#trashtag challenge: khi thử thách “ảo” thay đổi xã hội thật

Sống

Biến suy nghĩ thành hành động thực tế và mang lại lợi ích cụ thể, #trashtag – thử thách dọn rác gây bão cộng đồng mạng đã mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới cho những thử thách “ảo” trên mạng xã hội.

Với thông điệp bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất, #trashtag là thử thách dọn rác và chụp ảnh so sánh trước – sau đã tạo nên một hiệu ứng đáng kinh ngạc khi được nhiều bạn trẻ trên thế giới ủng hộ. Hàng ngàn bức ảnh của những bãi rác “biến mất” đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook.

Được bắt đầu từ tài khoản Facebook mang tên Byron Roman, anh chàng này đã đăng tải một tấm hình với hai trạng thái trước và sau khi được dọn dẹp của một bãi rác, cùng dòng trạng thái: “Đây là thử thách mới dành cho các thanh thiếu niên đang buồn chán. Hãy chụp ảnh một khu vực nào đó cần dọn dẹp hay sửa chữa, sau đó chụp lại khi bạn đã thay đổi nó rồi đăng lên”. Vài ngày sau, #trashtag được chào đón mạnh mẽ trên toàn thế giới và tất nhiên, không chỉ bởi “những thanh thiếu niên đang buồn chán”.

Byron Roman – “cha đẻ” của trào lưu dọn rác #Trashtag. Ảnh: Facebook Byron Roman

Khi một hành động nhỏ được lan tỏa với ý nghĩa lớn

Có lẽ chính Byron Roman cũng không tưởng tượng được việc anh chỉ muốn chia sẻ một hành động ý nghĩa giúp bảo vệ môi trường lại có thể trở thành một trào lưu được hàng triệu người trên thế giới quan tâm. Nguyên nhân khiến #Trashtag có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy được lí giải là do tính gần gũi và thiết thực. Không quá khó để bạn có thể “tìm” ra một bãi rác và dọn dẹp chúng. Nó có thể ở ngay đối diện khu nhà bạn ở, trong góc một công viên hay thậm chí là trên con đường bạn đi về mỗi ngày. Và bạn cũng chỉ cần một vài công cụ thô sơ như bao tay, đồ gắp rác để bắt tay thực hiện thử thách đơn giản này.

Trào lưu #Trashtag ảnh hưởng rộng tới các bạn trẻ trên thế giới.

Không cần mất quá nhiều công sức nhưng hiệu quả lại dễ được nhìn nhận chính là nguyên nhân khiến #Trashtag được nhiều bạn trẻ ủng hộ. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số hình ảnh các bãi biển được dọn dẹp sạch sẽ, những rừng cây không còn vương vãi rác, đường phố sạch bóng nilon và rác sinh hoạt được chia sẻ ngập tràn trên mạng xã hội. Không băng rôn khẩu hiệu, không chế tài xử phạt chỉ nằm trên giấy tờ, #Trashtag đã “lôi kéo” những người tham gia bằng cách cho họ thấy những hành động nhỏ của mình có thể mang lại tác động lớn như thế nào tới xã hội.

Thử thách “ảo”, kết quả thật

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều thử thách đã được đặt ra như khoe hình 10 năm, vòng tay chạm rốn, dùng bút đo eo,… Giải trí, mới lạ và hài hước, đó là những điều không hơn không kém mà những trào lưu này mang lại.

Năm 2014, cộng đồng mạng từng hào hứng với trào lưu #IceBucketChallenge  – thử thách dội nước đá lên đầu nổi tiếng do một sinh viên người Mỹ khởi xướng, nhằm quyên góp tiền phục vụ cho nghiên cứu về bệnh Xơ cứng teo cơ một bên ALS (amyotrophic lateral sclerosis). Hay tháng 6/2018, trào lưu “một miếng nhỏ hạnh phúc” đã giới trẻ Hàn Quốc. Tuy nhiên, #trashtag lại không giống như đại đa số các trào lưu vốn có tuổi thọ ngắn trên khi theo thời gian sức ảnh hưởng của nó ngày một lớn mạnh.

Một nhóm bạn tại Phan Thiết (Bình Thuận) chung tay dọn sạch bãi biển. (Ảnh: Facebook Tiệm cà phê Lạc)

Nhiều bãi rác đã biến mất hoàn toàn từ khi #trashtag xuất hiện. Khi đến Việt Nam, #trashtag nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng cho đến những người nổi tiếng. Số lượng tham gia ngày càng đông, những bãi rác từng tồn động lâu năm đã bị xóa sạch. Một khu phố đã cương quyết lắp camera và dán hình những người vứt rác bừa bãi. Hiệu quả tích cực mà trào lưu này mang lại đã không chỉ nằm ở việc dọn rác.

Top 3 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy, Hoàng Thùy và H’hen Niê cùng thực hiện #Trashtag Challenge.

Khi mà Việt Nam đang đứng trước nguy cơ “lọt” top 10 thế giới về sự ô nhiễm, top 20 nước thải rác nhiều nhất thế giới, top 5 thế giới thải chất thải nhựa ra đại dương nhiều nhất, thì những thử thách như #trashtag lại càng có ý nghĩa hơn trong việc thúc đẩy hành động và thay đổi nhận thức của nhiều người về vấn đề môi trường. Bước ra khỏi đời sống ảo và mang lại những thay đổi lớn trong hiện tại, mặc kệ những nghi ngại về sức sống lâu bền của trào lưu,  #trashtag đang đóng vai trò đại diện cho tiếng nói, lý tưởng mới để thay đổi xã hội theo cách mà xã hội cần.

Bài: Peli Thuý

11/05/2019, 08:39

Live Green: “Ông tây móc cống” James Joseph Kendall: “Thấy tội lỗi mỗi khi dùng một chiếc túi nylon”

Sống

James thành lập nhóm Keep Hanoi Clean trên Facebook để kêu gọi bạn bè cùng bảo vệ môi trường. Ban đầu, một mình anh cặm cụi miệt mài đi dọn rác tại vỉa hè, cống nước thải quanh khu vực phường Yên Hòa, Cầu Giấy. Sau một thời gian, anh được mọi người biết đến, yêu mến và đặt cho biệt danh “ông Tây móc cống”.

Việc làm của James có vẻ điên rồ, nói theo cách quen thuộc của người Việt là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Rất nhiều người đã tham gia dọn rác cùng James. Sau hai năm, anh có thêm gần 10 người bạn đồng hành trong nhóm Keep Hanoi Clean và hơn 2.000 tình nguyện viên cùng chung tay thực hiện dự án.

Nhóm điều hành của tổ chức có cả người nước ngoài và người Việt Nam. Họ là những nhân viên văn phòng, chuyên gia môi trường và đều có một công việc toàn thời gian khác nhau. Những lúc không đi làm, họ dọn rác và điều hành Keep Hanoi Clean hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận.

ong-tay-moc-cong-2

Theo thống kê của nhóm, trong hơn 2 năm qua, James cùng với bạn bè và các tình nguyện viên đã dọn sạch rác ở hơn 50 điểm trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng và Sa Pa, giải quyết hơn 200 tấn rác thải. Anh cũng thường xuyên chia sẻ các bài viết, thông điệp kêu gọi mọi người hỗ trợ thông qua trang mạng xã hội cá nhân và fanpage Keep Hanoi Clean. Để toàn tâm toàn ý cho dự án của mình, James phải giảm bớt một nửa công việc chính là giáo viên dạy tiếng Anh cho một trường công lập ở Hà Nội.

Dù việc làm của James và Keep Hanoi Clean được rất nhiều người yêu mến, ủng hộ nhưng bản thân James vẫn còn nhiều lo lắng, trăn trở. “Không thể đi dọn rác mãi bởi dọn chỗ này sẽ có chỗ khác, dọn sạch hôm nay, ngày mai lại có rác mới. Dọn rác chỉ là bước đầu để mọi người chú ý và có ý thức xả rác đúng nơi quy định”. James và các cộng sự cho rằng để không phải quá vất vả dọn rác, làm sạch cống rãnh, mỗi người hãy tự xây dựng thói quen sống xanh, sạch và tối giản.

Không phải chỉ hô hào suông, tại văn phòng Keep Hanoi Clean, mọi người chọn sống xanh bằng cách dùng ống hút inox, ai cũng mang theo một bộ thìa, dĩa và túi vải đựng đồ khi đi ra ngoài. “Chúng tôi sẽ thấy rất tội lỗi nếu dùng một chiếc túi nylon. 90% đồ dùng hàng ngày của nhóm điều hành không có đồ nhựa hay sản phẩm dùng một lần”.

Thời gian tới, Keep Hanoi Clean vẫn duy trì các buổi dọn rác, song tương lai của họ là những dự án đào tạo, tuyên truyền về sống xanh. Trên bục giảng, James hay kể cho các em học sinh những câu chuyện nhỏ về bảo vệ môi trường. Anh tin tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ dễ thay đổi, hình thành thói quen tốt để mang đến một tương lai xanh cho Việt Nam.

GO GREEN

Nếu sống ở thời đại này, Bạch Tuyết có lẽ không cần đợi đến lúc ăn quả táo của phù thủy mới bị ngộ độc, còn nàng tiên cá Ariel có lẽ đã không thể bơi giữa đại dương ngập rác nhựa để đến gặp hoàng tử trong mơ.

Những vấn nạn môi trường giờ đây không còn là việc xảy ra trên chương trình thời sự mà đã len lỏi đến tận mâm cơm gia đình, khi hạt vi nhựa cuối cùng cũng được tìm thấy trong cơ thể con người vào cuối tháng 10/2018.

Nhà thám hiểm người Mỹ Sylvia Alice Earle từng nói: “Phần còn lại của thế giới có thể tiếp tục sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu đi chúng”. Mọi nỗ lực cứu trái đất thật ra chính là giải cứu bản thân mình. Bạn đã sẵn sang sống xanh ngay từ ngày hôm nay?

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy – Ảnh: Phú Đào – Sắp đặt: Nha Đam

Bài cùng chuyền đề
– Eat Green: Bắt đầu bằng thói quen uống không cần hút
– Eat Green: “Về nhà ăn cơm” đi để được dùng những món đồ thật tự nhiên
– Eat Green: Đi tìm những chốn xanh trong lòng Hà Nội
– Eat Green: Nhật ký mỗi ngày của những người sống xanh
– Live Green: KTS An Việt Dũng: Người may “khẩu trang” xanh cho những ngôi nhà
 Live Green: Nhà tự thở – Kiểu kiến trúc ra đời phù hợp với biến đổi khí hậu
– Live Green: “Nói không với túi nylon” và nỗ lực của người trẻ xây dựng lối sống bền vững
– Live Green: “Ông tây móc cống” James Joseph Kendall: “Thấy tội lỗi mỗi khi dùng một chiếc túi nylon”
– Live Green: Đừng vội vứt bỏ khi rác thải cũng có thể tìm kiếm “cuộc đời mới”
– Wear Green: Khi “tuyên ngôn xanh” hiện diện trên thảm đỏ
– Wear Green: Ông lớn “Versace” cùng lời cam kết bền vững
– Wear Green: Stella McCartney – Định nghĩa về thời trang nhân đạo
– Wear Green: Levi’s – Phát kiến tiết kiệm nước
– Wear Green: Phát động chiến dịch thu gom quần áo cũ cùng H&M
– Go Grenn: Cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của những “quả bom li ti”
– Go Green: Khi những bao bì cũng cần đẹp & thân thiện
– Helly Tống: “Mỗi khi bắt buộc phải dùng đồ nhựa, tôi sẽ tự hối lỗi bằng cách trồng một cây xanh!”
– Wear Green: 20 điều nhỏ bé mà tôi và bạn có thể làm để cứu Trái đất

”Ông Tây dọn rác” ở Hà Nội: Giải thưởng “Vì tình yêu Hà Nội” không chỉ thuộc về tôi

Sống

Chân dung “Ông Tây dọn rác” James Joseph Kendall. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Anh James Joseph Kendall đến từ nước Mỹ và nhóm “Keep Hanoi Clean – Giữ Hà Nội sạch” được trao giải thưởng “Việc làm vì tình yêu Hà Nội” sau khi hình ảnh của anh cùng các cộng sự của mình làm sạch dòng mương đầy rác bẩn tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) hồi tháng Năm vừa qua được ghi lại và lan truyền trên mạng. 
Từ đó đến nay, cứ đến thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, anh và các tình nguyện viên đều lặp lại công việc này ở các cống, rãnh trên địa bàn Thủ đô.
“Ông Tây dọn rác” cho biết, anh rất ngạc nhiên và vinh dự khi được nhận giải thưởng cao quý từ Hà Nội. 
“Tôi cảm thấy thật tuyệt vời! Tôi cũng phải cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian hay tiền bạc của họ để hỗ trợ dự án. Họ cũng xứng đáng giành được giải thưởng này.”
Với James, tình yêu Hà Nội chính là động lực để anh và cả nhóm thực hiện dự án “Giữ Hà Nội sạch” đầy ý nghĩa. 
Tình yêu đối với Hà Nội của tôi chính là động lực để tôi thực hiện dự án này hàng tuần, tình yêu đó đến từ chính những con người đang sống và giúp đỡ tôi hằng ngày. Thành phố này vốn rất đẹp và tôi đã mơ tới cảnh thành phố sẽ đẹp thêm biết bao nếu chúng ta làm sạch nó. Bởi thế, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ dự án của mình,” James Joseph Kendall chia sẻ.
James Joseph Kendall cho biết, anh rất thích được gọi bằng những cái tên như “ông Tây dọn rác” hay “hiệp sỹ dọn rác.” Nhưng, anh thực sự thích thú khi có ai đó gọi mình là “ông Tây vì tình yêu Hà Nội.”

James Joseph Kendall cho biết, anh thích được gọi là ‘ông Tây vì tình yêu Hà Nội’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tuy nhiên, James cũng lo lắng khi sẽ phải đối mặt với một số khó khăn: “Tôi là giáo viên tiếng Anh và có một công việc giảng dạy toàn thời gian tại các trường tiểu học. Tôi rất bận và muốn dừng lại tất cả để tập trung vào bảo vệ môi trường. Thế nhưng tôi lại rất lo lắng về thị thực của tôi và các vấn đề pháp lý khác, nếu được hỗ trợ tất cả thì đó là điều tuyệt vời đối với tôi.

Thời gian sắp tới, James Joseph Kendall cùng các thành viên nhóm “Keep Hanoi Clean – Giữ Hà Nội sạch” sẽ tăng cường thêm những dụng cụ để dọn rác cũng như kêu gọi nhiều nhà tài trợ và tình nguyện viên để tham gia dự án đầy ý nghĩa cho Thủ đô Hà Nội ngày một xanh sạch đẹp.

James Joseph Kendall (34 tuổi, đến từ bang Ohio, Mỹ) là nhân vật chính trong câu chuyện về 4 vị khách Tây lội mương bẩn dọn rác được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội Facebook đợt tháng Năm vừa qua. 
James đã sống và làm việc ở Việt Nam được 3 năm nay, anh cũng rất yêu Hà Nội từ món ăn tới văn hóa và con người. Thứ duy nhất mà James không thích ở Hà Nội là sự ô nhiễm và anh đang cố gắng để thay đổi nó.
Theo Minh Sơn (VietnamPlus)

Thu Minh dẫn đoàn nghệ sĩ đi… nhặt rác

Sống

Sáng 19/6, ca sĩ Thu Minh cùng hơn 15 ca sĩ, nghệ sĩ: Tạ Quang Thắng, Đông Hùng, Kyo York, Ngọc Anh, Khánh Linh, Minh Quân, Hoàng Bách, MC Hạnh Phúc, Á hậu Thụy Vân, nhà báo Lê Bình, Phở đặc biệt, nhóm nhạc PKL, hóm Da LAB, Ngài Đại sứ Palestine cùng 15 sinh viên tình nguyện Palestine…. đã cùng nhau xuống biển Quảng Ninh – Thanh Hóa để dọn rác. Đồng hành cùng các nghệ sĩ trong chiến dịch “Hãy làm sạch biển” lần này là 1000 sinh viên, bộ đội, công an.

Đại sứ của chiến dịch biển Thu Minh cho biết: “Cả một bài biển ngập tràn rác, mùi hôi, thối bốc lên nồng nặc. Hơn 1000 con người dọn rác suốt 4h tiếng mà chỉ tàm tạm thôi. Hãy nhìn xem, con người chúng ta đã làm những gì với biển vậy?  Nếu đi cùng chúng tôi trong chiến dịch này, tôi chắc chắn bạn sẽ có những ứng xử tích cực hơn với môi trường sống”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sáng 19/6:

Thu Minh dẫn đầu đoàn trong chiến dịch làm sạch biển sáng 19/6

Là một bà mẹ trẻ, Thu Minh có tâm niệm, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ trái đất cho con sau này

Nhà báo Lê Bình cũng tham gia trong chiến dịch

Ca sĩ Hoàng Bách

Ca sĩ Anh Quân (ngoài cùng hàng đầu bên trái) cùng các tình nguyện viên

Ca sĩ Ngọc Anh (thứ hai, tính từ bên phải) và các tình nguyện viên

Hoa khôi áo dài Diệu Ngọc (ngoài cùng bên trái)

Đại sứ Palestine tại Việt Nam (áo cam đứng giữa) và các tình nguyện viên

Cả đoàn chuẩn bị trước xuất phát

Bài: Hải Khôi

Ảnh: Tuấn Đào


logo

Cá chết ở biển miền Trung – Mỗi chúng ta cũng đang là một… Formosa

Sống
Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ hài Xuân Bắc đã viết một status bày tỏ suy nghĩ của anh về sự việc này như sau:
Cá chết!!!

Có mấy việc (do mất ngủ nên viết chơi) xin bày tỏ.

1. Ở mình việc xin lỗi là quá hiếm nên khi họ xin lỗi lại còn kèm theo cúi đầu nữa thì… thôi rồi,cứ nghĩ đó là một cái gì đó ghê gớm lắm,động trời lắm… Nhưng nếu bình tĩnh một chút thì (có vẻ hơi phiến diện) ta thấy ngay: Việc xin lỗi chỉ có giá trị khi ta vô tình,thực sự vô tình,hoặc bất khả kháng mà phạm lỗi với ai đó,đồng thời đó là lỗi có thể bỏ qua đc cho nhau! Còn đây là (vẫn theo phỏng đoán thôi nhá) cố tình làm hại người khác một cách có tính toán (giấu ống, xả thải chất độc ra môi trường – đương nhiên là biết tác hại) thì càng cúi đầu càng… không chân thành nếu không muốn nói là giả dối!!!

2. Mình cứ nghĩ mãi mà không hiểu nổi,tại sao lại không tìm ra được nguyên nhân cá chết và tại sao lại phải… họp kín về cái chết của con cá. Nếu có tìm rồi, cố tìm rồi mà chưa ra nguyên nhân thì nên cách chức một loạt cán bộ vì trình độ kém. Còn cố tình không tìm nguyên nhân thì cách chức một loat cán bộ vì vô trách nhiệm. Còn nếu tìm ra rồi mà cố tình ỉm đi hoặc bao che thì khởi tố vì có dấu hiệu cấu thành tội ăn hối lộ rồi còn gì!!!

3. Thiên nhiên vốn nhạy cảm và động vật nói chung có khả năng đặc biệt,chúng có thể dự báo đc thảm họa – cá tự chết mà không do con người tác động thì rất dễ có thảm Họa – nhiều kẻ đang mong thảm họa để… có thể thoát đấy!

Ngẫm mà buồn.

Mong những người có trách nhiệm (ở cao hơn những người vô trách nhiệm) giải quyết triệt để ạ.

4. Cúi đầu xin lỗi nếu có ‘xả thải’ vào ai!
Nghệ sĩ hài Chí Trung thì cho rằng, mỗi người một quan điểm.Vấn đề nào dù lớn dù nhỏ cũng nên quan sát nhiều chiều, anh chia sẻ: “Mong các bạn cùng đọc và CẦN PHẢI ĐỌC! Không nên kết luận phiến diện và hành động nông nổi!”

MC Nguyên Khang chia sẻ câu chuyện về Bhutan, nơi có rất nhiều dòng sông lớn và có khá nhiều loài cá, đặc biệt có nhiều loài rất quý hiếm nằm trong sách đỏ thế giới. Thế nhưng chính phủ Bhutan cấm hoàn toàn việc câu cá. Nếu câu cá, bạn vi phạm luật của chính phủ và sẽ bị xử tội nặng. Anh viết trên trang Fanpage của mình: 

“Nhân câu chuyện về mấy ngày nay cá chết hàng loạt trải dài qua nhiều địa phương ở miền Trung. Mọi nghi vấn đang đổ dồn về Formosa – công ty của Đài Loan với đường ống dài hơn 1,4km xả thải dưới đáy biển Vũng Áng mà các nhà khoa học vẫn đang tìm nguyên nhân. Liệu chất xả thải có phải là chất độc gây chết cá hay không? Mình xin chia sẻ câu chuyện về việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước ở Bhutan cho các bạn nghe.
Ở Bhutan có rất nhiều dòng sông lớn với nước xanh mát và trong lành. Hầu hết những con sông ở đây được hình thành từ nguồn nước từ trên đỉnh Himalaya chảy xuống. Sông ở đây cũng có khá nhiều loài cá, và đặc biệt có nhiều loài rất quý hiếm nằm trong sách đỏ thế giới. Thế nhưng chính phủ Bhutan cấm hoàn toàn việc câu cá. Nếu câu cá, bạn vi phạm luật của chính phủ và sẽ bị xử tội nặng. Vì thế, nguồn cá người dân ăn đến từ cá nhập khẩu từ Ấn. Hơn nữa, người dân Bhutan đa phần theo đạo Phật nên họ không muốn sát sinh.
Ở mỗi khu vực sông hồ, chính phủ đều đặt biển cấm đổ rác xuống dòng sông. Nếu phát hiện bất cứ hành vi nào xả thải, bạn cũng sẽ bị xử tội rất nặng.
Có một điều thú vị là người dân không đào giếng, mà họ uống nước trực tiếp từ những nguồn nước chảy từ đỉnh núi xuống, vì nước rất tinh khiết và sạch sẽ.
Mình từng xem bài phát biểu của thủ tướng Bhutan, và thấy được sự quan tâm và ý thức của chính phủ và người dân trong việc bảo vệ môi trường, điều này được mình kiểm chứng hoàn toàn khi đến đây. 
Không biết các bạn có tin hay không, khi mình hỏi người dân ở đây về ung thư, họ cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Nói một cách cụ thể, tất cả cây trồng ở đây người dân không phun thuốc trừ sâu hay bất kỳ hóa chất, trái cây của họ nhìn bề ngoài trông không hấp dẫn, nhưng khá an toàn. Có thể ăn trực tiếp sau khi rửa nước sạch. Còn thức ăn của họ đều do chính họ nuôi trồng, người dân chủ yếu ăn trứng gà, những rau củ họ trồng được, ăn thực vật là chủ yếu. Có lẽ vì thế mà mình thấy người Bhutan trông khỏe khoắn và yêu đời.
Quay lại câu chuyện của vùng biển bị ô nhiễm, nếu cá chết thì nguồn nước biển sẽ bị ô nhiễm nặng. Những người dân sống quanh khu vực đó ăn hải sản, thậm chí tắm biển hay những gì có liên quan đến biển thì nguy cơ ung thư rất cao. Cá còn chịu không được thì huống hồ gì con người.
Đôi khi, vì những lợi ích kinh tế, con người đã quên đi cái quan trọng nhất chính là sức khỏe. Đừng vì đồng tiền làm mờ đi nhân tâm. Quốc Gia hạnh phúc nhất thế giới không phải là quốc gia giàu có, thậm chí mình nghĩ Bhutan còn nghèo hơn cả Việt Nam. Nhưng người dân ở đây chưa bao giờ than phiền vì họ nghèo…và họ đo sự hài lòng của người dân bằng chỉ số hạnh phúc GNH (chỉ số hạnh phúc quốc gia)…”

“Mỗi chúng ta cũng đang là một Formosa”



Cho dẫu sau kết luận 6 phút tối qua, thứ trưởng Nhân nói “Chưa có bằng chứng liên quan đến Formosa” thì không có nghĩa là Formosa vô can với cá chết tại Việt Nam. Nếu chúng ta nhìn vào những “thành tích” khắp nơi của Formosa. Tôi nghĩ, dư luận có lý khi thể hiện những sự phẫn nộ như thế. Khi mà Formosa chỉ xin lỗi vì lỗi phát ngôn của ông Chu trong khi chưa có sự minh bạch về 300 tấn hoá chất cũng như những gì Formosa đang làm với biển Việt Nam.
Nhưng sự phẫn nộ với Formosa cần phải được sử dụng theo cách khác. Không phải hò nhau ký tá thứ dở hơi cám hấp gửi Obama này nọ một cách rất… trẻ trâu. Tôi chẳng ký cọt gì nên làm ơn đừng gửi link cho tôi nữa. Thay vì thế, các nhà báo hãy tìm cho ra những Formosa tương tự- những thứ đang đánh đổi môi trường lấy tiền bạc, những thứ độc ác ích kỷ. Và nhiều hơn cả, thay vì phẫn nộ đổ hết cho Formosa hay đủ thứ “thuyết âm mưu” nào khác, mỗi người hãy tự vấn chính mình xem mình có phải là 1 Formosa phiên bản mini không khi mà chính chúng ta vẫn đang huỷ hoại môi trường mỗi ngày bằng sự vô tư của chính mình.
Tôi nghĩ, như vậy thì đáng hơn! Như vậy thì có ích hơn.
Chúng ta phẫn nộ với Formosa bao nhiêu thì hãy phẫn nộ với chính những hành động của mình bấy nhiêu. Bắt đầu từ chính mình, tới những người thân của mình, cộng đồng của mình. Đừng đổ lỗi nữa! Đừng oán hận nữa! Lên án nhà hàng xóm vứt rác chi bằng xắn tay vào dọn rác trước cửa nhà mình.
Có thể ai đó vào đây, comment rằng: Ông cũng đừng rao giảng nữa. Hãy hành động đi! Tôi đồng ý! Và status này chính là một cam kết rằng tôi sẽ thôi bất lực đứng nhìn. Tôi sẽ hành động bằng tất thảy những gì tôi có thể! Và trong đó có cả việc dọn những “rác comment” rặt mùi kích động trong chính Facebook của mình!

Nhà báo Phạm Gia Hiền lại cho rằng, cá chết – hãy khoan quy kết cho Formosa, anh viết:

“Việc cá chết do thủy triều đỏ, tất nhiên giờ này nói không ai tin hết. Nhưng hãy khoan nhất quyết quy kết cho Formosa. 

Bởi nếu thực do họ xả thải độc làm chết cá, thì hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường chắc chắn sẽ lặp lại. Lúc đó, áp lực dư luận sẽ còn lớn hơn gấp bội, và cơ quan chức năng sẽ phải đưa ra giải pháp chứ không chỉ tìm nguyên nhân.
Còn nếu cá không chết nữa, thì bộ nhớ dung lượng thấp của dư luận sẽ phát huy tác dụng: Vụ việc hôm nay nhanh chóng chìm vào lãng quên.
Bây giờ, báo chí mới là phía cần tỉnh táo và bình tĩnh nhất…”
Bài: Thùy Dương (tổng hợp)
logo