Cuộc hành hương vô tận
bắt đầu từ hôm qua
Về kinh thành nghiêng bóng lâu đài
ngàn năm
Như nếp nhăn mon men luồn
tuổi tác vào khuôn mặt
Mình trẻ ?
Mình già ?
Âm nhạc từ đồng cỏ nhiệt đới
Sưởi ấm giá lạnh Châu Âu
Lò sưởi tí tách, bông lửa nhóm nhém
Đêm mênh mang thanh thản
Đồng vọng Đông – Tây hóa đá
hiện trạng xoay xở vất vả quả địa cầu
Trước tiếng rung phấp phỏm của tình yêu
Một giây, hay không bao giờ cả ?
Người khóc mừng hội ngộ
Giữa xanh xao cổ kính
Câu hát đưa người trở ngược thời gian
Về Hà Nội nhỏ bé mà lạ lùng
Mới như chưa bao giờ cũ thế
Ta lang thang độc kiếp lữ hành
Ba lô trên vai
Quần áo trĩu nặng kí ức
Thời gian chẳng nghĩa gì
Chỉ khoảnh khắc bất tử
Và ta thành bất tử
Trong mịt mờ khoảnh khắc
Thế giới chìm trôi dưới
gót giày cát bụi
Ta bay
Dưới cánh bay nhân loại khổ đau
Nào giữ nổi ta – mặt đất
nhỏ bé vô vọng ?
Hành tinh không ta
Hoang phế từng giây.
Tìm đường về trên chuyến tàu quá khứ
Mùa chật chội những giấc mộng sương xám
Bắp mới óng chiều đông
Hà Nội hồng than ấm
Đàn vịt xiêm rụt cổ mài ức
trắng trên mặt nước ao bèo xanh ngắt
Sóng sánh góc chùa phủ rêu
Ôi, tuổi thơ còn thơm mùi sơn mới !
Đỗ lại bên chân khách lữ hành
Bao tròng mắt long lanh…
Viết ở Tours mùa đông 01
Hà Trần