Á hậu Trịnh Kim Chi: Chịu khó đứng dưới chồng một nấc thang

Sao

6h sáng đã thấy facebook cá nhân của Á hậu Trịnh Kim Chi “sang đèn”, người viết tò mò không hiểu vì sao chị thường xuyên dậy sớm như thế. Có vẻ điều này khá “bất thường” so với lịch trình của nhiều nghệ sĩ vốn “bình  minh là giữa buổi trưa”. Đem thắc mắc này hỏi cô á hậu gốc Bắc năm nào, chị cười chia sẻ: “Thời gian ngủ của tôi rất ít. Hôm nào tôi đi diễn cũng 23h30 mới về tới nhà, sau đó tắm rửa, tẩy trang xong rồi mới đi ngủ. Những ngày bận quay phim thì phải đến 2 hoặc 3h sáng mới xong. Thế nhưng, ngày nào tôi cũng dậy sớm, tự tay sửa soạn để chuẩn bị cho con gái đi học. Mà khổ lắm (cười), con gái tôi chỉ mỗi tôi chải đầu mới được, chứ tự làm là bù xù cả lên khiến bạn bè chọc nên lại mắc cỡ”.

Thức khuya, dậy sớm, đi làm gần như nguyên cả ngày là thế, nhưng chưa bao giờ chị bỏ rơi chồng con. Bận rộn cỡ nào, chị cũng dành 1 – 2 tiếng đồng hồ để tranh thủ trở về nhà chơi với con, ăn cơm với chồng rồi mới đi diễn tiếp. Chị bảo, chẳng bao giờ để công việc của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình.

 

Đàn ông không có việc, căng thẳng lắm

Những người thân của chị có phàn nàn về công việc lúc nào cũng bận rộn như vậy không?

– Không. Họ quen rồi. Tôi ở với mẹ và chị gái, họ cũng ủng hộ tôi trong nghề này nên tôi có bận gì thì họ cũng thay tôi làm việc chứ không phàn nàn gì hết. Tôi may mắn có ông xã hiểu công việc của mình, nên nếu hôm nào bận quá, anh ấy sẵn sàng thay tôi đưa đón con đi học. Mọi việc cũng đã vào quy củ rồi, bao nhiêu năm cũng như thế nên tự mình điều chỉnh được công việc cũng như đời sống gia đình thôi.

Nghe nói, sau hơn chục năm kết hôn thì anh chị mới thực sự đoàn tụ?

– Vâng. Hơn 2 năm gần đây vợ chồng tôi mới được sống bên nhau nhiều hơn, chứ trước đây người ở Việt Nam, người bên Mỹ. Tôi cũng có qua đó 2 năm xong rồi về. Thực ra, tôi là người rất dễ sống, sống ở đâu cũng được. Nhưng ông xã tôi là người tinh tế, biết tôi nghĩ và muốn gì nên nói: “Thôi, em về Việt Nam đi”. Thời gian ở bên Mỹ, tôi chẳng biết làm gì, cứ ở nhà trông con, đi chơi, đi chợ với bạn bè. Đi hoài thì tốn tiền, tôi mới nhờ người nhà gửi sách qua học nấu ăn rồi kêu bạn bè đến chơi. Nhưng chỉ có cuối tuần mọi người mới rảnh, lúc đó tôi mới thấy vui. Tôi cũng chẳng có gì đâu nhưng chồng sợ tôi buồn nên mới nói vậy.

Chị có phải tìm cách để thuyết phục anh về Việt Nam sống cùng với vợ con không?

– Không. Bố mẹ của ông xã tôi ở đây nên trong tư tưởng của anh ấy là muốn về đây sống.  Tuy nhiên, vì điều kiện công việc không cho phép nên anh phải làm việc tại Mỹ. Bây giờ anh ấy cũng thu xếp được rồi nên về đây luôn. Người đàn ông không có công việc, họ cũng căng thẳng lắm. Khoảng chừng hơn năm trước, không có việc gì làm, anh cũng căng thẳng, nhưng giờ có công việc thì anh đỡ hơn rồi.

Đang có sự nghiệp riêng, trở về với vợ con thành ra thất nghiệp. Lúc đó chồng chị có rơi vào tình trạng cáu gắt không?

– Không, ông xã chỉ than chán thôi. Khi về Việt Nam, tôi có mở tiệm spa để kinh doanh. Tôi bận quá nên anh phải làm người quản lý luôn. Nhưng chuyện đó không hợp với nam giới nên nhiều khi anh cũng kêu chán.

Có bao giờ chị cảm nhận rằng ở chồng nảy sinh suy nghĩ thua kém vợ không?

– Không. Ông xã tôi không nghĩ vậy. Thật ra, anh không hề thua kém ai hết, chỉ là anh ngồi không một chỗ rồi cảm thấy chán một lúc nào đó thôi. Anh còn làm bên xuất nhập khẩu nữa nên phải tính toán nhiều, đôi khi cũng căng thẳng. Ở Mỹ, mọi thứ dễ dàng với anh ấy hơn vì tất cả đã vào guồng máy. Còn về đây thì khác, nhưng dần dần anh ấy đã quen cách làm việc ở đây.

 

Hôn nhân dựa trên lòng tin và tình yêu

Chị từng có mối tình nhiều năm với diễn viên Quyền Linh, nhưng đùng một cái chị đi lấy chồng Việt kiều. Chị có nghe người ta nói Trịnh Kim Chi “tham vàng bỏ ngãi” không?

– Những cái đó sau này tôi nghe họ đồn chứ lúc đó tôi không nghe thấy ai nói gì. Chuyện tình cảm với anh Quyền Linh, khi không yêu và không hợp nữa thì chia tay là bình thường. Sau đó tôi lấy chồng thì cũng là quy luật. Tôi ít tiếp xúc nên không biết thông tin nhiều.

Chị có thấy sốc không khi nghe những điều không hay về mình như thế?

– Tôi thấy bình thường. Trước giờ tôi không phải trung tâm để người ta bàn tán nhiều. Cũng có luồng thông tin cho rằng ngày đó, tôi quyết định như thế là đúng. Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì cưới, mọi chuyện đến rất ngẫu nhiên. Từ quen đến yêu cũng mấy tháng, sau đó thì tìm hiểu rồi lấy nhau. Tôi thấy mọi chuyện đến với mình bằng phẳng, không có cám dỗ gì hết. Tôi không có tính suy nghĩ thái quá, cái đó chỉ làm khổ mình.

Không suy tính, không tranh cãi ồn ào, bình lặng với cuộc sống và công việc riêng, chị có biết mọi người nói chị là… người đẹp nhạt?

– Thì kệ (cười). Tôi làm gì để thấy mình vui thì làm chứ không tự o ép mình. Tôi an phận mà có công việc để làm suốt. Tôi muốn có sự bền bỉ từ công việc, tiếng tăm đến con người thì hay hơn. Tôi quan niệm như thế người ta nhớ mình lâu hơn.

Ngoài xã hội,chị chấp nhận “nhạt”, còn trong gia đình thì sao?

– Tôi quan niệm trong gia đình, chồng nên nắm quyền. Ông xã tôi sống ở nước ngoài nên rất thoải mái, nhưng quan điểm của tôi khi đã là người vợ thì nên nhường chồng, mình không yếu đuối, quỵ lụy nhưng biết tôn trọng. Người vợ chịu khó đứng dưới chồng một nấc thang thì gia đình êm ấm hơn. Những ý kiến đóng góp về cuộc sống, làm ăn tôi đều nghe anh giải thích và bổ sung. Mặc dù tôi tự làm được nhưng vẫn hỏi ý kiến ông xã, một lời nói cũng mát lòng mát dạ (cười lớn).

Gia đình hạnh phúc của Trịnh Kim Chi

Trong cuộc sống vợ chồng, anh chị không có mâu thuẫn nào sao?

– Không. Tôi mệnh Kim, anh ấy mệnh Hỏa, chúng tôi biết kìm nén và đặt vị trí mình vào người đối diện. Khi căng thẳng, cả hai đều im lặng, qua lúc đó mới nói chuyện lại. Trong chuyện dạy con cũng vậy, không ai bênh vực khi người kia la rầy con.

Lúc mới kết hôn, anh chị lại không được ở bên nhau nhiều. Bí quyết để xây dựng cuộc hôn nhân của chị là gì?

– Dựa vào lòng tin và tình yêu thôi. Nói là xa nhưng tính ra không xa lắm, cứ 2 tháng là anh ấy lại về Việt Nam một lần mà. Tôi thấy người ta xa nhau mấy năm còn chịu được, mình sống ở thời đại thông tin, gặp nhau trên mạng suốt cũng được mà.

Thời gian mới quen, thấy nghệ sĩ gặp nhau cứ nắm tay này nọ, anh không quen và bảo sao kỳ cục thế. Sau đó, tôi cho anh đi theo khi tôi đóng phim, đóng kịch thì dần dần anh cũng quen. Nhiều khi chỉ nói bóng gió như “sao ông kia hay gọi điện cho em thế”, tôi giải thích thì anh hiểu thôi.

Vậy còn chuyện tình của chị với người cũ, lâu lâu lại được nhắc tới trên báo chí. Ông xã chị có ghen vì điều đó không?

– Không. Ông xã tôi chuyện nào ra chuyện đó. Tôi và anh Linh, giờ ai cũng đã yên bề gia thất rồi. Tôi lên truyền hình, vợ anh Linh xem, còn bên tôi, những show có anh Linh dẫn chương trình, ông xã tôi vẫn theo dõi đấy. Tình cảm của tôi với anh Linh hết rồi, chỉ còn tình bạn thôi. Tôi rất trân trọng anh ấy, khi gặp nhau chúng tôi cũng cười đùa vui vẻ thôi.

 

Tự tin không phải bình hoa trên sân khấu kịch

Chị là người miền Bắc, khi bước lên sân khấu miền Nam chắc nhiều trở ngại?

– Hồi xưa, tôi học ở trường sân khấu được 1 năm là muốn nghỉ vì giọng nói cứ lai lai. Sau đó, thầy chủ nhiệm bắt tôi ngồi một góc đọc báo bằng tiếng Nam thì từ từ tôi nói được tiếng Nam. Khi sân khấu kịch Hồng Vân mở, tôi là người đầu quân đầu tiên, dần dần tôi học hỏi thêm. Khi đã có nền tảng rồi thì dễ tiếp thu nên giờ tôi diễn kịch bằng tiếng Nam ổn rồi. Khi có vai cần giọng Bắc, tôi cũng diễn được nên có nhiều vai (cười).

Nhiều người cho rằng những người đẹp như hoa hậu, á hậu chỉ là những bình hoa di động trên sân khấu hay màn ảnh nhỏ. Chị vượt qua định kiến đó như thế nào?

– Đó là những người chưa qua trường lớp thôi. Còn tôi tự tin mình đã học qua trường lớp, có kinh nghiệm 20 năm trong nghề nên có thể diễn tất cả loại vai từ nghèo khổ đến có, kinh dị… Khi đã nhận vai thì phải nhắm mình làm được chứ không mà lên diễn nhạt, người ta coi, người ta bực mình. Diễn kịch hay đóng phim mà không để lại dấu ấn gì cho khán giả thì thật phí công mình.

Thiên Quân
(theo NĐ & ĐS)

Thực hiện: depweb

13/08/2012, 11:35