Thang Duy – Mong một tình yêu

Giải Trí

Được Hiệp hội Phóng viên điện ảnh Hàn Quốc bình chọn là Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất năm 2011 qua bộ phim “Thu muộn” (Late Autumn) đóng cùng Hyun Bin, nữ diễn viên Thang Duy ngày càng khẳng định vị trí trong làng điện ảnh châu Á. Mới đây, tên tuổi của cô lại được hâm nóng khi bộ phim này chính thức công chiếu tại Trung Quốc vào cuối tháng 3-2012. Nhân dịp bộ phim ra mắt trên màn ảnh Hoa ngữ, Thang Duy đã trải lòng tâm sự về nghề diễn và quan niệm trong tình yêu.

 

Cô đơn khi không có vai diễn

–  Suốt ngày chỉ biết đến diễn xuất và diễn xuất có khiến chị thấy cô đơn?

Tại sao chứ? Lúc không đóng phim tôi mới cảm thấy cô đơn. Khi một bộ phim đóng máy, tôi tưởng như mình đang ngủ và mọi vấn đề trong cuộc sống đều trở nên vô nghĩa. Đến khi trở lại trường quay và hóa thân vào vai diễn, tôi mới tỉnh dậy.

– Từ khi nào chị nhận ra và xác định nghề diễn chính là sự nghiệp của mình?

Đến giờ tôi cũng chưa chắc chắn điều đó. Tôi không thích ràng buộc bản thân vào một suy nghĩ cố hữu nào hoặc như nhốt mình vào trong một chiếc tủ.

– Như vậy sẽ có một ngày chị đổi nghề?

Đúng vậy, rồi sẽ có một ngày tôi lấy chồng, kết hôn và trở thành người nội trợ trong gia đình. Ai mà biết được!?

– Nghĩa là chị đang mong chờ một cuộc hôn nhân viên mãn?

Hẳn rồi, tôi mong ước điều này từ khi còn bé, đó là nguyện vọng lớn nhất của tôi, không có điều ước thứ hai nào vượt qua nổi. Đối với người phụ nữ, gia đình là điều quan trọng nhất. Có người còn chấp nhận hy sinh cả cơ hội nghề nghiệp vì tình yêu nữa cơ mà.

– Đã có bao giờ chị đánh mất cơ hội tình yêu đến với mình chưa?

Hẳn nhiên phải có rồi. Ở tuổi 32, lại không phải là người theo đuổi chủ nghĩa độc thân, làm sao mà không từng trải qua cảm giác mất mát đó.

– Chị nghĩ thế nào là một tình yêu lý tưởng? Có người cho rằng cần có thời gian, nhưng cũng có người nói chỉ cần ba ngày là đủ?

Yêu khi mới vừa gặp gỡ là tốt rồi, chỉ sợ bạn chối từ hoặc giáp mặt rồi lại không nhận ra. Rất nhiều người cho rằng yêu là mong chờ, nhưng con người trong xã hội hiện nay sống rất thực tế, có khi gặp được rồi lại cho là không phải, lại trốn tránh, dùng lý trí để bao biện, vô tình làm mất cơ hội hạnh phúc của chính mình.

– Quan niệm về tình yêu và hôn nhân của chị hiện tại có gì thay đổi so với trước kia?

Trước tuổi 25, tôi hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì. Đến hôm nay tôi nói cảm nhận nghĩa vợ chồng là sự giúp đỡ nhau đến tận cùng, hỗ trợ tinh thần cho người mình yêu và trở thành chỗ dựa cho nhau. Tôi muốn cảm ơn những người trước đây đã yêu mình, và cảm ơn cả cha mẹ nữa. Hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình. Có một điều đáng tiếc là tôi lấy chồng hơi muộn, nên cơ hội 60 năm hạnh phúc bên nhau bị lỡ mất một ít năm rồi.

– Chị mong chờ một mẫu người yêu thế nào?

Với tôi, quan trọng nhất trong tình yêu là sự thấu hiểu. Tôi hy vọng người đàn ông trong tương lai vừa là một người thầy tốt, vừa là một người bạn chân thành.

Tự chọn con đường cho mình

– Đến hôm nay có việc gì chị cho là hối tiếc nhất không?

Từ nhỏ đến lớn, con đường tôi đi đều do mình lựa chọn. Đó là may mắn và cung là niềm tự hào của tôi. Một khi đã lựa chọn sẽ không hối tiếc, cho dù có vì lựa chọn mà dẫn đến sai lầm cũng không ân hận. Không vấp ngã sao biết được thành công.

– Cuộc sống tự đi bằng đôi chân của mình đối với chị có thú vị không?

Có chứ, thế nên đừng lãng phí thời gian, bạn hãy tự trải nghiệm mọi điều để lưu lại dấu ấn trên mỗi chặng đường. Cuộc sống của chúng ta ý nghĩa nhất là khi mỗi bước chân mình đi qua đều có một kỷ niệm.

– Bây giờ có ai đặc biệt quan tâm chị chưa?

(Cười lớn) Bạn muốn làm thám tử phải không? Người đặc biệt duy nhất muốn quan tâm tôi hiện giờ là mẹ tôi. Khi còn đi học, mẹ nói với tôi rằng: “Thang Duy con gái ơi, điều mẹ lo lắng nhất là con hơi ngốc, mẹ sợ con bị người khác lừa gạt”. Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến từ “ngốc”. Bạn biết rồi đấy, trong mắt của cha mẹ thì con cái mình lúc nào cũng hồn nhiên, ngốc nghếch, bao giờ mà chẳng sợ con bị lừa gạt.

– Vậy chị đã bị lừa gạt bao giờ chưa?

Tôi chẳng muốn tổng kết và nhớ lại xem ai đã lừa mình, mà chỉ nghĩ đến ai đã tốt với mình thôi.

– Chị đối diện với thất bại ra sao?

Có thành công tất có thất bại, ngược lại, có thất bại rồi mới thành công. Tôi cũng mong mình thất bại một chút để biết bản thân cần gì. Đó là hệ quả tất yếu trong cuộc sống. Nếu hiểu được điều này, cuộc sống sẽ trở nên đơn giản vô cùng.

Con đường diễn xuất chỉ mới bắt đầu

– Chị cho rằng sự nghiệp diễn xuất của mình bây giờ mới chỉ bắt đầu?

Chẳng đúng sao? Tôi chỉ là một diễn viên mới tham gia năm bộ phim điện ảnh, nếu so với những diễn viên có kinh nghiệm, tôi chẳng là đứa trẻ lên ba đó ư?

– Bộ phim “Thu muộn” là bộ phim đầu tiên chị hợp tác với đạo diễn người Hàn Quốc, vì sao chị lại chọn vai diễn nữ tù nhân?

Thực ra thì không phải là chọn hay không chọn, mà là phù hợp. Tôi có cảm nhận đây là kịch bản rất hiếm khi gặp được. Vai diễn nữ tù nhân trong phim mang đến cho tôi nhiều đất diễn, đồng thời cũng đem lại cho người xem nhiều suy ngẫm, nên tôi rất thích vai diễn này.

– Khi tham gia bộ phim này, đạo diễn có tiết lộ vì sao anh ấy ấn tượng với chị không?

Có một lần anh ấy nói với tôi rằng: “Tôi rất thích cách cô liên tục đặt ra các câu hỏi. Hạnh phúc nhất trong sáng tạo là luôn có người bên cạnh để đặt câu hỏi cho mình. Điều đó sẽ giúp ta kiểm tra lại suy nghĩ của mình kỹ lưỡng hơn”.

– Có nguồn tin là lời thoại tiếng Hoa trong phim do chị viết?

Trong phim có 80% lời thoại bằng tiếng Anh, những cũng có rất nhiều lời thoại bằng tiếng Hoa nên đạo diễn cho tôi cơ hội để viết lại những lời thoại đó. Tôi và đạo diễn liên tục trao đổi, vì phải phiên dịch cho anh ấy nghe.

– Hẳn trình độ tiếng Anh của chị rất tốt?

Không đâu, tôi vẫn còn đang trau dồi, chỉ là mạnh dạn dám nói và không sợ sai mà thôi. Tôi quan niệm phải suy nghĩ thật nhiều và sống sao cho hết mình thì diễn xuất mới trọn vẹn. Sau bộ phim này, tôi bắt đầu tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, nếu có thời gian chắc sẽ mời thầy dạy thêm tiếng Hàn.

Bài: Huệ Phạm

Theo Her World 

Thực hiện: depweb

02/07/2012, 13:49