Tình yêu bên bờ vực

Sống

Trong con người tôi giờ đây luôn có hai con người, một đang cố gắng từng ngày để chống chọi với số phận và bệnh tật; và một con người yếu đuối, run sợ đang bế tắc.” Đó là Trần Tuyên, chàng trai 27 tuổi đang từng giờ chống lại căn bệnh máu trắng đã ở giai đoạn cuối. Ban đầu, tôi định phỏng vấn Tuyên về tình yêu tìm thấy trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết. “Bạn đã đọc “Và Em đã yêu…” trong blog của mình chưa? Đó chính là tất cả những gì mình muốn nói”, Tuyên nói vậy. Khi tôi ngồi trước máy tính, đọc đi đọc lại bài viết của anh, thì Tuyên được đưa về nước, các bác sĩ Singapore đều đã lắc đầu, còn gia đình.

Và Em đã yêu…
DUYÊN NỢ… phải không Em…??? Hay chính bởi câu nói mà Em đã nói với Anh khi chúng mình mới quen nhau, “Ông Trời không bao giờ lấy không của ai cái gì cả, ông sẽ cho sau khi lấy đi của ai đó cái gì”, mà Em lại còn chọc Anh rằng đa phần ông ấy còn cho cả lãi nữa. Và Anh đã tin vào những gì Em nói, trong khi vào thời điểm đó niềm tin vào cuộc sống với Anh có còn lại được bao nhiêu đâu.

 Mỗi sớm thức dậy sau giấc ngủ sâu và không mộng mị như ngày nào Anh luôn thầm cảm ơn Em, nguời con gái xa lạ Anh chưa hề biết mặt mà hình như lúc đó còn chưa biết cả tên nữa. Nhưng Anh vẫn e ngại một điều gì đó mơ hồ ẩn chứa sau mối quan hệ này, nó chông chênh, bấp bênh làm sao. Hơn hết là cảm giác mặc cảm của một người  bệnh như Anh, khó và không dám mở lòng ra để sống hết mình cho những gì mình mong muốn. Và Em lại nhẹ nhàng đến bên Anh xoa dịu nỗi đau quá khứ của Anh, lại nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đầy sẹo của Anh.

 Và Anh đã yêu…
 Nhưng khốn nỗi cái Tình Yêu của Anh nó lại hỏng volume, nó cứ thì thào không dám nói ra, nó cứ nghẹn ngào trong lồng ngực bởi đơn giản, nó SỢ.

 Nó SỢ lỡ nói ra Em lại thương hại mà Yêu nó thì sao…??? Mà Trái tim Anh nó sợ bị thương hại lắm, thà rằng lại mang sẹo mãi mãi còn hơn ve vuốt nó bằng cái gọi là sự THƯƠNG HẠI chứ không phải Tình Yêu, thứ nó đang mong chờ.

 Nhưng không hề có sự thương hại khi càng ngày Anh càng cảm nhận được sự chân thành của Em, từ câu nói mỗi khi Anh gọi điện thoại cho Em, từ lần Anh về nhà và Em đã rũ bỏ mọi ngại ngùng để đến gặp Anh lần đầu tiên trong đời. Rồi những giằng xé trong chính bản thân Em khi Em đang đi đến quyết định lớn của đời Em, đến bên Anh và chấp nhận mọi thử thách cùng Anh dù Em biết rằng cuộc sống của Anh vô cùng mong manh, con đường Em đã chọn khi ở bên Anh ngắn hay dài, không ai biết trươæc cả.

 Và Em đã yêu…
 Em vẫn ở bên Anh hằng ngày cùng Tình Yêu của chúng mình.
 Đôi khi ở bên Em, Anh vẫn còn vài suy nghĩ như “Tại sao mình lại làm khổ Em khi gắn cuộc đời mình vào Em???”. Và Anh luôn nhận được câu trả lời đơn giản, vô cùng đơn giản, “Chúng mình yêu nhau và Em chỉ cần thế là đủ, mọi khó khăn Em sẽ đều chấp nhận hết”.

 Đã bao lần Anh nói ra những chuyện xảy ra trong bệnh viện, những biến chứng, những nỗi khổ mà ngươçi Vợ sẽ phải gánh chịu khi chồng bị bệnh này và ngay cả những cái chết, những góa phụ trẻ tuổi… cũng không làm Em e ngại. Em nói “Đừng lôi mấy cái đấy ra dọa Em, Em không sợ đâu. Em chả muốn mình làm được điều gì kỳ diệu, khác ngươçi cả mà Em chỉ muốn làm theo Tình cảm của Em mà thôi”.

 Đúng như một thi sĩ nào đó đã nói, “Cuộc đời có hai thứ không thể giấu là Say rượu và ĐANG YÊU”, mà Anh thì không phải là vĩ nhân… cuồng nhân hay bất kỳ thứ loại người nào khác lạ với thế giới quanh Anh. Chỉ có điều Anh có những trải nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống và Tình Yêu nên lần yêu này Anh cảm thấy mình đổi khác rất nhiều, không muốn hét toáng lên như mọi khi nữa, không muốn ai cũng biết mình Đang Yêu nữa. Anh chỉ chia sẻ với gia đình, bạn thân và với chính bản thân Anh.

DUYÊN NỢ… phải không Em…??? Hay chính bởi câu nói mà Em đã nói với Anh khi chúng mình mới quen nhau, “Ông Trời không bao giờ lấy không của ai cái gì cả, ông sẽ cho sau khi lấy đi của ai đó cái gì”, mà Em lại còn chọc Anh rằng đa phần ông ấy còn cho cả lãi nữa. Và Anh đã tin vào những gì Em nói, trong khi vào thời điểm đó niềm tin vào cuộc sống với Anh có còn lại được bao nhiêu đâu. Mỗi sớm thức dậy sau giấc ngủ sâu và không mộng mị như ngày nào Anh luôn thầm cảm ơn Em, nguời con gái xa lạ Anh chưa hề biết mặt mà hình như lúc đó còn chưa biết cả tên nữa. Nhưng Anh vẫn e ngại một điều gì đó mơ hồ ẩn chứa sau mối quan hệ này, nó chông chênh, bấp bênh làm sao. Hơn hết là cảm giác mặc cảm của một người  bệnh như Anh, khó và không dám mở lòng ra để sống hết mình cho những gì mình mong muốn. Và Em lại nhẹ nhàng đến bên Anh xoa dịu nỗi đau quá khứ của Anh, lại nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đầy sẹo của Anh. Và Anh đã yêu… Nhưng khốn nỗi cái Tình Yêu của Anh nó lại hỏng volume, nó cứ thì thào không dám nói ra, nó cứ nghẹn ngào trong lồng ngực bởi đơn giản, nó SỢ. Nó SỢ lỡ nói ra Em lại thương hại mà Yêu nó thì sao…??? Mà Trái tim Anh nó sợ bị thương hại lắm, thà rằng lại mang sẹo mãi mãi còn hơn ve vuốt nó bằng cái gọi là sự THƯƠNG HẠI chứ không phải Tình Yêu, thứ nó đang mong chờ. Nhưng không hề có sự thương hại khi càng ngày Anh càng cảm nhận được sự chân thành của Em, từ câu nói mỗi khi Anh gọi điện thoại cho Em, từ lần Anh về nhà và Em đã rũ bỏ mọi ngại ngùng để đến gặp Anh lần đầu tiên trong đời. Rồi những giằng xé trong chính bản thân Em khi Em đang đi đến quyết định lớn của đời Em, đến bên Anh và chấp nhận mọi thử thách cùng Anh dù Em biết rằng cuộc sống của Anh vô cùng mong manh, con đường Em đã chọn khi ở bên Anh ngắn hay dài, không ai biết trươæc cả. Và Em đã yêu… Em vẫn ở bên Anh hằng ngày cùng Tình Yêu của chúng mình. Đôi khi ở bên Em, Anh vẫn còn vài suy nghĩ như “Tại sao mình lại làm khổ Em khi gắn cuộc đời mình vào Em???”. Và Anh luôn nhận được câu trả lời đơn giản, vô cùng đơn giản, “Chúng mình yêu nhau và Em chỉ cần thế là đủ, mọi khó khăn Em sẽ đều chấp nhận hết”. Đã bao lần Anh nói ra những chuyện xảy ra trong bệnh viện, những biến chứng, những nỗi khổ mà ngươçi Vợ sẽ phải gánh chịu khi chồng bị bệnh này và ngay cả những cái chết, những góa phụ trẻ tuổi… cũng không làm Em e ngại. Em nói “Đừng lôi mấy cái đấy ra dọa Em, Em không sợ đâu. Em chả muốn mình làm được điều gì kỳ diệu, khác ngươçi cả mà Em chỉ muốn làm theo Tình cảm của Em mà thôi”. Đúng như một thi sĩ nào đó đã nói, “Cuộc đời có hai thứ không thể giấu là Say rượu và ĐANG YÊU”, mà Anh thì không phải là vĩ nhân… cuồng nhân hay bất kỳ thứ loại người nào khác lạ với thế giới quanh Anh. Chỉ có điều Anh có những trải nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống và Tình Yêu nên lần yêu này Anh cảm thấy mình đổi khác rất nhiều, không muốn hét toáng lên như mọi khi nữa, không muốn ai cũng biết mình Đang Yêu nữa. Anh chỉ chia sẻ với gia đình, bạn thân và với chính bản thân Anh.

Thực hiện: depweb

24/04/2007, 09:28