“Sống trong mơ thì hãy biết tận hưởng”

Giải Trí

– Có một bộ phim khác của anh cũng ra mắt trong cùng thời điểm, phim “The Ides of March” do chính anh làm đạo diễn đồng thời là diễn viên. Vậy vai diễn nào nhiều thách thức hơn?

Đối với một diễn viên thì vai diễn trong “The Descendants” nhiều thách thức hơn. Khi bạn là một đạo diễn phim của mình, bạn chỉ việc làm những gì mà bạn biết chính xác là cái mình muốn – anh ta là một ứng cử viên (nhân vật trong “The Ides of March”), tôi biết anh ta cần những gì và làm thế nó như thế nào. Còn đây là một nhân vật đang ở trong môi trường khó chịu, nhưng tính cách lại rất thoải mái, đó là vai trò khó khăn để thể hiện.

– Anh đã có một loạt phim thành công và đạt được danh tiếng. Điều gì ở bộ phim “The Descendants” khiến anh chú ý?

Điều đầu tiên tôi học được từ những bộ phim thất bại khi mới khởi nghiệp là nên đọc qua những kịch bản hay trước khi nhận lời (cười). Bạn có thể làm một bộ phim từ một kịch bản tốt nhưng bạn không thể làm một bộ phim tốt từ một kịch bản tồi. Vì vậy, tôi cần bắt đầu từ kịch bản hay. Với bộ phim này, tôi đã mong muốn được làm việc với Alexander Payne trong thời gian dài và giờ tôi có cơ hội. Chúng tôi ăn tối ở Tornonto, anh ấy bảo sẽ gửi tôi kịch bản. Có hai yếu tố củng cố sự lựa chọn của tôi: đạo diễn và kịch bản.

– Có nhiều diễn biến nội tâm ở nhân vật anh đóng, đạo diễn Alexander Payne đã giúp đỡ anh thế nào trong diễn xuất?

Đạo diễn Alexander Payne giúp tôi nhiều lắm. Khởi đầu chúng tôi đã có kịch bản tốt và dàn diễn viên giỏi, sau đó là đạo diễn dẫn dắt diễn xuất, anh ấy nói: “Hơn nữa hay ít lại, hoặc cố gắng hơn hoặc thả lỏng”. Một diễn viên khó lòng mà đánh giá được, chỉ có đạo diễn mới biết chính xác cần phải làm gì. Khi mà bạn phải đi, đạo diễn sẽ cho biết bạn sẽ đi bao xa.

– Anh nghĩ gì về đề cử Oscar và những gì mà anh đã làm được đến giờ?

Tất cả mọi chuyện sẽ tốt, bạn có nghĩ thế không? Mọi thứ đều có hai mặt và tôi học được rằng khi mọi người nói thế, điều trước tiên và quan trọng nhất họ làm là khen ngợi công việc. Khi bạn nói “cám ơn”, đó là lời tốt đẹp, và đó là kết quả của rất nhiều người đã làm việc chăm chỉ. Ở mặt khác, tôi không nhớ những giải thưởng mình đã có. Tôi nhớ năm 1976 có “Taxi Driver”, “All The President’s  Men”, “Network”, “Bound For Gloxy và Rocky”. “Rocky” đã chiến thắng nhưng tôi yêu tất cả các bộ phim, phim ảnh là vậy! Tôi không quan tâm ai sẽ chiến thắng, tôi chỉ thích thưởng thức chúng.

 

– Anh có hai bộ phim đang nhận được sự chú ý và phản hồi tốt, giới truyền thông đang nói đến sự giải thưởng và sự cạnh tranh, anh có nghĩ về điều đó?

Tôi nghĩ rất là kì quặc khi nghĩ về sự canh tranh. Tôi không bao giờ nghĩ về sự cạnh tranh với diễn viên khác hay với các nhà làm phim. Rõ ràng chúng tôi hi vọng cả hai bộ phim đều sẽ được ưa thích, chúng tôi làm phim và chúng tôi muốn được xem – một bộ phim không dễ có và khó làm, được làm với ngân sách thấp nhất có thể.

– Khi anh ở tuổi 50, anh có thay đổi cách tiếp cận công việc? Anh nghĩ sao về sự thành công mình có?

Tôi hi vọng được đạo diễn nhiều hơn bởi vì bạn cũng biết, sau tuổi 50 vai trò của bạn ngày càng ít đi. Và tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc. Tôi nhớ khi tôi còn trẻ sống ở Kentucky, nhà tôi túng quẫn, mẹ tôi may áo cho tôi và tôi thì làm công việc chán ngắt. Tôi nhớ đã nghe trên tivi một diễn viên nổi tiếng mà giờ tôi đã quên tên kể khổ. Tôi nghĩ “Khốn khiếp! Anh sống trong mơ thì hãy biết tận hưởng nó bởi vì anh may mắn”. Có những điều không vui chút nào, chúng ta đều hiểu mà, nhưng tôi không vui chút nào, chúng ta đều hiểu mà, nhưng tôi không muốn than phiền với bất kì ai. Tôi vui chơi rất dễ và tôi hiểu rằng nên tận hưởng cuộc sống.

H.K (tổng hợp)

Theo Mỹ thuật 

 

Thực hiện: depweb

04/06/2012, 14:18