Thực ra, người quyết định lúc đó không phải hai chúng tôi, cũng không phải hai bên gia đình mà là… bác sĩ. Còn biết làm gì khi cái thai đã ở tháng thứ ba, anh bảo cưới cũng được và tôi nghe theo anh.
Tôi lúc ấy chuẩn bị tốt nghiệp đại học, mới chỉ bước qua tuổi 20, còn rất khờ khạo.Chồng tôi thì đã là một viên chức nhà nước, tâm hồn non nớt của tôi cứ bấu víu vào cái mác cán bộ nhà nước mà tin rằng anh thừa sức lo cho tôi và đứa con sắp sửa chào đời. Và cũng bởi vì cái mác ấy mà tôi sẵn sàng chấp nhận tính cách gia trưởng của anh ngay từ khi chúng tôi mới yêu nhau. Tôi đi đâu, làm gì đều phải “báo cáo” với anh.
Cưới nhau xong, tôi vỡ mộng. Cha mẹ tôi vẫn phải chu cấp như trước. Cha mẹ chồng thi thoảng qua phòng trọ của vợ chồng tôi, dặn dò con trai cần phải làm gì để tỏ ra là người chủ gia đình, đôi khi họ dúi cho tôi ít tiền kèm theo lời dặn đừng để chồng tôi biết. Theo họ thì anh chưa bao giờ phải lo toan, nay phải để anh quan tâm đến vợ con một chút. Nhưng, anh ta chẳng thay đổi gì. Anh vẫn hồn nhiên, vô tâm như ngày nào, dường như anh cho rằng tôi và đứa con bé bỏng có thể sống bằng… không khí và nước lã!
Khi con gái 7 tuổi, cơ quan có kế hoạch đi nghỉ mát, tôi chỉ đăng ký cho hai mẹ con nhưng khi thông báo cho con thì nó lại háo hức khoe với bố rằng mẹ đã đăng ký cho cả nhà cùng đi nghỉ mát rồi và nó vẽ ra bao nhiêu cảnh tượng. Nào là bố và con sẽ cùng cưỡi sóng tắm biển, nào là bố mẹ sẽ đạp xe đạp đôi để con chụp ảnh kỷ niệm. Tôi cười với con nhưng miệng thì méo xệch. Hôm sau, tôi báo công đoàn cơ quan xin thêm một xuất nữa. Và kết cục là trong suốt những ngày nghỉ đó, chồng tôi luôn trong trạng thái say xỉn với đám đàn ông cơ quan tôi và con gái thì chỉ lo bố đói. Bữa ăn nào bé cũng mang đồ ăn về cho bố nhưng anh ta chẳng hề đụng đến. Chỉ có một lần thấy bố ăn miếng dưa lạnh con gái mang về mà con bé mừng rỡ hò reo.
Cách đây vài hôm, vào khoảng 8 giờ tối, con gái có điện thoại của bạn. Vô tình, khi tôi ở tầng dưới nhấc ống nghe thì con gái ở tầng hai cũng nhấc điện thoại. Sự tò mò khiến tôi vẫn giữ điện thoại khi hai đứa trẻ trò chuyện với nhau. Cô bạn của con tôi thì thào: “Nhà ấy thế nào, vẫn bình yên chứ?”. Con tôi cũng thì thào: “Ừ, tớ đang cố, không biết thế nào!”. Cô bạn động viên: “Ấy phải cố lên, đừng để bố mẹ bỏ nhau như nhà tớ, bây giờ mẹ tớ sắp có chồng đấy, buồn lắm…”.
Một bạn đọc giấu tên