3 lý do không nên kiểm tra điện thoại của chồng – “căn bệnh” mà chị em nào cũng mắc phải!

Sống

Tình yêu đích thực là sự tổng hòa của 3 yếu tố: hấp dẫn thể xác, hấp dẫn tâm hồn, sự tôn trọng. Khi bạn có những hành động kiểm soát điện thoại, nặng lời xúc phạm, nói xấu bạn đời trước mặt người khác, đánh ghen nơi công cộng… cũng đồng nghĩa với việc bạn đang bẻ gãy một trong 3 yếu tố đó.

“Vấn nạn” kiểm soát, mò mẫm điện thoại của chồng do Facebooker Kim Oanh – một cây viết nổi tiếng trên mạng xã hội (chia sẻ trong group “Làm phụ nữ không khổ tí nào”) được rất nhiều chị em đồng tình và “bừng tỉnh” khi cố gắng tìm mọi cách soi “dấu vết” lạ từ chiếc điện thoại. Bởi công cuộc “bới lông tìm vết” này luôn luôn dẫn đến hệ quả xấu: nếu người đàn ông của bạn nhắn tin với người khác thật, bạn có dũng cảm bỏ anh ấy không? Hay vẫn chấp nhận sống chung trong cuộc hôn nhân méo mó, một cuộc tình đầy tổn thương. Còn nếu người đàn ông không làm gì sai, thì việc bạn kiểm soát điện thoại sẽ khiến anh ấy cảm thấy thiếu tin tưởng, thiếu tôn trọng, đồng thời khiến bạn trở nên bị động trong mối quan hệ vì luôn phải “đuổi theo” người đàn ông ấy.

Theo quan điểm của Kim Oanh, tình yêu hay hôn nhân như một cái kiềng 3 chân, nếu thiếu đi 1 chân, nó không thể nào đứng được nữa. Thế nên, trước khi có những hành động mang tính “tấn công” người kia, phụ nữ nên trả lời 1 câu hỏi: mình có còn muốn giữ mối quan hệ này không?

Kim Oanh – Facebooker được nhiều chị em ngưỡng mộ với những quan điểm cởi mở, thẳng thắn về cuộc sống, tình yêu hôn nhân. Kim Oanh mới lập gia đình, hiện cô sinh sống và làm việc tại Geneva, Thuỵ Sĩ.

Dưới đây là những lý do mà Kim Oanh đưa ra khuyên chị em không nên kiểm soát điện thoại của chồng:

Nếu chồng nhắn tin với người khác, bạn có chắc chắn bỏ anh ta?

Nhiều chị em tranh luận rằng, nên kiểm trả điện thoại của chồng để xem mình có bị anh ta cắm sừng không. Vậy thì bạn có chắc, nếu chồng đang nhắn tin với người phụ nữ khác thật, bạn sẽ bỏ anh ta chứ? Nếu chắc chắn 100% sẽ bỏ, rằng phần đời còn lại sẽ không nhìn mặt nhau nữa, bạn cứ việc làm mọi thứ bạn thích.

Nhưng oái oăm thay, hầu hết những kết quả của mọi sự “bắt được tin nhắn gian tình” đều không đủ để dẫn đến sự ly hôn/chia tay mà chỉ để lại một cuộc hôn nhân méo mó, hay một cuộc tình đầy tổn thương. Họ “tóm” được đấy, nhưng lại không đủ dũng cảm để bỏ, những người đàn bà ấy vẫn tiếp tục ở lại trong mối quan hệ (vì yêu lâu quá không nỡ bỏ, vì đàn ông níu kéo quá không nỡ bỏ, vì con vì cái không nỡ bỏ, ti tỉ lý do). Và thế là bi kịch bắt đầu từ đây. Họ sống phần đời còn lại trong nghi ngờ, dằn hắt, chỉ trích người đàn ông. Đàn bà vốn rất dễ tha thứ, nhưng không bao giờ quên. Còn đàn ông, họ luôn cảm thấy mình không được tôn trọng, là tội đồ của gia đình, là kẻ gây khổ đau cho vợ con, họ chán nản, né tránh. Và chính lúc này, tình yêu đổ vỡ.

Trước khi định lục lọi điện thoại của chồng, phụ nữ nên trả lời 1 câu hỏi: mình có còn muốn giữ mối quan hệ này không?  

Phụ nữ chúng mình rất buồn cười, rất thích “bắt quả tang”. Tức là khi nhìn thấy tình yêu/hôn nhân đang trên bờ vực “phá sản”, thay vì tìm cách củng cố nó, bảo vệ nó, họ lại tìm cách “cho ra ngô ra khoai”. Ví dụ, khi thấy chồng bắt đầu có biểu hiện tán gái (mới chỉ là tán), họ sẽ âm thầm theo dõi tiếp xem mối quan hệ đó tiến triển đến đâu rồi, chờ đến khi nó tiến triển rồi thì mới ra mặt theo kiểu “ú òa, bà bắt được mày rồi nhé”. Hoặc ví dụ như biết chồng sắp đi hẹn người khác, thay vì tìm cách giữ anh ta ở lại, phụ nữ lại thích đi theo rình để bắt quả tang. Sẽ có người nói, chồng đã định tòm tem rồi thì còn cố níu anh ta ở lại làm gì? Đúng là thế, nhưng thực tế phần lớn phụ nữ có bỏ được đâu, và nếu như không thể bỏ được thì hãy giữ cuộc hôn nhân lại sao cho nguyên vẹn nhất có thể, đừng phá nát ra rồi vẫn khư khư giữ. Dở hơi lắm!

Giác quan của phụ nữ rất nhạy, khi chồng có vẻ đang dành mối quan tâm cho người khác, không cần kiểm tra điện thoại bạn cũng có thể “đánh hơi” thấy được. Và trong hầu hết mọi trường hợp, khi đã đến mức độ kiểm tra điện thoại tức là đã có vấn đề. Vậy thì bạn chọn đi? Kiểm tra để rồi phát điên lên, tung hê mọi thứ, đẩy người đàn ông càng rời xa rồi chán ghét bạn; hay không kiểm tra, giành lại tình yêu và khiến họ tự nguyện quay đầu khi chưa quá muộn?

Thay vì kiểm tra điện thoại làm “cho ra ngô, ra khoai”, phụ nữ hãy giành lại tình yêu và khiến người đàn ông tự nguyện quay đầu khi chưa quá muộn nếu thực sự không muốn bỏ chồng

Nếu chồng không làm gì sai, việc kiểm soát điện thoại sẽ khiến anh ấy tổn thương

Còn nếu chồng bạn không làm gì sai mà vô tình anh ta phát hiện ra bạn lục điện thoại của anh ấy, thì coi như bạn đã đặt một cái án tử cho mối quan hệ này rồi. Vì sao ư? Bản năng của con đực đầu đàn không cho phép đàn ông chấp nhận việc họ bị kiểm soát. Việc đó khiến họ mất đi sức mạnh nam tính và uy quyền kẻ mạnh. Họ sẽ cảm thấy bị thiếu tin tưởng, thiếu tôn trọng. Một đôi vợ chồng mà tôi quen đã ly dị nhau chỉ vì lý do “tôi đã 40 tuổi rồi, tôi không phải là con cô để cô thỏa sức kiểm tra, kiểm soát”.

Kiểm soát điện thoại của chồng sẽ khiến bạn rơi vào thế yếu trong mối quan hệ

Lý do cuối cùng cho việc không nên lục lọi điện thoại chồng đó là: khi làm như vậy, bạn sẽ tự khiến bản thân hèn đi, tự ti đi. Cho dù không ai phát hiện ra thì một hiện tượng tâm lý thông thường sẽ đẩy bạn vào vị trí “chạy theo”, “đuổi theo” và bị động trong mối quan hệ. Bạn sẽ rơi vào trạng thái sợ mất anh ta, sợ bị phản bội, kéo theo những hành động hay lời nói biểu lộ điều ấy. Khi đàn ông cảm thấy đàn bà như vậy, sức hấp dẫn của cô ấy trong mắt anh ta cũng sẽ biến mất. Muốn cảm thấy tự tin, phụ nữ không nên lo kiểm soát chồng, hãy lo kiểm soát mình, hãy lo việc đối phó với những anh chàng xung quanh đang nhăm nhe mình. Khi đàn ông đủ yêu, họ sẽ biết cách tự kiểm soát.

Bởi vốn dĩ, đẹp không phải là hút người theo, mà là giữ người ở lại…

Thực hiện: Thùy Dương (tổng hợp)

18/09/2019, 16:39

Cặp vợ chồng già bên nhau 71 năm, qua đời cách nhau 12 tiếng: tình yêu này chỉ có cái chết mới có thể chia lìa

Sống

Ngày 12/7/2019 vừa qua, vợ chồng cụ ông Herbert DeLaigle (94 tuổi) và cụ bà Marilyn Frances DeLaigle (88 tuổi) đã qua đời, chỉ cách nhau 12 tiếng. Sự tiếc thương luôn là cảm xúc hiện hữu trong những cuộc chia ly sinh tử, nhưng đây chắc hẳn sẽ là câu chuyện tình đặc biệt nhất, khi những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất cũng không thể ngăn hai người yêu nhau nắm chặt bàn tay người bạn đời trong suốt 71 năm, và cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. “Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ”, và thứ quý giá nhất họ để lại là những năm tháng ý nghĩa họ đã sống bên nhau.

Ngày đó, chàng trai Herbert (22 tuổi) và nàng Marilyn (16 tuổi) lần đầu gặp nhau tiệm cà phê xinh xắn White Way Café (Waynesboro, Georgia – Mỹ) – nơi Marilyn đang làm việc: “Tôi thấy Marilyn ở quán cà phê và đã bị bà ấy thu hút từ lúc nào chẳng biết. Tôi cứ dõi theo bà ấy mãi và rồi một ngày nọ, tôi đã lấy hết dũng khí để ngỏ lời hẹn hò” – cụ ông tiết lộ trong lần kỷ niệm 70 năm nên duyên vợ chồng. Và rạp phim là nơi chàng sinh viên Herbert nhút nhát lần đầu hẹn hò Marilyn. Thời gian một năm yêu nhau đã đủ để Herbert xác định Marilyn chính là một nửa của đời mình. Không một chút chần chừ, chàng trai quyết định cầu hôn: “Em có bằng lòng để anh trở thành chồng của em không?” và nhận được cái gật đầu hạnh phúc từ người con gái mình yêu.

Dù là thời thanh xuân hay đã trở thành những cụ già thì vợ chồng cụ ông Herbert vẫn luôn nắm chặt tay nhau.

Nhưng ngày trọng đại của cụ bà Marilyn suýt đã không thể diễn ra vì chú rể đến nhà thờ… trễ gần một tiếng. Lúc bấy giờ, nếu không có sự thuyết phục của cặp đôi, thì có lẽ cha sứ đã từ chối thực hiện nghi lễ. Và mỗi khi nhắc lại sự cố cũ, cụ bà vẫn phì cười nói: “Ông ấy là vậy đó, luôn luôn đi trễ”.

Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ khi đó phải trải qua nhiều năm sống xa nhau và đầy bất an vì khói lửa chiến tranh. Cụ bà Marilyn đã sang Đức 6 năm để được sát cánh cùng chồng, khi cụ ông Herbert phục vụ quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, trong 22 năm tại ngũ, cụ ông cũng là binh sĩ tham chiến ở Hàn Quốc, Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, cụ ông Herbert trở thành nhân viên bảo vệ trong những năm cuối đời và làm việc cùng vợ mình tại một nhà trẻ.

Có lẽ, chỉ cần mỗi người vì nhau mà cố gắng, yêu thương, nhẫn nại một chút là đã có thể đi hết đời với nhau.

Khi được hỏi rằng bí quyết nào để nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng bền vững từng ấy thập kỷ, cụ bà vui vẻ bật mí: “Ông ấy luôn yêu thương, kiên nhẫn và khiến cuộc đời tôi ngập tràn tiếng cười. Và chúng tôi gần như luôn đan tay vào nhau mỗi khi có thể. Ông ấy từng có thời gian đi lính và vì vậy phải xa nhà rất lâu. Vậy nên mỗi lần ông ấy về thăm nhà, chúng tôi luôn nắm tay nhau không rời”. “Và hãy luôn thể hiện tình cảm với người mình yêu” – cụ ông thêm vào. Có một điều quan trọng mà hai vợ chồng cụ ông không quên nhắn nhủ đó là: “Hãy luôn bên cạnh đối phương và sẵn sàng làm chỗ dựa cho họ trong những thời điểm khó khăn nhất”. Và cho đến ngày cuối đời, không chỉ là cái nắm tay mà họ vẫn thường xuyên trao cho nhau những nụ hôn đầy trân trọng.

Họ đã trải qua những giây phút thăng trầm, nếm đủ cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống. Và miễn là có nhau thì có lẽ, dù là giã từ cõi đời cũng chẳng còn gì hối tiếc.

Trong ngày tang lễ, những người con của vợ chồng cụ ông cho biết tình yêu sâu sắc của hai ông bà đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho họ trong suốt cuộc đời: “Thật tuyệt vời và hạnh phúc khi thấy ba mẹ yêu thương, trân trọng nhau trong suốt 71 năm qua và giờ họ lại cùng gặp nhau ở thiên đường. Tình yêu của ba mẹ mới thật kỳ diệu làm sao…”. Cụ ông đã qua đời vào lúc 2 giờ 20 phút sáng và cụ bà cũng trút hơi thở cuối cùng vào đúng 2 giờ 20 phút chiều cùng ngày. Trong suốt cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình, hai ông bà đã có với nhau 6 người con, 16 đứa cháu, 25 đứa chắt và 3 đứa chút.

Trường hợp hai vợ chồng ra đi cùng một ngày được gọi “Hội chứng trái tim tan vỡ”. Trái tim của những người yêu nhau sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều nếu chẳng may “nửa kia” xảy ra bi kịch nghiệt ngã.

Dù cụ ông và cụ bà đã giã biệt cõi đời nhưng chuyện tình đáng ngưỡng mộ của họ sẽ sống mãi trong lòng con cháu của hai cụ. Và vì thế câu chuyện này sẽ còn được nhiều người biết đến và những thông điệp tích cực, giàu cảm xúc về cách chúng ta nên nỗ lực yêu thương một người ra sao sẽ được lan tỏa. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên ngừng hoài nghi “mãi mãi là bao xa”, mà hãy dũng cảm sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, cố gắng vì nhau và hết lòng yêu thương đối phương. Vì chỉ có hai tấm lòng chân thành luôn hướng về nhau, không đo đếm thiệt hơn mới là điều giữ hai người yêu nhau mỉm cười đến ngày cuối của cuộc đời.

Hãy để mỗi lần “yêu” luôn nồng nàn, “khăng khít”

Sống

Những vết rạn trên da thịt hay vóc dáng xồ xề, hết thảy đều có thể che lấp khi ánh đèn tắt. Duy cái nơi thầm kín không còn “vừa vặn” sau mỗi lần sinh nở ấy chẳng thể đánh lừa đối phương, kể cả trong bóng tối. Vậy làm thế nào để mỗi cuộc yêu luôn “khăng khít” như thưở ban đầu?

Khi những quấn quít mê say dần trở nên xa xỉ…

Chuyện ái ân sau nhiều năm kết hôn với không ít cặp đôi dần trở miễn cưỡng vì nhiều lý do.

Trong những cuộc chuyện phiếm bên bàn trà, các chị em có lần kể với nhau một câu chuyện hài. Hai vợ chồng nọ giao hẹn với nhau: “Khi nào em đeo đôi hoa tai này thì anh phải hiểu em muốn có một đêm mặn nồng”. Dĩ nhiên, phụ nữ chủ động chuyện gối chăn anh nào chẳng hào hứng ra mặt. Mọi thứ suôn sẻ vài năm cho đến khi cả hai đón con đầu lòng, anh chồng bỗng không còn nhiều ham muốn với vợ. Mỗi lần thấy cô đeo chiếc hoa tai quen thuộc, anh lại giả vờ mỏi mệt hoặc miễn cưỡng tiến hành cho đủ thủ tục.

Câu chuyện tưởng vui nhưng hóa ra đầy ắp tiếng thở dài của nhiều phụ nữ, khi theo thời gian, bản thân họ không còn là niềm khao khát như đã từng đối với người đàn ông mình yêu. Các ông chồng ai chẳng biết sự đổi thay cơ thể của vợ là một hi sinh to lớn để những đứa con như thiên thần được chào đời. Dù hiểu và cảm thông nhưng họ không thể che lấp cảm xúc thật sự trong lòng.

Những vết rạn trên da thịt hay vóc dáng xồ xề, hết thảy đều có thể che lấp khi ánh đèn tắt. Duy cái nơi thầm kín không còn “vừa vặn” ấy chẳng thể đánh lừa đối phương, kể cả trong bóng tối. “Se khít và hồng hào” như thời son rỗi trở thành nỗi niềm mà nếu vợ chồng thẳng thắn bày tỏ với nhau thì lại thành ngượng ngùng.

“Khoảng cách” nào cũng có thể “thu hẹp”

Người ta bảo Google chẳng tính phí nên chỉ gõ vài chữ là có ngay hơn trăm ngàn giải pháp cho chuyện khó nói này. Từ phẫu thuật tốn kém chi phí, tập những bài Kegel nếu đủ kiên nhẫn đến các phương pháp truyền miệng từ dân gian. Thế nhưng phụ nữ ngày nay thông minh, tinh tế hơn nhiều vậy nên họ lựa chọn cách thức vừa an toàn, dễ thực hiện lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Đó chính là dùng viên đặt phụ khoa vùng âm đạo. Một trong số ít cái tên được nhiều chị em ưu ái chính là Regamo.

Regamo được chiết xuất từ xương rồng Nopal, Keo ong, thảo dược Kacip Fatimah, tinh dầu hoa hồng Bulgaria, Hoa thảo triều, Cây xô thơm và Sodium hyaluronate (HA).

Xuất xứ từ châu Âu, viên đặt phụ khoa Regamo là thương hiệu hiếm hoi được bộ Y tế cấp phép phân phối ở thị trường Việt Nam. Regamo nổi bật với các thành phần từ tự nhiên không chỉ giúp làm hồng, thu nhỏ vùng kín mà còn tạo hương thơm tự nhiên chỉ sau 5 ngày sử dụng.

Bên cạnh đó, Regamo còn có tác dụng điều trị hiệu quả các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến, viêm cổ tử cung. Với chức năng hỗ trợ đặc biệt từ xương rồng Nopal, khả năng kháng viêm và chống viêm vùng niêm mạc của Regamo được đạt tỉ lệ cao nhất.

Hãy luôn nhớ rằng, “khoảng cách” nào cũng có thể “thu hẹp” được.

Đặc biệt, propolis từ keo ong được xếp vào một trong những thành phần quý giá và hiếm có trong các sản phẩm hữu cơ, giúp thúc đẩy quá trình phục hồi để da mịn màng và mềm mại hơn. Sự xuất hiện của tinh dầu hoa hồng cổ Bulgaria giúp lưu trữ hương thơm tự nhiên, và “chuyện yêu” thêm phần thăng hoa. Chưa kể, Regamo còn có thể xoa dịu những cơn đau vào kỳ kinh nguyệt nhờ chiết xuất từ tinh dầu hoa xô thơm và giảm cả các triệu chứng khó chịu trước khi đèn đỏ.

Chỉ với một phút đặt viên Remago mỗi ngày ở vùng kín nhưng lại có nhiều hiệu quả. Và quan trọng hơn hết, sự tự tin lại ánh lên trong mắt người phụ nữ, gián tiếp đưa những đêm nồng nhiệt tưởng chừng ngủ vùi đâu đó trong ký ức cũng rục rịch trở lại. Chả phải người ta vẫn thường nói mọi vấn đề trong hôn nhân thường kết thúc sau mỗi cuộc yêu vào ban đêm sao? Bởi thế “khoảng cách” vợ chồng dù xa cách thế nào cũng có thể rút ngắn được.

Viên đặt phụ khoa Regamo là thiết bị y tế hữu ích trong việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh phụ khoa của phụ nữ. Sản phẩm đã được Bộ Y Tế cấp phép lưu hành, và nhập khẩu bởi công ty TNHH Thương mại và XNK Toàn Cầu Imex, đồng thời được phân phối bởi công ty TNHH BEHE Việt Nam.
– Chi tiết thông tin sản phẩm, vui lòng xem thêm tại đây.

Các ông chồng chẳng thích nghe bạn suốt ngày than vãn về chuyện giảm cân

Sống

Bạn có tin không, trong mắt đối phương, bạn luôn là người hoàn hảo nhất, dù cho cơ thể bạn như thế nào đi chăng nữa. Vì thế, đừng tự ti, than vãn suốt ngày hay hành hạ bản thân!

Đàn ông không muốn nghe chuyện cân nặng

Hôm đó, khi đang ăn tối tại nhà hàng, tôi đã than thở với chồng về việc bác sĩ dinh dưỡng khuyên tôi nên tuân thủ theo chế độ ăn low-carb, nỗi ác mộng với một cô gái “nghiện” đồ tinh bột như tôi. Trong lúc với lấy đĩa salad héo úa và phần bánh mì nướng kèm súp, tôi nói với chồng rằng: “Em nghĩ mình không thể làm được. Em chỉ cần ăn mọi thứ ít đi và luyện tập nhiều hơn, anh có nghĩ thế không?”. Tôi mong chờ một sự hưởng ứng từ anh ấy, nhưng chồng tôi chỉ đáp lại thật ngắn gọn: “Những gì em làm không hề giống những gì em nói!”

Hành trình giảm cân luôn là nỗi ác mộng đối với phụ nữ.

Trời! Lời nói của chồng làm tôi nhớ lại câu nói y hệt của anh chàng huấn luyện viên thể hình cá nhân khi anh ta cố chào mời tôi mua gói luyện tập của anh ta – gói tập luyện chỉ bao gồm việc nhảy dây mọi lúc mọi nơi, mà không có một hình thức nào khác. Tôi đã tỏ ý nghi ngờ về tính hiệu quả của nó, còn anh ta liên tục nhìn lên rồi lại nhìn xuống khắp người tôi và cười nói: “Chị không thấy tất cả hình thức tập luyện trước đây không đem lại kết quả gì à?”. Khi nhớ tới giây phút đó, tôi bỗng thấy nghẹn họng, mắt cay xè như thể chồng tôi đang giễu cợt mình.

Khi tôi gặp chồng tôi, mọi người nghĩ rằng tôi trông khá mũm mĩm nhưng thực sự, anh ấy đã bị thu hút bởi những đường cong cơ thể của tôi. Anh ấy nói tôi là một cô gái khỏe mạnh, nhiều sức sống, có thể đạp xe, leo núi hay lặn biển cùng anh ấy. Vào ngày cưới, nhờ luyện tập gắt gao và giảm lượng đồ ăn tinh bột, tôi gầy hơn 7kg so với ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Khi tăng cân trở lại, tôi cảm thấy xấu hổ và lo sợ chồng mình sẽ không còn yêu mình nữa, hoặc ít nhất không muốn gần gũi nữa. Tôi đã hi vọng, sau câu nói vô tình đó, anh ấy sẽ bù đắp cho tôi bằng buổi tối ngọt ngào như thường lệ. Nhưng không, anh vác gối ra phòng khách ngủ.

Đừng than vãn suốt ngày với đối phương chỉ vì cân nặng của bạn,

Anh nói với tôi: “Anh chỉ muốn một không gian riêng yên tĩnh. Anh không muốn nghe em than phiền hay nói bất cứ điều gì liên quan đến việc tăng cân của em. Anh không quan tâm đến việc em tăng bao nhiêu cân, trông gầy hay béo, hay em muốn ăn gì, nên ăn gì. Đừng nói gì nữa!”.

Tôi nhớ lại những ngày trước đó, tôi cố gắng ăn kiêng và luyện tập liên tục. Khi giảm được vài ba cân, tôi liền hỏi chồng trông mình như thế nào, anh ấy đáp lại không chân chừ: “Anh thấy em vẫn thế, trông lúc nào cũng ổn”. Nhưng tôi lại mong chờ một câu trả lời khác, khen tôi mảnh mai chẳng hạn, dù anh ấy có nói dối tôi đi chăng nữa.

Đừng nói nhiều, anh ấy sẽ tự nhận ra vẻ đẹp của bạn

Buổi tối hôm đó, khi ngủ một mình, bản thân tôi đã suy nghĩ lại. Tôi quyết định không bao giờ nói bất cứ điều gì về chủ đề cân nặng nữa, ít nhất hành động đó chứng minh với chồng tôi rằng tôi có thể giảm cân mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của anh ấy.

Sáng hôm sau, tôi chấp nhận đối mặt với chiếc cân. Tôi đã tăng cân, nhưng tôi không nói gì, thôi phàn nàn và bắt đầu làm mọi thứ khác đi. Thay vì đi bộ trên máy, tôi bắt đầu leo cầu thang, tăng tốc độ theo tuần. Những ngày ấm trời, tôi đi bơi. Thi thoảng chồng tôi cũng bơi cùng, Sau vài tuần, tôi đã giảm được 5kg. Rất khó để tôi kiềm chế việc khoe thành quả với chồng mình. Chưa kịp nói, anh ấy đã thấy rõ điều đó, không chỉ về cân nặng mà cả tâm trạng của tôi. Anh ấy bảo: “Trông em dạo này đẹp lắm!”, rồi hôn tôi một cái.

Thay vì hỏi lại đầy nghi ngờ: “Thật không? Anh thấy vậy thật không?” như trước đây, lần này, tôi chỉ mỉm cười và đáp lại ngọt ngào: “Cảm ơn anh, em cũng thấy thế”.

Cuối cùng, tôi cũng học được cách yêu thương cơ thể mình và chấp nhận những gì đến với nó. Tôi không cần quan tâm người khác nghĩ gì về cân nặng của mình. Sau này, có một lần tôi đứng trên bàn cân, thấy mình bị tăng cân, chồng tôi đứng bên chứng kiến điều đó, anh ấy chỉ giả vờ nghiêm nghị nói với tôi rằng: “Thôi nào, chúng ta sẽ không tiếp tục nói chuyện này nữa mà!”. Kể từ đó, đời sống vợ chồng tôi vô cùng vui vẻ.