Tự do hay là đúng?

Sống

Chân dung người đúng chuẩn

Đàn bà đúng chuẩn: mặc váy đầm, tóc cài nơ, cười che miệng, nhai không thành tiếng, thích cắm hoa, thường pha trà, biết may vá, giỏi nấu cơm. Ngoài ra qua các thời kỳ chiến đấu và phụ thuộc, phụ nữ còn biết tam tòng tứ đức, cầm kỳ thi họa, biết đánh tới cái lai quần, giỏi việc nước đảm việc nhà, trung hậu đảm đang kiên cường bất khuất, yêu hòa bình, và lẽ dĩ nhiên là phải thích màu tím.

Đàn ông đúng chuẩn: mặc quần thụng, tóc húi cua, chân đi chàng hảng, cười ha hả, nhai nhồm nhoàm, thích đánh nhau, không giặt đồ nấu cơm may vá cho dù biết tất cả, thích suy tư thường trầm mặc, suy nghĩ bằng lý trí và đòi đàn bà phải yêu bằng cả trái tim.

lala-land

Sống và làm việc theo đúng chuẩn hay là sự tích cái máy rửa bát

Ngày xửa ngày xưa, trong buổi bình minh của cuộc đấu tranh đòi bình quyền nam nữ, để khẳng định là phụ nữ có thể ngồi cùng chiếu với các anh, các chị quyết định lao ra giữa cuộc đời mà bươn chải việc xã hội việc cộng đồng việc quốc gia quốc tế. Âu đó cũng là điều đáng mừng. Tuy nhiên dưới chế độ mặc định “đàn bà = việc nhà”, ngoài giờ giải quyết việc xã hội, các chị về nhà còn phải bươn chải với nồi niêu soong chảo chén bát quần áo.

Đàn ông, lúc bấy giờ thực ra cũng rất thương phụ nữ, một hôm đành nhắm mắt đưa chân xách nùi giẻ đi rửa bát giúp đàn bà. Bởi vì trái tim anh ta mách bảo rằng, trời ơi, thương phụ nữ quá, phải đỡ đần họ chút việc. Nhưng lý trí anh ta gióng một hồi chuông cảnh tỉnh thằng đàn ông trong anh: đàn ông ai lại đi rửa bát. Hoàn toàn không đúng. Không hề đúng!

Giằng xé nội tâm, đàn ông vừa rửa bát vừa thông báo rằng phụ nữ à, đây chỉ là bản demo thôi em ạ, trông thì hấp dẫn đấy, nhưng ngắn ngủi và chỉ xảy đến một lần.

Nhận thấy đó không phải là chuyện riêng của cá nhân ai, các anh đàn ông (đều đã kinh qua bản demo đầy giằng xé nội tâm sâu sắc) bỗng một hôm sáng tạo ra cái máy rửa bát. Bùm! Đàn ông sẽ tiếp tục là giống loài làm chuyện lớn để kiếm tiền mua máy rửa bát, đỡ phải nhọc tâm lý trí đánh nhau với trái tim. Vâng, đàn bà sẽ tiếp tục làm chuyện lớn với bát với cơm nước với áo và quần.

Máy giặt, nồi cơm điện, lò vi sóng… tất cả đều ra đời dựa trên nguyên lý đó.

girlwant1

Học từ truyện cổ tích

Truyện cổ tích 1: Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, hoàng tử đã đến tuổi lấy vợ nhưng ế sưng ế xỉa chưa quơ được cô nào. Bà hoàng hậu bèn mở hội kén vợ cho con trai mình. Trong khuôn khổ cuộc thi kén vợ năm ấy, bỗng xuất hiện một nàng công chúa đến xin ngủ nhờ. Hoàng hậu bèn cho nàng công chúa nằm trên 20 tấm đệm nhưng nàng vẫn than vãn rằng có gì đó bên dưới khiến nàng ê ẩm đến mất ngủ. Chỉ qua một đêm ngủ nhờ, nàng công chúa đã trở thành vợ của hoàng tử nhờ chứng nhạy cảm với hạt đậu. Bởi vì bà hoàng hậu, và có thể rất nhiều bà khác cho rằng nàng công chúa tinh tế và nhạy cảm. Câu chuyện đã khiến không ít trẻ em gái lớn lên với ước ao được trở thành người phụ nữ đúng chuẩn: luôn biết đớn đau, ăn không ngon ngủ không yên chỉ với một hạt đậu. Bởi vì đàn bà con gái là phải tinh tế nhạy cảm đến mức đau dễ đau dàng đau mọi lúc mọi nơi như thế.

Truyện cổ tích 2: Ngày xửa ngày xưa ở làng quê Việt Nam có hai mẹ con Cám chơi nàng Tấm hết vố này đến vố khác. Kết truyện Tấm dội nước sôi làm mắm em Cám, đem mắm về cho dì ghẻ ăn, vì mắm quá mặn khiến dì ghẻ lên cơn tai biến, chết bất đắc kỳ tử. Từ đó về sau trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, Tấm được xưng tụng khắp đất nước. Câu chuyện được ghi chép vào sách cho trẻ con đọc, hình nàng được vẽ lên tranh, nội dung được dựng thành kịch. Tên nàng Tấm còn được PR chỗ mấy xe bán “Thị cô Tấm 10k/kg”. Thật là một kết thúc có hậu khi nàng trở về cung, trở thành hoàng hậu và sống bên cạnh nhà vua trọn đời mà không phải chịu đau đớn từ bất kỳ một hạt đậu nào lỡ rơi xuống đệm. Câu chuyện đã được lưu truyền muôn đời, bởi vì sao? Bởi vì tự bản thân nàng đấu tranh cho hạnh phúc của mình, chứ không phải sự tinh tế và nhạy cảm mà xã hội cho rằng cần phải có.

Đàn ông và đàn bà: Ai đúng ai sai?

Đàn bà thời nay đủ sức hiểu mình không việc gì phải gánh cả giang sơn + cái bếp. Đàn bà cũng không rửa bát vì đúng hay sai. Đàn bà cuối cùng chỉ rửa bát vì yêu.

Lúc cãi nhau đàn ông thường nói rằng: “Đúng hay sai không quan trọng”. Nhưng trong một tích tắc khác, anh ta tự nghĩ hoặc nói rằng: “Chuyện này tôi không làm gì sai, vậy là được rồi”.

Người ta có thể tự làm khổ mình vì chuyện “đúng – sai”, chỉ có cách chọn tự do là đỡ phải nhọc tâm suy nghĩ nhất.

Thực hiện: depweb

27/09/2014, 14:28