Tập thơ “Cứ mơ và cứ yêu đi”: quanh đi vẫn lại ta vẫn là của nhau!

Sống

Nếu lúc nào đó thấy những cuộc tình làm mình chán chường quá thể, thì hãy giở trang nào đấy trong tập thơ mới của Lê Ngọc để biết yêu đắm say thêm lần nữa.

Tôi nhớ mình đọc quyển sách đầu tay “Nhà có hai người” của chị Lê Ngọc cách đây hai năm, vào thời điểm bản thân như một miếng bông đẫm nước sau những cuộc tình không thành. Nhưng chưa bao giờ tôi thôi mơ mộng về một mái nhà, mà ở đấy chuyện chén cơm manh áo thường tình không chen ngang vào cuộc sống vợ chồng. Dù ở cạnh nhau bao lâu, thuộc lòng từng điệu bộ, quen cả dáng vẻ mỗi khi ngáy ngủ thì cả hai vẫn dành cho nhau những điều ngọt ngào. Hệt như cách chị Ngọc và chồng mình vẫn đang sống mỗi ngày.

Vợ chồng chị Lê Ngọc quyết định kết hôn sau 10 ngày hẹn hò, cuộc hôn nhân tưởng chừng vội vàng ấy đang bước sang năm thứ 6. Cả hai đã thực hiện nhiều dự án về du lịch và ẩm thực, truyền cảm hứng cho nhiều người qua trang fanpage “Nhà có hai người”.

Lần này, tôi mua “Cứ mơ và cứ yêu đi” khoảng vài tháng sau khi nó xuất hiện trên kệ, trùng vào lúc Sài Gòn mỗi ngày đều rỉ rả vài cơn mưa. Cái thời tiết dễ khiến người ta phiền lòng ấy lại không ảnh hưởng gì mấy mỗi khi tôi đọc thơ chị viết. Lạ lùng, tuy vẫn có những đoạn tình buồn nhưng sau hết thảy, tôi vẫn thấy trong đó ánh lên chút gam màu tươi sáng. Ừ thì, tình yêu bao giờ cũng đẹp, dù dang dở, dù không thành.

“Nếu mình không yêu nhau nữa cũng không sao

Thôi chia tay, làm lại từ đầu anh ạ

Em đã nghĩ mình là biển cả

Anh là con thuyền lênh đênh mãi trong em

Nhưng hóa ra em chỉ là đàn bà nhỏ nhen

Thương anh, nhưng cũng thương mình quá

Tình không đủ nhiều và chẳng đủ bao dung

Như biển cả

Quay ngược thời gian

Mình – hai người xa lạ

Có lẽ là…

Như vậy sẽ tốt hơn!”

Giá như những cuộc tình của tuổi trẻ đều có thể kết thúc nhẹ bẫng như vậy. Không trách móc nhau rằng đã hứa hẹn thế nào hay dằn hắt vì sao anh không còn yêu em nữa. Cứ như một sớm mùa hè, gấp vài bộ đồ xếp ngay ngắn vào vali, chào nhau rồi rời đi. Và trong tim cứ ăm ắp một niềm tin, mình sẽ gặp được người cùng mình già đi, sớm thôi.

Dù chẳng ai nói chắc được, bao nhiêu người đi ngang qua đời mình thì mới gặp được người sau cuối. Để năm tháng bên nhau đủ để mường tượng được những ngày về sau.

“Anh ơi!

– Liệu mình sẽ bình yên đến hết cuộc đời?

Em sẽ là bà già tóc bạc chẳng biết kiệm lời,

ham ăn,

bụng tròn căng,

luôn miệng hỏi anh ai ăn nhiều bằng em không nhỉ?!

Anh sẽ là người bạn già ghé tai em thủ thỉ:

Làm gì có ai ngoài con lợn của anh!

Rồi chúng mình sẽ phá lên cười, bồi hồi nhớ lại

Những ngày tóc còn xanh,…”

Đều vụn vặt của tình yêu cũng làm nên rộn rã.

Những câu thơ ấy như mở hé cánh cửa nhà, để tôi nhìn trộm vào đấy những khoảnh khắc giản đơn của cuộc sống vợ chồng. Anh lúi húi dọn dẹp, chị cặm cụi nấu nướng, nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, hai em chó quẩn quanh dưới chân. 30 bài thơ gói gọn hết thảy cảm xúc đúng như chị Ngọc miêu tả: “Buồn và vui, tuyệt vọng rồi hi vọng, cô độc rồi lại hạnh phúc, bóng tối song hành cùng lấp lánh”.

Để rồi gấp trang thơ lại, nhìn ra khoảng trời trong lành vừa tạnh ráo một cơn mưa:

“Và ta biết thật thà

Quanh đi quẩn lại, vẫn là của nhau.”

Thực hiện: Mỹ Khánh

28/08/2019, 20:00