Thiều Bảo Trâm: "Sẽ không ai nghe thấy tôi kể về bất kỳ nỗi buồn nào của mình" - Tạp chí Đẹp

Thiều Bảo Trâm: “Sẽ không ai nghe thấy tôi kể về bất kỳ nỗi buồn nào của mình”

Chat

Trước cuộc hẹn, tôi vẫn ngại không biết nên hỏi chuyện gì để thật sự hiểu về Trâm. Bởi lâu nay, Trâm vẫn là cô gái kín tiếng, hầu như chưa bao giờ nói về bản thân mình trước công chúng. Trâm là người thế nào, tính cách, cuộc sống, suy nghĩ của cô ra sao, hầu như không ai rõ. Qua bài phỏng vấn này, tôi hy vọng hình dung về Thiều Bảo Trâm trong mắt bạn đọc đã hiện lên với những đường nét đặc tả hơn. Ít nhất chúng ta cũng biết Trâm là một cô gái có rất nhiều nguyên tắc, chẳng hạn như luôn nói không với việc phơi bày nỗi buồn.

Trong nhà cần sửa chữa gì, tôi đều tự tay làm được

Sau MV “Triệu lý do”, chị sẽ trở lại với hình ảnh âm nhạc như thế nào?

Nhìn vào tôi, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi không thể nào quá “bánh bèo”, quyến rũ hay cá tính gì được, và thực sự thì tôi cũng không muốn như thế. Tôi muốn dung hòa, lấy mỗi thứ một chút để tạo thành cái riêng cho mình.

Đến nay, tính cách thật sự của chị vẫn là một ẩn số với số đông khán giả. Thực sự, chị là cô gái như thế nào?

Tôi thấy tôi thú vị, ai làm việc hay đi chơi với tôi thì đều thấy vui mà. Tôi là kiểu con gái không thích phụ thuộc vào người khác hay để người ta chăm bẵm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ việc nhỏ nhất tới việc lớn nhất, tôi đều muốn tự xoay sở. Trong nhà có việc vặt hay sửa chữa gì thì tôi đều tự tay làm được, chừng nào nó quá sức mình, tôi mới nhờ tới người khác.

Tính tự lập đó của chị được rèn giũa từ khi nào?

Từ nhỏ rồi. Năm 2 tuổi là tôi đã tự ngồi xúc cơm ăn, tự gội đầu. Lên lớp 1 thì dù ngày nắng hay ngày mưa tôi cũng phải tự đi bộ đến trường rồi về nhà. Tôi cũng chẳng bao giờ vòi vĩnh ba mẹ mua quà bánh gì cho mình hết.

Ba tôi là tài xế xe tải thường hay đi xa, nhiều khi đi liền mấy tháng trời. Ở nhà mẹ tôi bán tạp hóa, cực nhọc nuôi 4 chị em tôi ăn học. Khi cần phải xê dịch, khuân vác đồ đạc gì nặng nhọc, mẹ tôi và các chị đều cố gắng tự nghĩ cách xoay sở khi ba không ở nhà. Từ lúc đó tôi đã hiểu là, phụ nữ dù chân yếu tay mềm nhưng chỉ cần mình muốn thì cái gì cũng làm được.

Có nhiều tin đồn cho rằng chị sinh ra trong một gia đình khá giả và từ nhỏ đã là một tiểu thư?

Sai lắm luôn. Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết làm tiểu thư là gì và tôi cũng rất sợ làm tiểu thư. Tôi cảm thấy nếu như mình sinh ra đã là một tiểu thư cành vàng lá ngọc thì đó không phải là may mắn.

Sự tự lập của tôi được trui rèn từ khó khăn, từ những năm tháng tuổi thơ vất vả, chuyện gì cũng phải học cách làm một mình. Nếu được chọn lại thì tôi vẫn chọn làm một đứa con không được chiều chuộng và không sinh ra trong nhà giàu.

Nói vậy, có vẻ chị không cần sự nâng đỡ của người khác, ngay cả trong sự nghiệp?

Tôi rất sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Sẽ không ai nghe thấy tôi kể về bất kỳ nỗi buồn nào của tôi. Tôi sợ làm một cô gái mỏng manh yếu đuối lắm.

Cố gắng khép mình như vậy, đôi lúc cũng sẽ rất mệt mỏi. Chị có nghĩ mình nên dễ dàng với bản thân hơn một chút không?

Tôi không định thay đổi vì tôi chỉ muốn người ta nhìn vào những gì vui vẻ, thành công mà mình đạt được thôi. Thế nên mới có chuyện người ta nghĩ tôi sướng, lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp, đi chơi chỗ này chỗ kia sang chảnh đấy.

Khoảng thời gian yếu mềm nhất của chị là khi nào?

Giai đoạn khủng hoảng nhất là lúc tôi ra khỏi nhóm hát với chị Trang (Thiều Bảo Trang – PV). Khi ở trong nhóm, tôi hay bị chê là bất tài vô dụng, bị xem thường và thậm chí nhiều người còn kêu tôi đang ngáng đường phát triển của chị gái. Rời nhóm, tôi chơ vơ, tiền không có mà cũng không biết phải làm gì để tiếp tục. Mối quan hệ giữa tôi và Trang lúc ấy cũng rất căng thẳng, cứ như có khoảng cách vô hình ngăn cách hai chị em. Chúng tôi không còn ở chung nữa mà tách ra để mỗi người xây dựng một cuộc sống và sự nghiệp riêng.

Tách khỏi chị gái, tôi như con chim sổ lồng

Thiều Bảo Trâm hiện tại khác với Thiều Bảo Trâm khi còn trong nhóm Bee.T cùng Thiều Bảo Trang như thế nào?

Khác nhiều lắm, ở mỗi giai đoạn trưởng thành, tôi đều là một con người khác, và những phiên bản đó đã hình thành nên một Thiều Bảo Trâm như bạn thấy hiện tại. Chẳng hạn năm cấp 1, tôi cực kỳ rụt rè nhút nhát, đi học toàn bị trêu và lúc nào cũng òa khóc chạy về nhà. Năm cấp 2, tôi đã biết tự vệ nhưng lại rất khép kín, hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Lên cấp 3, tôi có một vài người bạn thân. Đến khi học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tôi bắt đầu tự tin hơn, có thể giao thiệp bên ngoài nhưng bên trong vẫn luôn muốn giữ khoảng cách với tất cả. Thế giới của những cô gái theo học nghệ thuật thực sự rất phức tạp, tôi chỉ muốn bảo vệ mình để không ai nắm được điểm yếu nào mà làm tổn thương tôi.

Nếu được chọn lại thì tôi vẫn chọn làm một đứa con không được chiều chuộng và không sinh ra trong nhà giàu.

Gia nhập nhóm Bee.T cùng chị Trang, tôi cũng vẫn là cô gái thu mình với thế giới. Tôi ít khi bày tỏ quan điểm của mình mà thường phải chịu sự chi phối và quyết định từ người khác. Tôi không dám nói ra cái mình thích, mình ghét, cả trong âm nhạc lẫn đời sống.

Sau khi tách khỏi chị gái, tôi như con chim được bay vào khoảng trời mênh mông, muốn làm gì thì làm, không bị ai quản thúc. Tôi phải tự đi bằng đôi chân mình, tự đưa ra quyết định, tự học cách nói chuyện, tự tìm kiếm cơ hội. Đó là lúc khó khăn nhất nhưng cũng là lúc tôi hạnh phúc nhất.

Sự nghiệp ca hát của chị không phải ngắn, nhưng có lẽ tới tận giờ, tên tuổi của chị mới bắt đầu được chú ý, mà phần nhiều vì những đồn đoán tình cảm cá nhân. Chị nghĩ vì bản thân chưa đủ giỏi hay may mắn chưa đến với chị?

Có thể mọi người đã nghe tên tôi từ lâu, nhưng tính thời gian ca hát thật sự, tôi mới có 2 năm hát chung nhóm với chị Trang và 2 năm hát solo, tổng cộng là 4 năm mà thôi. Đúng là con đường tôi đi hơi trắc trở và có nhiều chướng ngại vật. Ngoài ra, gu âm nhạc tôi muốn hướng tới lại chưa phải là thị hiếu của khán giả Việt.

25 tuổi mới bắt đầu định hình được con đường âm nhạc, chị có nghĩ như vậy là hơi muộn không?

Không, tôi nghĩ không bao giờ là muộn cả. Mình cứ làm đi, vì âm nhạc mà, làm gì có giới hạn. Đến năm 50-60 tuổi, nếu còn sức thì mình vẫn đi hát được. Như Madonna hay Jennifer Lopez dù đã bước qua tuổi 50 nhưng vẫn đi hát và cháy hết mình trên sân khấu đấy thôi. Tôi nghĩ mình vẫn còn quá trẻ, không sao đâu (cười).

Chị nghĩ hiện tại, lượng fan và anti-fan của chị, phe nào nhiều hơn?

Khi tôi đi diễn, có người thì khen nức nở sao tôi hát live hay thế, nhảy đẹp thế. Ngược lại, cũng có những người ghét tôi vì rất nhiều lý do, trong đó có những thứ chẳng phải do tôi làm.

Tôi nghĩ không nhất thiết phải ngồi cân đo đong đếm xem người ghét mình nhiều hơn hay người thích mình nhiều hơn. Vì dù ít hay nhiều thì có người thương là tốt rồi. Khán giả có người thương, có người ghét tôi, nhưng tất cả đều giúp tôi trưởng thành hơn.

Chị sở hữu chất giọng tốt, ngoại hình sáng, nhảy đẹp, nhưng người ta vẫn đặt câu hỏi: không biết đến bao giờ Thiều Bảo Trâm mới chịu bứt phá để trở thành một ngôi sao lớn!

Là ca sĩ mà được khen hát hay, nhảy đẹp lại còn có nhan sắc nữa thì còn gì bằng. Chỉ là tôi thiếu một chút duyên nữa để tìm ra bài hit cho mình. Tìm được một người làm nhạc hợp với mình cũng như xây được một mối quan hệ. Mà đã là một mối quan hệ thì nó cần cái duyên lớn lắm. Duyên chưa đến cũng không biết làm thế nào, mình cứ phải cố gắng dần dần, chờ duyên tới thôi.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

Nhiếp ảnh: Dy Duyên
Trang điểm & làm tóc: Tee Lai
Stylist: Huey
Trang phục: Wephobia, Liveevil

Tác giả: Phương Linh

19/02/2020, 11:18