Tuy nhiên, không phải mọi kết quả chẩn đoán đều chính xác và những nhầm lẫn vẫn xảy ra. Chẩn đoán nhầm khiến các bố, các mẹ cuống cuồng trong cả niềm vui lẫn nỗi lo sợ và những câu chuyện bi hài cứ thế vẫn diễn ra …
Ngỡ ngàng vì sinh 3
Hùng và Vân lấy nhau hơn 5 năm mới có con. Vân kể, khi biết tinh mình cô mang thai, Hùng và cả gia đình anh đều không vui mừng như cô nghĩ mà ai cũng giữ thái độ ngờ vực bởi lẽ, Hùng vốn được xác định là vô sinh và vợ chồng cô lao tâm khổ tứ, chạy vạy không ít nơi để chữa trị nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Không sinh được con, vợ chồng Hùng đành nhận con nuôi. Đến khi con nuôi được một tuổi thì bỗng dưng Vân lại thông báo cô đang mang thai. “Có lẽ điều đầu tiên mà tất cả mọi người nghĩ tới là tôi ngoại tình. Tôi đi kiếm con ở ngoài” – Vân chia sẻ. Thế nên những ngày tháng Vân mang thai, mọi người vẫn cố tỏ ra bình thường với cô nhưng bản thân Vân hiểu, tất cả đều có sự dò xét, thậm chí, chồng cô còn bí mật thuê thám tử điều tra cô. “Cây ngay không sợ chết đứng”, Vân mặc cho những lời xì xào từ trong chính gia đình chồng và từ người ngoài, cô dồn sức chăm sóc cho con mình bằng cách luôn giữ tâm trạng vui vẻ và ăn thật nhiều đồ bổ dưỡng. “Những tháng ngày mang thai, cứ lấy tiền lương là tôi đi mua đồ ăn về chất trong tủ lạnh. Tôi mua hẳn một tủ lạnh riêng để trong phòng của hai vợ chồng để hễ đói là tôi ăn luôn cho tiện” – Vân cho biết.
Trong suốt thời gian mang thai, Vân chỉ đi khám thai một lần duy nhất khi cô mang thai vào tháng thứ năm bởi thấy mình mang thai to bất thường. Bác sĩ chẩn đoán rằng Vân mang song thai. Hùng nhận tin này một cách hờ hững và không mấy để tâm. Vân cũng xác định rằng chỉ báo cho chồng biết như một thủ tục còn mọi chuyện cô vẫn tự mình lo một mình. Bố mẹ để ở xa, lại không muốn hai người lo lắng chuyện cô bị cả nhà chồng ghẻ lạnh vì nghĩ cô mất nết, đi kiếm con ở bên ngoài nên Vân cũng chỉ báo tin vui cho bố mẹ biết, còn bao buồn phiền, Vân tự mình chịu đựng. Quần áo của con, tã lót, sữa, áo yếm cùng những thứ cần thiết cho cuộc lâm bồn thai đôi đều do một mình Vân chuẩn bị. Cô rất hào hứng và vui vẻ: “Giờ nghĩ lại, tôi lẫn không hiểu khi ấy mình lấy dũng khí từ đâu để một mình vui vẻ, một mình làm mẹ trong sự ghẻ lạnh của cả nhà chồng như vậy. Phải đến khi gần sinh, chồng tôi đi làm xét nghiệm AND, nhận được kết quả xác định hai con tôi đang mang trong mình là con của chồng thì mọi chuyện mới thay đổi”. Những tháng đầu Vân bị ghẻ lạnh còn giờ thì cô được cả nhà chồng đối đãi như bà hoàng. Mẹ chồng ngày nào cũng hầm gà tần và các món ăn bổ dưỡng cho con dâu. Đi đâu, bà cũng khoe con dâu mang song thai rồi nhà bà ăn ở phúc đức nên mới được trời ban cho lộc lớn như vậy. Bố chồng gấp rút xây thêm tầng nữa để có chỗ cho các cháu gái. Tất cả mọi thứ đều đều được sắm đồ đôi, giống y hệt nhau. Tên cho các cháu cũng được bà nội đi xem bói đầy đủ và đặt sẵn, chỉ chờ cháu ra đời là đi làm khai sinh.
Hùng cũng làm mọi cách để chuộc lỗi với vợ. Anh tham gia một khóa học làm bố và chăm chỉ đi học để chắc chắn sau này khi hai con gái chào đời, anh sẽ không luống cuống trong việc chăm con, thay tã cho con và cho con ăn. Để đảm bảo việc sinh con của Vân được an toàn, cả nhà chồng bắt cô nhập viện trước ngày sinh một tháng. Đến ngày sinh, hai công chúa lần lượt được đón ra ngoài. Bác sĩ tuyên bố vẫn còn nghe được một tim thai nữa. Vậy mà khi siêu âm, bác sĩ lại chỉ nghe được hai tim thai. Vân sinh ba, tất nhiên cả nhà cô đều vui mừng đón nhận tin này nhưng mọi thứ chuẩn bị của gia đình cô cũng vì thế mà đảo lộn. Ba cô công chúa ra đời đồng nghĩa với việc Hùng phải cuống cuồng mua bổ sung đồ. Những đồ đôi đã mua nếu không mua thêm được bộ đồ thứ ba giống như vậy thì sẽ phải bỏ đi và Hùng phải chọn mua hàng mới. Hai cái tên được bà nội ưng ý chọn giờ cũng chẳng để làm gì. Mẹ chồng Vân lại phải tìm thầy để chọn tên lại cho ba cháu gái. Nhưng người cảm thấy khó khăn hơn cả vẫn là Vân. Việc chăm sóc cùng một lúc 3 con là điều không hề đơn giản. Hùng muốn tìm người giúp việc về để giúp vợ việc giặc giũ và cho các con ăn bởi anh cũng chỉ hỗ trợ vợ được một phần nhưng mẹ anh nhất định không đồng ý. Bà kiên quyết không cho Hùng thuê thêm giúp việc vì bà muốn Vân sẽ tự mình làm hết những việc mà một người mẹ phải làm. Có bà nội, bà ngoại hỗ trợ nhưng Vân vẫn quay như chong chóng để chăm con. “Lúc khóc cùng khóc, lúc ốm cùng ốm, lúc ho cùng ho. Tất cả mọi việc cả 3 con đều làm cùng nhau nên tôi cuống quýt hết cả lên” – Vân cười hiền chia sẻ. Nhưng mọi việc cũng dần đi vào quỹ đão của nó và Vân cũng quen với việc chăm sóc 3 công chúa nhỏ của mình. Sự nhầm lẫn này xem ra không gây “thiệt hại” gì cho gia đình nhỏ của anh chị, trái lại có thể coi là một niềm hạnh phúc bất ngờ mà cuộc đời dành cho hai người.
Gái thành trai, chồng phát điên vì mất quý tử
Gia đình của chị Hằng cũng gặp rắc rối vì sự nhầm lẫn trong siêu âm của bác sĩ. Chồng chị tên Kiên, là con trưởng trong một dòng họ khá lớn. Là con trưởng đồng nghĩa với việc nhất định phải có đích tôn để nở mày nở mặt với đời và để không mang tiếng là bất hiếu với tổ tiên. Thế nhưng của đáng tội, chị Hằng sinh 5 lần toàn con gái. Điều này khiến cho Kiên và các bô lão trong dòng họ đau đầu. Vì nghĩa vụ và trách nhiệm với dòng họ, chị Hằng phải nghỉ việc để toàn tâm toàn ý cho việc sinh nở và làm mẹ nhưng rốt cuộc, mãi chị vẫn chưa làm tròn bổn phận của một người con, một người cháu. Mọi người không dám trực tiếp trách móc nhưng những xì xào thì nhiều vô cùng. Kiên không dám to tiếng với vợ nhưng ngày nào cũng năn nỉ, ỉ ôi vợ đẻ thêm. Anh đảm bảo với vợ rằng sẽ yêu thương các con như nhau và lo cho tất cả các con được ăn học đầy đủ. Thương chồng, không muốn chồng bị các bô lão trong dòng họ chỉ trích nhiều, chị Hằng đã nhượng bộ sinh đến đứa con thứ năm nhưng không may cho vợ chồng chị bởi lần sinh nào, chị cũng cho ra đời vịt giời.
Để làm tròn chữ hiếu với tổ tiên và tròn nhiệm vụ làm vợ, làm dâu, Hằng đồng ý sinh con lần thứ sáu. Chị giao ước với chồng rằng đây sẽ là lần cuối cùng chị sinh con dù đó là trai hay gái. Kiên mừng húm khi nghe vợ phát biểu như vậy. Ngay khi nhận được sự đồng ý của vợ, anh dẹp hết việc đồng áng sang một bên và bắt đầu tìm thầy, tìm thuốc để cho vợ và mình uống với đảm bảo chị Hằng vợ anh nhất định sẽ sinh con trai. Sau khi chi mất cho thầy bói một tấn thóc, Kiên cũng có trong tay giờ vàng để sinh quý tử và các bùa chú để yểm nhà của anh chị để “mở cửa đón quý tử về” như lời thầy bói nói. Làm mọi việc theo lời thầy dặn, chị Hằng mang thai đến tháng thứ tư, anh Kiên nghiến răng đưa vợ đi siêu âm. Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng thai nhi trong bụng chị Hằng là con trai của bác sĩ khiến Kiên sung sướng vô cùng. Hôm ấy trời nắng to, khi đi siêu âm, hai vợ chồng đạp xe đạp đi nhưng lúc biết kết quả, Kiên chơi sang, gọi hẳn một chiếc taxi đưa anh và vợ về làng. Thấy taxi đưa vợ chồng Kiên về làng, mọi người đã hiểu ra ít nhiều. Tối hôm đó, Kiên mổ con bò duy nhất trong nhà để ăn mừng và thông báo với bà con trong làng rằng vợ anh cuối cùng cũng đã mang thai con trai và chẳng mấy nữa quý tử nhà anh sẽ chào đời.
Kết quả siêu âm với dòng chữ khẳng định thai nhi trong bụng Hằng là con trai được Kiên đóng khung, treo ngay ngắn trong nhà. Cứ hở việc ra là anh lại chạy lên ngắm và đọc với sự sung sướng, hân hoan vô bờ. Hằng được miễn làm tất cả mọi việc nhà. Hàng ngày, chị chỉ ngồi khâu tã và quần áo cho quý tử trong bụng. Đó là những tháng ngày Hằng được đối xử như bà hoàng, muốn gì cũng được và chỉ cần chị hắt hơi, ho khan một chút là anh Kiên lại cuống cuồng thuốc thang. Ngày Hằng vỡ ối, Kiên gọi tất cả họ hàng trong họ đến trạm xá để mọi người được nhìn thấy quý tử nhà anh, đích tôn của dòng họ ngay khi vừa sinh ra. Thế nhưng, đáp lại bao nhiêu háo hức, hạnh phúc và kiêu ngạo của anh là sự ra đời của một cô công chúa nữa. Kiên sững người. Anh còn ngỡ hộ sinh nhầm con của anh nhưng ngày hôm ấy, có mỗi Hằng đẻ, nếu nhầm thì có thể nhầm với con của nhà ai được? Thế là mặc cho bao nhiêu người trong họ đang ngạc nhiên không kém Kiên, anh bật khóc hu hu như trẻ nhỏ mất quà. Ước muốn có một thằng quý tử của anh đến đây là đứt gánh. Thế thì hỏi sao anh lại không buồn cho được.
Cũng gặp phải sự nhầm lẫn tai hại như vợ chồng Hằng, vợ chồng Lan đã vô cùng sung sướng khi nhận được kết quả siêu âm là con trai. Không khoe tưng bừng như Kiên, Bình, chồng Lan lúc nào cũng làm ra vẻ như chưa từng đi siêu âm và anh không hề biết giới tính của đứa con chưa chào đời của mình. Bình phát biểu con nào cũng là con nhưng kì thực, trong lòng anh biết, anh mong mình có con trai hơn ai hết vì trước cậu quý tử chưa ra đời này, anh đã có 2 cô công chúa. Đám bạn bè cùng lứa với anh hầu như ai cũng có cậu con trai để ngẩng cao mặt với đời. Còn anh và vài cậu bạn “xấu số” khác chỉ có con gái nên mỗi lần hội họp đều bị dồn xuống ngồi mâm dưới và cho dù giận tím mặt nhưng anh vẫn phải vờ niềm nở và cười vui mỗi khi bị các bạn lấy chuyện nhà có cả đàn vịt giời ra chê cười. Giờ thì anh sắp được lên ngồi mâm trên với chúng bạn, sắp lấy lại được khí phách đàn ông và muốn nói gì thì nói. Thi thoảng trong cuộc nhậu, bạn bè anh vẫn hỏi sắp có cu Tí hay lại thêm con Hĩm, Bình chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác. Anh muốn lúc vợ anh sinh, anh bế trên tay thằng quý tử thì bạn bè anh sẽ hết đường cười cợt anh. Nhưng ước mơ ấy của Bình bị phá tan một lần nữa vì Lan lại sinh con gái. Cái phiếu siêu âm chết dở kia đã làm anh mơ mộng hão huyền trong mấy tháng ròng và giờ anh lại bị tụt xuống mâm thấp hơn vì chiến công “sinh 3 lần, lần nào cũng là vịt giời”.
Một mực giữ con dù bị chẩn doán dị dạng
Cũng bị siêu âm nhầm nhưng chuyện của vợ chồng Giang lại là một câu chuyện khác. Giang mang thai khi còn yêu Mạnh. Dù xác định sẽ đến với nhau nhưng khi đó, sự nghiệp của cả hai đang trên đà phát triển, việc cưới xin và sinh con sẽ làm cản trở nhiều nên Giang quyết định bỏ cái thai mới được hơn một tháng trong người mình. Sau đó, cô còn phá thai một lần nữa rồi mới tổ chức đám cưới với Mạnh. Việc phá thai đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của Giang. Sau cưới, cô mang thai nhưng không giữ được đến tháng thứ bảy, bác sĩ chẩn đoán thai nhĩ nhiễm độc thai nghén, dị dạng nên phải bỏ. Lần ấy, bản thân Giang cũng gặp nguy hiểm vì toàn thân cô phù nề nặng. Sau khi mổ để bỏ thai nhi, các bác sĩ lo rằng vết mổ của Giang sẽ không thể liền. Cả nhà đã lo chuẩn bị hậu sự cho cô trong buồn bã nhưng may mắn, Giang vượt qua được vận hạn của mình năm đó.
3 năm sau, khi sức khỏe của Giang đã ổn định, vợ chồng cô mới quyết định có con. Lần mang thai này của Giang khiến mọi người hết sức lo lắng vì sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết rằng cả Giang và Mạnh đều bị lỗi gen cộng thêm việc phá thai của Giang nên khả năng sinh con dị dạng là khá lớn. Vợ chồng cô cũng thống nhất rằng Giang chỉ mang thai nốt lần này và nếu không thành thì cả hai sẽ xin con nuôi. Rút kinh nghiệm từ lần mang thai trước, rất này Giang rất chịu khó đi khám thai. Cô nhận được lời chẩn đoán từ bác sĩ rằng thai nhi đang ở trong bụng cô bị dị dạng: tim to, toàn thân bị phù và không có bộ phận sinh dục. Những chẩn đoán này hoàn toàn giống với những dị dạng ở đứa con đã được mổ để lấy ra khỏi người Giang lần trước đó. Thế nên vợ chồng Giang tin rằng chẩn đoán đó là đúng. Khi ấy, Giang đang mang thai ở tháng thứ năm. Bác sĩ khuyên bỏ. Vợ chồng Giang cũng đồng ý bỏ nhưng đến cuối cùng, vào ngày thực hiện phẫu thuật, Giang lại không đồng ý và quyết sinh con.
Đến bây giờ cô vẫn thầm cảm ơn trời đất ngày ấy đã cho cô dũng khí giữ lại đứa con bị chẩn đoán là dị dạng của mình bởi khi sinh ra, con trai cô hoàn toàn lành lặn và không có bệnh tật gì cả. Đó là một may mắn lớn của gia đình cô. Và sự kiên quyết của Giang đã giúp cho con cô được sống và giúp cho chính cô được làm mẹ.
Tuy nhiên, không phải bà mẹ nào cũng kiên quyết được như chị Giang. Một bé gái đã tử vong do kết quả siêu âm của các bác sĩ cho rằng thai bị dị tật và gia đình bé quyết định bỏ con khi thai đã được 7 tháng tuổi. Kết quả siêu âm ở cả bệnh viện tại Gia Lai và TP Hồ Chí Minh đều kết luận rằng thai nhi có dị tật nên sản phụ này đã quyết định bỏ con và được hỗ trợ sinh sớm tại một phòng khám tư ở thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Khi cháu bé chào đời, cả gia đình và bác sĩ đều không kiểm tra kĩ mà đem đi chôn luôn. Tuy nhiên, sau đó, khi đến nghĩa đĩa, mọi người phát hiện bé vẫn còn hô hấp và hoàn toàn không có dấu hiệu bệnh tật như kết quả siêu âm. Bé lập tức được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, bé đã tử vong do sinh non và không được gia đình chăm sóc đúng cách.
Nghe thầy lang bắt mạch, đoán con
Không đến bệnh viện thực hiện siêu âm và kiểm tra sức khỏe của thai nhi mà vợ chồng Dương đặt toàn bộ lòng tin của mình vào một thầy lang trong làng. Dương và Quân lấy nhau đã 6 năm mới có con. Thế nên thai nhi trong bụng có thể coi là toàn bộ niềm vui và hạnh phúc của anh chị. Dương và Quân chạy chợ qua ngày để kiếm sống. Đã quen sống tằn tiện nên cả hai không hề nghĩ tới chuyện bỏ tiền ra để đi bệnh viện kiểm tra thai nhi. Tiền kiếm được từ vài mớ rau ngoài chợ chỉ đủ để vợ chồng Dương sống qua ngày, nay anh chị lại sắp sinh con nên họ cần phải tiết kiệm hết mức để còn có tiền lo cho con sau này.
Trong làng, có một thầy lang từ nơi khác mới đến và ông nghỉ lại làng vài đêm. Tiền công mà thầy lang lấy so với tiền đi bệnh viện rẻ hơn rất nhiều nên Dương quyết định khám thai luôn tại đây. Thầy lang bắt mạch đoán bệnh. Ông nói Dương mang song thai và cả hai đều là con gái. Nghe tới song thai thì Dương rụng rời chân tay. Dù rất lâu mới được làm mẹ nhưng việc làm mẹ của hai đứa trẻ cùng một lúc thì đối với Dương lại là chuyện khác. Gia đình chị vốn đã khó khăn, giờ lại có thêm hai đứa con cùng một lúc thì không biết anh chị sẽ phải xoay sở thế nào. Thêm vào đó, thầy còn đoán rằng chỉ có một thai nhi bình thường còn thai nhi còn lại có dị tật ở chân. Mới đầu Quân không tin vì anh không hiểu thầy lang chỉ bắt mạch thì làm sao biết được con anh bị dị tật nhưng sau khi nghe những dẫn chứng và câu chuyện đầy chất thật được thầy lang kể lại thì Quân từ không tin chuyển sang vô cùng tin. Anh thậm chí còn bàn với vợ bán đi chỉ vàng duy nhất là của làm vốn mà mẹ Dương cho chị trước khi đi lấy chồng để đi bệnh viện tỉnh phá thai vì “con bị dị dạng thì con sống cũng khổ mà khổ cả mình”. Nhưng Dương không đồng ý. Chị thấy cả chị và chồng đều khỏe mạnh thì không có lí gì con của anh chị lại bị dị dạng. Dương chỉ tin là chị đang mang song thai vì ở tháng thứ sáu, bụng chị đã to hơn người bình thường mang thai rất nhiều. Thế nhưng khi trở dạ, Dương chỉ sinh một con. Vợ chồng chị còn tin rằng bác sĩ đỡ đẻ có sai sót khiến một đứa con nữa của anh chị bị mất nên họ mang đi giấu. Sau khi làm loạn trạm xá một lúc và nhận được lời khẳng định Dương chỉ mang thai một con thì Quân mới tin là thật và yên tâm chăm vợ, chăm con. Và tất nhiên, con gái anh hoàn toàn không bị dị tật.
Thầy lang bắt mạch đoán song thai sai đã đành, các bác sĩ với đầy đủ các thiết bị hiện đại cũng có lúc nhầm. Chị Trần Thị Kim Hiên (TP Hồ Chí Minh) cũng nhận được kết quả siêu âm mang song thai khi chị siêu âm gần mười lần ở phòng khám Phước Sơn. Vì tin rằng vợ mang song thai nên vào ngày chị Hiên lâm bồn, anh Trần Võ Chí Tâm, chồng của chị Hiên đã yêu cầu các bác sĩ mổ luôn cho vợ để vợ anh khỏi mệt vì bác sĩ Vũ Thị Thu khoa sản A nói rằng vợ anh mang song thai, chỉ sinh thường một bé còn một bé thì sẽ mổ đẻ. Thế nhưng, sau những siêu âm với lời khẳng định chắc chắn từ bác sĩ, chị Hiên chỉ sinh một bé gái thay cho siêu âm song thai trước đó. Tất cả gia đình chị và thậm chí hộ lý đều chuẩn bị tâm lý cho việc chị Hiên sẽ đẻ sinh đôi nên việc chị chỉ sinh một bé khiến gia đình chị rất bức xúc. Từ phía phòng khám Phước Sơn, bác sĩ của phòng khám tư nhân này thừa nhận nhầm lẫn do máy đọc không rõ và nhất là khi gia đình sản phụ cho biết đã siêu âm 4 chiều ở một nơi khác và kết quả là song thai nên bà càng “tự tin” khẳng định rằng chị Hiên đang mang song thai.
Chuyên gia khuyên rằng khi mang thai, sản phụ nên đến nhiều nơi để siêu âm để có thể đối chiếu kết quả và chỉ đến khám tại những trung tâm có uy tín với các bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm.
Đan Anh (theo Đang yêu)