ảnh là ngôn ngữ không cần bất kỳ sự chuyển ngữ nào. Cách truyền tải giàu cảm xúc và đa chiều như thế sẽ chứng minh rằng: người Trung Hoa không hề tụt hậu so với thế giới”.

Một diễn giả nói rằng: “Trần Mạn khiến người ta sốc trong từng nét màu, từng đường phối cảnh, từng bố cục và từng ánh nhìn của nhân vật. Cô khiến người ta không thể nhìn qua bức hình mà không chú tâm hết mực”.

Năm 2018, Trần Mạn đã cho ra đời ứng dụng dựng hình ảnh và video có tên Big Shot (Da Pian) với mong muốn thu ngắn khoảng cách của mọi người với nghệ thuật. “Chúng tôi muốn khuyến khích mọi người sống, cảm nhận và chia sẻ những xúc cảm rung động bằng các thước phim ngắn tự dựng. Tôi hy vọng mọi người sẽ không còn bất kì sự chần chừ hay dang dở nào trong việc lưu giữ điều tuyệt vời trong cuộc sống”, nữ nhiếp ảnh gia nói về dự án đầu tiên cô kết hợp cùng Apple.

Trần Mạn chính là nơi giấc mơ Đông – Tây gặp gỡ và quyện hòa vào nhau.

Từ buổi đầu bỡ ngỡ với làng nhiếp ảnh đầy ngả rẽ, đến khi ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, cô vẫn luôn tâm niệm rằng giới hạn duy nhất chính là bản thân mình. Và dường như không có bất kỳ ai hay tiêu chuẩn nào định nghĩa được Trần Mạn. Bởi dù nữ nhiếp ảnh gia có nhận được bao nhiêu lời tán dương hay danh xưng lẫy lừng đến đâu, vẫn có một sự thật chưa bao giờ thay đổi: đó là mỗi lần người ta chiêm ngưỡng tác phẩm của cô, đều không khỏi trầm trồ rằng đúng là “Một phong cách rất Trần Mạn”.