Di sản thường được nhắc đến như một ký ức bất biến cần được gìn giữ, nhưng trên thực tế, đó lại là một dòng chảy không ngừng chuyển động. Qua thời gian, những gì tồn tại trong vật liệu và kỹ thuật liên tục được bồi đắp bởi đôi tay của các thế hệ nghệ nhân, để giờ đây vẫn đang tiến hoá qua những thể nghiệm mới của các nghệ sĩ ngày nay. Từ tinh thần ấy, Sulwhasoo đã tạo ra cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa làng nghề và các nghệ sĩ thế hệ mới qua triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” – một phần trong hành trình lưu giữ và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống của thương hiệu.

Trong suốt hành trình phát triển, Sulwhasoo theo đuổi một triết lý nhất quán: vẻ đẹp không chỉ là một khoảnh khắc tức thời, mà còn được nuôi dưỡng qua thời gian, văn hóa và sự tích lũy tri thức. Lấy cảm hứng từ di sản Á Đông, Sulwhasoo nhìn nhận vẻ đẹp như sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, giữa truyền thống và hiện tại, giữa những giá trị được trao truyền và khả năng tiếp tục mở ra các biểu đạt mới. Đó là một vẻ đẹp có căn nguyên, có chiều sâu và bền vững theo thời gian.

Tinh thần ấy được thể hiện qua định hướng toàn cầu “Crafted From Culture”, nơi Sulwhasoo dành sự quan tâm cho các thực hành kiến tạo văn hóa, từ thủ công, mỹ thuật, phục trang đến bảo tồn và phục dựng di sản. Không nhìn truyền thống như một hình thức bất biến, Sulwhasoo tìm kiếm những cách thức để di sản tiếp tục sống, được diễn giải và trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo có chiều sâu trong đời sống đương đại.
Khi đến Việt Nam, hành trình “Crafted From Culture” đã bén duyên với đời sống của các di sản thủ công bản địa.
Năm 2025, cuộc gặp gỡ với Bát Tràng Museum đã khai mở nên mùa đầu tiên mang tên “Gốm Sắc Xuân Thì”, nơi các sự kiện trải nghiệm và tác phẩm trưng bày cùng lưu giữ một dấu ấn chung. Ở đó, đất và lửa của gốm Bát Tràng song hành với dáng hình di sản – Bình mặt trăng Moon Jar của Hàn Quốc, cùng nhau đánh thức những giá trị văn hóa Á Đông đang ẩn mình dưới nhịp điệu vội vã của đời sống hiện đại.

Từ nền tảng ấy, mùa thứ hai “Thuận Dòng Đơm Sắc” tiếp tục mở rộng hành trình. Nếu mùa đầu tiên tập trung vào cuộc đối thoại giữa gốm Việt Nam và mỹ cảm Hàn Quốc, thì mùa hai đưa nhiều ngành nghề thủ công vào cùng một dòng chảy, nơi di sản hiện diện như một cơ thể sống, được tiếp nối qua bàn tay nghệ nhân, được soi chiếu bởi góc nhìn của nghệ sĩ và được chuyển hóa trong những bối cảnh sáng tạo mới.

Triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” được đồng giám tuyển bởi Giám đốc Sáng tạo Tạp chí Đẹp – Hà Đỗ và Giám đốc Bát Tràng Museum kiêm Giám đốc Sáng tạo của Bát Tràng Museum Atelier (BTMA) – Vũ Khánh Tùng. Qua đó, triển lãm mở ra một không gian đối thoại giữa di sản thủ công Việt Nam và các thực hành sáng tạo đương đại – nơi kỹ thuật, vật liệu và ký ức nghề không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được diễn giải trong những hình thức mới.

Trong bối cảnh nhiều làng nghề đang đối mặt với những biến chuyển của đời sống đương đại, triển lãm quy tụ những cuộc gặp gỡ giữa nghệ nhân, truyền nhân và các nhà thực hành sáng tạo thuộc nhiều thế hệ. Từ những nghề thủ công gắn với Huế như hoa giấy Thanh Tiên, gối tựa Mệ Trí Huệ và pháp lam, đến các kỹ nghệ hiện diện qua nhiều vùng miền như sơn mài, khảm xà cừ và thêu tay, mỗi chất liệu được đặt vào một cuộc đối thoại riêng – vừa gìn giữ tri thức nghề, vừa mở ra những khả năng ứng dụng và cảm nhận mới.

Không gian triển lãm vì thế không chỉ là nơi trưng bày thành phẩm, mà là nơi kể lại hành trình của vật liệu và bàn tay: từ giấy nhuộm thủ công của Thanh Tiên, kỹ nghệ khâu tay không lộ mũi chỉ của gối cung đình Huế, lớp men và lửa của pháp lam, chiều sâu của sơn mài, ánh chuyển sắc của xà cừ, đến từng đường kim trong thêu tay truyền thống. Mỗi kỹ nghệ mang theo một lớp ký ức văn hóa. Khi được đặt trong đời sống hôm nay, chúng tiếp tục tìm thấy những cách hiện diện mới.
Điểm đặc biệt của “Thuận Dòng Đơm Sắc” là cách triển lãm không chỉ giới thiệu các ngành nghề thủ công như những di sản đã hoàn thiện, mà còn đặt chúng trong một dòng chảy đang tiếp diễn – từ nguyên mẫu truyền thống, qua bàn tay của nghệ nhân và truyền nhân, đến những sáng tạo mới của nghệ sĩ và nhà thiết kế đương đại.

Gối tựa truyền thống cung đình Huế được nhìn lại qua nhiều lớp tiếp nối: từ kỹ nghệ khâu tay không lộ mũi chỉ từng được cố nghệ nhân Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ gìn giữ, đến các tác phẩm phục dựng bởi truyền nhân Bùi Thị Ngọc Điểm và xa hơn là diễn giải đương đại trong tác phẩm “Tựa Mây” của nhà thiết kế Diệu Anh. Từ cấu trúc gối tựa truyền thống, Diệu Anh phát triển một tổ hợp nội thất mang tính điêu khắc, ứng dụng kỹ thuật draping để tạo nên những lớp vải mềm mại, gợi chuyển động của mây. Sự song hành giữa hiện vật, phục dựng và sáng tạo mới cho thấy hành trình của một nghề thủ công không dừng lại ở việc bảo tồn hình thức, mà tiếp tục mở rộng trong đời sống và thẩm mỹ hôm nay.

Ở mảng khảm xà cừ, những tác phẩm truyền thống của nghệ nhân Trần Quang được đặt cạnh các thử nghiệm đương đại của Trí Lê (XUANLE). Từ bề mặt gỗ cổ truyền, xà cừ bước ra không gian và thời trang qua các tác phẩm như “Ngưỡng” và “Tỏa Sinh”. Ở đó, hoa huệ tây được tạo hình trực tiếp từ vỏ trai nguyên khối thay vì dát mỏng theo lối quen thuộc, nhằm giữ lại độ cong, độ xuyên sáng và ánh xà cừ tự nhiên của vật liệu. Những thử nghiệm này mở ra một hướng tiếp cận mới cho kỹ thuật khảm trai trong bối cảnh hiện đại.

Với sơn mài, thực hành của nghệ nhân Trần Quang phản ánh kinh nghiệm hơn sáu thập kỷ làm chủ vật liệu và kỹ thuật xử lý bề mặt. Những lớp phủ, mài và đánh bóng tích lũy qua thời gian tạo nên chiều sâu đặc trưng của sơn mài Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng hiện diện của chất liệu này trong không gian sống hôm nay.

Ở khu vực pháp lam, hai cách tiếp cận của Lập Phương và Trương Thanh Tùng (Lam Sắc) đưa một chất liệu từng gắn với cung đình Huế vào những hình thức mới. Đặc biệt, các hộp phấn pháp lam phiên bản giới hạn của Sulwhasoo trở thành bề mặt để Trương Thanh Tùng tiếp tục thực hành kỹ thuật men mài. Nhiều lớp men và bạc được phủ chồng trên nền đồng, nung riêng biệt rồi mài phẳng để làm lộ ra các lớp màu và ánh kim ẩn bên dưới, cho thấy khả năng mở rộng của pháp lam ngoài kiến trúc và đồ dùng truyền thống.

Với hoa giấy Thanh Tiên, nghệ nhân Thân Minh Nhật và nghệ sĩ Yến Nhi (Yang Flowers) cùng đặt những cành hoa truyền thống vào đối thoại với ngôn ngữ sắp đặt đương đại. Từ một nghề gắn với tín ngưỡng và mùa Tết của người Huế, hoa giấy Thanh Tiên tiếp tục được cảm nhận như một biểu tượng của sự tái sinh, đủ đầy và sức sống văn hóa.

Trong phần thêu truyền thống, Leap Art đưa kỹ nghệ thêu tay Thường Tín lên chất liệu và hình thức mới. Tác phẩm “Đèn thêu Blooming Hoa Mai Mơ” phát triển từ dáng bình biểu tượng của First Care Activating Serum – hình khối giản lược, cân bằng, gợi sắc trắng ngà của gốm truyền thống Hàn Quốc – kết hợp cùng kỹ thuật thêu tay trên nhung. Khi ánh sáng được thắp lên, các lớp chỉ, sắc độ và kết cấu hiện rõ, chuyển hóa họa tiết từ gốm sang vải, từ vật thể tĩnh sang nguồn sáng.

Không dừng lại ở việc kết nối làng nghề và thế hệ nghệ sĩ đương đại, sự tiến hoá của nghệ thuật thủ công truyền thống còn được đối thoại rộng hơn trên bình diện đa văn hoá. Tinh thần ấy được khắc họa rõ nét trong “Blooming Moon Jar”, tác phẩm đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Sulwhasoo và Bát Tràng Museum. Tác phẩm “Bình Trăng Khởi Sinh Ánh Sáng” (Moon Jar: Birth of Light) khởi nguồn từ dáng Bình Mặt Trăng, một biểu tượng tiêu biểu trong văn hóa gốm Hàn Quốc, được diễn giải lại qua kỹ thuật và mỹ cảm của gốm hoa lam Bát Tràng. Từ một hình thái gốm mang tính biểu tượng, Moon Jar được chuyển hóa thành cấu trúc đèn chùm trong không gian kiến trúc đương đại. Mỗi bình gốm trở thành một điểm sáng trong tổng thể lớn hơn, nơi chất liệu, kỹ thuật và cảm hứng văn hóa cùng được tiếp nối, mở rộng và tái sinh.

Đặc biệt, hình ảnh Hoa Mai Mơ của Sulwhasoo cũng xuất hiện xuyên suốt trong nhiều tác phẩm như một điểm kết nối tinh tế. Trong mỹ cảm của thương hiệu, hoa mai mơ gợi nhắc sức sống bền bỉ, sự hồi sinh và khả năng nở rộ trong điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên – một biểu tượng phù hợp với tinh thần của triển lãm: di sản, khi được nuôi dưỡng đúng cách, có thể tiếp tục đơm sắc qua thời gian. Từ Bình Mặt Trăng đến Hoa Mai Mơ, từ gốm Hàn Quốc đến thủ công Việt Nam, triển lãm cho thấy cách các biểu tượng văn hóa có thể gặp gỡ mà không hòa tan, đối thoại mà không đánh mất bản sắc và cùng mở ra những biểu đạt mới cho hôm nay.
Vừa qua, triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” đã thu hút sự tham dự của những gương mặt có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo, từ nghệ nhân, nghệ sĩ đến các nhà thiết kế, diễn viên, đạo diễn và những người làm sáng tạo. Tất cả đã cùng tề tựu để khám phá cách các giá trị văn hóa được tiếp nối thông qua những diễn giải mới.








