Shark Thái Vân Linh: “Tôi không phiền khi được gọi là người đàn bà thép”

Women Empower Women

Không cố gắng khẳng định sự nữ tính, “nữ cá mập” quyền lực của chương trình khởi nghiệp “Shark Tank Việt Nam” thoải mái khi được ví là người đàn bà thép, thứ kim loại cứng cỏi nhưng vẫn có đủ độ uyển chuyển, mềm mại lúc cần thiết.

Cho bạn đời cơ hội được là chính mình

Người ta thường nói “vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn”, chị có thấy mình “nằm duỗi” ở điểm nào chưa?

Chắc là “nằm duỗi” ở tư tưởng. Chúng tôi không cần tranh đấu quá nhiều về quan điểm sống. Tôi không tin vào quy luật những người khác nhau sẽ thu hút nhau, bởi ở những chủ đề cốt lõi như nuôi dạy con cái, tôn giáo, tiền bạc, vợ chồng tôi đều có cùng quan điểm.

Đã quen với các chiến lược kinh doanh, vợ chồng chị có “chiến lược” nào để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

THÁI VÂN LINH
• Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp tại Đại học Nam California, Mỹ
• Từng là Giám đốc Chiến lược và Vận hành của tập đoàn VinaCapital
• Một trong bốn nhà đầu tư chính của chương trình truyền hình thực tế “Shark Tank Việt Nam” mùa 1 và mùa 2
• Hiện là Giám đốc Công ty cổ phần Vingroup Ventures

Chìa khóa cho một cuộc hôn nhân bền chặt là đảm bảo rằng bạn hạnh phúc. Để trở thành một người bạn đời tốt, trước tiên bạn phải được thỏa mãn với cuộc sống của chính mình. Chúng ta luôn mang năng lượng tích cực hoặc tiêu cực của riêng mình vào mối quan hệ vợ chồng. Vì vậy, tôi phải luôn đảm bảo mình đang làm những điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, để chỉ mang những điều tương tự đến cho chồng mình, cho dù đó là sự nghiệp hay đơn giản như một ngày để thư giãn.

Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm mọi thứ mình muốn. Một điều thực sự quan trọng khác mà một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải có là giao tiếp. Tôi luôn thảo luận mọi thứ với ông xã. Nếu cả hai không thống nhất được ý kiến, chúng tôi sẽ cố gắng hiểu quan điểm của người kia, cân nhắc những ưu và nhược điểm nếu áp dụng suy nghĩ của từng người và sau đó đi đến quyết định cùng nhau.

Bình đẳng có lẽ là điều mà hai người luôn hướng đến?

Đúng vậy. Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến đối phương và cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Tuy nhiên, nếu muốn có được sự tôn trọng, chúng ta phải chứng minh rằng mình đáng được tôn trọng. Kỳ vọng cao về những gì đối phương mang lại cho cuộc hôn nhân, đồng nghĩa với việc bản thân phải luôn cần mẫn để có thể đạt được kỳ vọng mà họ đặt lên mình. Ví dụ như chia sẻ công việc nhà, cung cấp tài chính cho gia đình. Tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình luôn hạnh phúc bởi cả hai chúng tôi đều hiểu điều đó.

Ngoài ra, chúng tôi không bao giờ nhắc đến hai từ ly dị. Hôn nhân là một điều rất linh thiêng, không cần biết bạn đang tức giận như thế nào, bạn không bao giờ được phép nói ra từ đó một cách thiếu suy nghĩ.

Bài học quý giá nhất mà chị học được từ chồng mình là gì?

Ông xã đã dạy tôi hiểu một người bạn đời thật sự là người có thể làm cho bạn tin vào chính mình, là chính mình, và bất kể ở hoàn cảnh xấu như thế nào, họ sẽ giúp bạn tìm ra được một điểm tốt đẹp. Mỗi khi tôi phạm sai lầm, cách thể hiện của anh ấy khiến tôi cảm thấy mình luôn được hỗ trợ và yêu thương. Chồng tôi hiểu tôi là người rất nghiêm khắc với bản thân, anh ấy biết rằng điều tôi cần nhất là một người cổ vũ và sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ khi tôi vấp ngã.

Con trẻ dạy cha mẹ ý nghĩa cuộc sống

Chị có thoải mái khi người ta gọi mình là “người đàn bà thép”?

Khi nghĩ đến thép, người ta thường nghĩ về một thứ gì đó cứng và lạnh. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng thép cũng rất dễ uốn theo nhiều kiểu dáng đẹp, dễ sử dụng và có thể được dùng trong nhiều loại công trình khác nhau.

Vậy nên tôi không ngại khi được gọi là người đàn bà thép đâu. Tôi biết mình là một người mạnh mẽ và độc lập, mặt khác, tôi vẫn luôn sẵn sàng thảo luận về tất cả các chủ đề và quan điểm khác nhau. Một trong những câu nói yêu thích của tôi là: “Mình không biết những gì mình không biết”. Tôi cố gắng ghi nhớ điều này để bất cứ khi nào không đồng ý với ai đó, tôi sẽ kiên nhẫn lắng nghe tất cả các quan điểm vì không muốn bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ những người xung quanh. Nếu ai đó có thể trình bày một cách logic các ý kiến của họ, tôi sẵn sàng thử luôn phương pháp ấy.

Dù có mềm dẻo, linh hoạt như thép, chị vẫn cần một thời gian biểu cụ thể để cân bằng giữa công việc và gia đình chứ?

Đúng thế. Khi tôi biết con đầu lòng của mình là một bé gái, tôi đã muốn mình phải là hình mẫu tốt nhất cho con. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là phải duy trì sự nghiệp song song với việc đảm bảo rằng bé sẽ nhận được tình yêu thương để phát triển thành một người phụ nữ tự tin và độc lập.

Nói về sự cân bằng, mọi người thường chỉ nghĩ đến hai thang đo là công việc và cuộc sống, nhưng đối với một người mẹ, nó được xét trên ba thang đo: công việc, cuộc sống gia đình và cuộc sống cá nhân. Lúc còn độc thân, thời gian cá nhân của tôi là những khi không ở công ty. Bây giờ, tôi phải tận dụng tối đa nếu muốn có thời gian cho bản thân, gia đình và công việc.

Ví dụ, tôi cố gắng thức dậy lúc 5 giờ sáng để có một tiếng đồng hồ đọc sách hoặc tập yoga. Một tiếng sau đó, tôi có thể chơi với con gái và giúp bé chuẩn bị sẵn sàng đến trường rồi đi làm. Khi đi làm về, tôi phải đảm bảo mọi người trong gia đình tắm, ăn, chơi và ngủ đúng giờ để có thể làm việc thêm một chút. Và để sau đó, tôi có thể xem các chương trình giải trí trên điện thoại rồi nghỉ ngơi đúng lịch trình.

Phương pháp dạy con của vợ chồng chị là gì? Có một thỏa thuận đặc biệt nào giữa bố mẹ và con gái?

Vợ chồng tôi hy vọng các con mình sẽ là người có suy nghĩ độc lập. Tuy nhiên, bọn trẻ còn nhỏ nên vẫn cần rất nhiều sự chỉ bảo. Thay vì ép buộc, tôi đưa ra cho con nhiều lựa chọn mà tôi có thể chấp nhận được. Ví dụ, thay vì: “Bây giờ chúng ta sẽ đi tắm”, tôi sẽ hỏi: “Hôm nay con muốn tắm với chiếc thuyền hay bạn vịt?”, hoặc với những món con trẻ thường ít hứng thú như rau thì: “Con muốn ăn rau cải trước hay sau khi ăn cơm?”.

Làm cha mẹ luôn là một hành trình thú vị. Chị nhớ nhất điều gì từ hành trình ấy?

Tôi hay nói với mọi người rằng: “Trong khi chúng ta cố gắng dạy bọn trẻ tất cả về cuộc sống, bọn trẻ lại dạy chúng ta ý nghĩa cuộc sống”. Ví như câu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tôi đã không hiểu cụm từ này cho đến khi nhìn vào đôi mắt của con mình. Các con luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hồn nhiên và hoàn toàn tin tưởng, cùng rất nhiều sự ngạc nhiên và tò mò. Mọi thứ đều mới mẻ và hấp dẫn với bọn trẻ. Chúng nhắc nhở tôi phải luôn tìm kiếm những thử thách mới, những thứ khiến tôi ngạc nhiên. Bởi đó là cách duy nhất giúp tôi có thể tiếp tục phát triển.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

10s Q & A

Đâu là tính cách của người khác mà chị ghét nhất?
Quá quan tâm đến chi tiết.

Câu nói chị thường tự động viên mình mỗi khi mệt mỏi?
Cứ tiếp tục bước, tiếp tục bước.

Người chị biết ơn nhất?
Mẹ. Nếu mẹ không đủ dũng cảm bước lên con tàu sang Mỹ định cư thì đã không có Linh ngày hôm nay.

Tính cách mà chị mong muốn hai cô con gái của mình có được?
Lạc quan, đây là cốt lõi của sự tự tin và chăm chỉ.

Bài: April

10/04/2020, 10:00

Tác giả sách “Làm phụ nữ không khổ tí nào”: Chẳng cần lý do gì cho chuyện không lấy chồng

Bài viết nổi bật

Xoay quanh câu chuyện “làm phụ nữ không khổ tí nào”, câu trả lời của Kim Oanh gợi mở đáp án cho nhiều câu hỏi mà chị em thường thắc mắc, ví dụ: có cần lấy chồng chỉ để… có người nuôi?

Gần đây, bộ phim “Little Women” khiến nhiều người ấn tượng bởi đoạn hội thoại của cô cháu gái và một bà bác. Khi người cháu hỏi vì sao bác không lấy chồng, bà trả lời: “Vì bác giàu”. Chị nghĩ gì về tư tưởng này?

Bạn chẳng cần lý do gì cho chuyện không lấy chồng cả. Vốn dĩ chúng ta không cần có ai đó trong đời thì mới sống được, chúng ta chỉ cần có oxy để thở, nước để uống và lương thực để ăn.

Nguyễn Kim Oanh
Tác giả hai cuốn sách “Yêu đi đừng sợ” và “Làm phụ nữ không khổ tí nào”

Bạn không cần phải giàu thì mới không lấy chồng, nghèo vẫn có quyền không lấy chồng, nếu đó là điều bạn muốn. Nếu bạn xem mục đích lấy chồng là để có người chu cấp tiền bạc thì thực chất việc lấy chồng chỉ là lấy những lợi ích mà người ta đem lại. Một phụ nữ lựa chọn kết hôn không đồng nghĩa với việc cô ấy nghèo đói hay không có khả năng đảm bảo tài chính cho bản thân mà bởi mong muốn cùng chung sống với người cô ấy yêu và mang lại hạnh phúc cho nhau.

Bên cạnh chuyện kết hôn, phụ nữ còn phải chịu nhiều áp lực từ xã hội và gia đình. Làm thế nào để các chị em cũng có thể giống chị, tự tin nói rằng: “Làm phụ nữ không khổ tí nào”?

Tôi nghĩ mình nhận ra điều đó là bởi tôi chăm đi, chăm quan sát và chăm trò chuyện. Tôi rất thích nói chuyện và lắng nghe tâm sự của những người tôi gặp, bởi với người lạ, chúng ta thường ít định kiến, ít phán xét và áp đặt hơn người thân.

Điều tôi rút ra được từ những cuộc gặp gỡ ấy chính là tư duy khác nhau sẽ tạo nên những số phận khác nhau. Việc được thụ hưởng sự giáo dục tử tế trong cách suy nghĩ, cách định nghĩa về cuộc sống quan trọng không kém giáo dục trí tuệ.

Người đồng nghiệp cũ của tôi là một phụ nữ da màu, cô đã li dị với người chồng nghiện ngập và một mình nuôi ba đứa con, trong đó có một đứa con bị tự kỉ, dù vậy cô vẫn luôn tích cực và lạc quan. Cô ấy học được điều này từ người bố làm nông của mình. Vào những năm mất mùa, bố cô thường an ủi: “Không sao cả, ít nhất là chúng ta vẫn còn mảnh đất để gieo trồng cho mùa vụ sau. Cây cối cũng giống như con người, có lúc gục ngã nhưng rồi sẽ lại vươn lên thôi”.

Nhiều khi phụ nữ lại tự làm khổ mình bởi đặc tính quá nhạy cảm, ví như nhắn tin mà lâu quá người yêu không trả lời cũng thấy sợ.

Khi bạn đặt hạnh phúc của mình vào những yếu tố ngoại thân, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bình an và đủ đầy. Chỉ khi bạn hiểu rằng: không ai phải chịu trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho bạn, ngoại trừ chính bạn, thì bạn mới thấy hết khổ.

Rất nhiều phụ nữ cho rằng phạm vi của độc lập chỉ gói gọn trong vấn đề tài chính, vậy nên chỉ cần họ kiếm được nhiều tiền thì đời sống tinh thần của họ sẽ thay đổi. Quan niệm này không sai nhưng chưa đủ và chưa thực sự nhân văn. Nếu nghĩ vậy, những người làm nội trợ hay vì lý do khác phải tạm ngừng lao động là người ăn bám sao? Họ vẫn tạo ra giá trị và cống hiến theo các hình thức khác nhau đấy chứ. Một phụ nữ độc lập thường có năng lực kiếm tiền, nhưng một phụ nữ có năng lực kiếm tiền chưa chắc đã độc lập. Độc lập cần được hiểu là tự chủ về cả tư duy, bạn là chủ thể của cuộc đời mình, có quyền lựa chọn cách sống, cách yêu, cách tiếp nhận tình yêu phù hợp.

Câu chuyện lo lắng vì không nhận được hồi âm là một điển hình. Ở bên cạnh một người khiến bạn bất an là lựa chọn của bạn. Nếu có thể chọn ở bên họ thì bạn cũng có quyền chọn rời xa họ cơ mà? Còn nếu vẫn tiếp tục muốn ở bên, bạn nên cho cả hai một cách sống dễ thở, vui vẻ nhất.

Theo chị, làm thế nào để chuyện “sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa” của các chị em không làm khổ những người xung quanh?

Tôn trọng cảm xúc của bản thân là một việc chính đáng và quan trọng. Khi bạn cảm thấy không ổn, bạn nên chấp nhận cảm giác đó. Lúc này, mỗi cá nhân cần xây dựng cho mình một giới hạn của sự “biết điều”. Giới hạn này nằm giữa hai việc: bộc lộ cảm xúc và làm tổn hại đến những người xung quanh. Đừng để bản thân trở nên quá quắt, làm tổn thương người bên cạnh vì những xúc cảm nhất thời của mình. Hơn hết, đừng để mình phải day dứt, hối hận, thậm chí là tiếc nuối bởi những điều đã vô tình gây ra khi ta cho phép cảm xúc tiêu cực đi quá xa.

Hãy học cách gọi tên cảm xúc của chính mình và bày tỏ với những người bên cạnh thay vì phủ nhận nó và bộc lộ nó một cách tiêu cực. Ví dụ, khi cảm thấy không ổn, bạn hoàn toàn có quyền thừa nhận: “Em nghĩ mình đang tức giận, em muốn được anh vỗ về”.

Còn để vượt qua cảm giác thất vọng khi đã hy vọng quá nhiều?

Có một cách để hạn chế tối đa sự dằn vặt, đó là không đặt kỳ vọng vào bất cứ yếu tố nào ngoài bản thân, thay vào đó, hãy đặt bản thân làm trung tâm của mọi sự kỳ vọng. Ví dụ như thay vì nghĩ “hạnh phúc của tôi là có một người chồng yêu chiều”, “hạnh phúc của tôi là con cái thành đạt”, “hạnh phúc của tôi là công việc suôn sẻ, thuận lợi” thì hãy nghĩ rằng “hạnh phúc của tôi là trở thành một người vợ vui vẻ”, “hạnh phúc của tôi là nuôi dạy nên những đứa con thành đạt”, “hạnh phúc của tôi là một người tạo ra những thành quả ấn tượng trong công việc”.

Không ai phải chịu trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho bạn, ngoại trừ chính bạn

Tương tự như yếu tố độc lập mà tôi đã nhắc đến, việc thay đổi cách nghĩ này khiến bạn đi từ tư duy bị động sang chủ động. Khi bạn nhận thấy hạnh phúc của mình không nằm trong tay người khác mà do chính bạn tạo ra, bạn sẽ thấy mình tự tin hơn, quyền lực hơn, mạnh mẽ hơn. Ngược lại, đặt trách nhiệm cuộc đời mình lên vai người khác, bạn sẽ chỉ thấy bản thân bất lực, yếu ớt và thật đáng thương.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ảnh: NVCC

10s Q&A

Loài thú nuôi trong nhà mà chị nghĩ đến đầu tiên?

Tôi thích một con heo bé xíu, trắng phau, chạy lon ton trong nhà, và tôi sẽ buộc nơ vào cái đuôi xoăn tít của nó.

Bạn bè thường hay nói chị là người thế nào?

Tôi hy vọng họ thấy tôi đủ đáng mến và tin cậy.

Khoảng thời gian chị yêu thích nhất trong năm?

Mùa hè, vì đó là lúc tôi được ra ngoài nhiều, gặp gỡ và nói chuyện với mọi người. Lúc này tâm trạng tôi sẽ lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Vùng đất tiếp theo chị muốn đặt chân tới?

Các nước trong vùng biển Caribbean như Cuba, Haiti, Dominca, Jamaica, Bahamas… Tôi rất thích biển.

Đã đến lúc phụ nữ nên tự cởi trói khỏi định kiến về giới

Bài viết nổi bật

Tại một số quốc gia và trong các ngành nghề, mức thu nhập của phụ nữ chỉ bằng một nửa của đàn ông, trong khi họ phải chịu đồng thời áp lực đến từ công việc, quán xuyến gia đình và chăm sóc con cái. Nhưng không chỉ có rào cản về con đường phát triển trong sự nghiệp, phụ nữ vẫn còn bị giam trong nhiều gông xiềng khác. Nhân ngày mà “một nửa thế giới” đang được vinh danh, đã đến lúc phụ nữ cần định vị lại vai trò, vị trí của bản thân và nói không với định kiến về giới.

Đâu chỉ có mỗi phụ nữ mới là một nửa của gia đình

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – nữ chính trị gia, thầy thuốc nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam (nhiệm kỳ 2011-2019), Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, câu hỏi “Làm sao để chu toàn giữa công việc và vai trò cuả một người phụ nữ trong gia đình?” đã được đặt ra. Sau biết bao cống hiến và nỗ lực không ngừng trên vai trò và cương vị của mình, các chị em bị đẩy thẳng về xó bếp để xứng đáng với danh xưng phụ nữ. Cũng từng rơi vào trường hợp tương tự trên, Thủ tưởng New Zealand – Jacinda Ardern đã thẳng thừng trả lời rằng đây là câu hỏi không thể chấp nhận được. Bởi đã là thời đại nào rồi mà vai trò của một người phụ nữ được cân đo đong đếm theo thước đo cũ kỹ này?

Biết bao thế hệ phụ nữ đã cống hiến và tài giỏi chẳng thua kém cánh mày râu nhưng vẫn chưa được nhìn nhận một cách công tâm.

Đây là một câu hỏi thể hiện cho suy nghĩ phân biệt giới tính đã ăn sâu bén rễ. Sự băn khoăn về “trách nhiệm của một người chồng, người cha” hiếm khi dành cho cánh mày râu. Cũng vì suy nghĩ này mà trách nhiệm vun vén gia đình đổ hết lên vai phụ nữ, và đàn ông dù muốn cũng không có cơ hội để chia sẻ về sự hy sinh dành cho tổ ấm của mình. Đã đến lúc vai trò phụ nữ cần được đặt đúng hệ quy chiếu với những góc nhìn công bằng và bình đẳng hơn.

Tại sao nữ giới luôn được kỳ vọng sẽ là người hy sinh cho hạnh phúc chung?

Năm vừa qua, Hiệp hội Fawcett – một tổ chức từ thiện của Anh vận động cho bình đẳng giới – đã công bố nghiên cứu cho thấy những suy nghĩ nặng truyền thống đang gây ra hậu quả tiêu cực cho cả hai giới. Hơn một nửa số người tham gia nghiên cứu nói rằng: định kiến về giới đã hạn chế lựa chọn nghề nghiệp và làm tổn hại đến các mối quan hệ cá nhân của họ. Vấn đề bình đẳng giới vẫn tồn tại nhiều bất cập khi nhiều nơi trên thế giới, các bé trai được giáo dục rằng mình là người làm ra của cải, có quyền xông pha thế giới, còn bổn phận thiêng liêng của các bé gái là đảm đương tốt việc nội trợ, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Xã hội đang khiến cả hai giới tôn thờ quan niệm, duy trì xu hướng này một cách vô thức.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, ông trùm Gucci Francois-Henri Pinault còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình ngọt ngào với diễn viên Salma Hayek. Từng có thời điểm không thể thu xếp ổn thỏa thời gian giữa công việc và gia đình, Salma có ý định lùi hẳn về hậu phương. Tuy nhiên, Francois-Henri đã cổ vũ và khích lệ Salma tiếp tục niềm đam mê diễn xuất, vì ông không muốn bản thân mình hay bất cứ ai khác cản trở vợ trên con đường sự nghiệp của cô ấy. Chính sự thấu hiểu và ủng hộ nhau mà hôn nhân hơn 1 thập kỷ của họ vô cùng bền chặt.

Chúng ta không đánh giá thấp sự hy sinh nhưng cũng đừng lý tưởng hóa nó. Từ lúc nào mà sự cam kết thương yêu và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai vợ chồng, lại biến thành nghĩa vụ và trách nhiệm riêng của nữ giới? Nếu điều kiện cần để duy trì một mối quan hệ là phải từ bỏ ước mơ hoặc tương lai nhiều hứa hẹn, có lẽ chẳng ai mặn mà yêu đương cho thêm khổ. Quyết định nhường lại sân khấu, trở thành “cái bóng” sau thành công của chồng đối với phụ nữ chỉ dừng lại ở sự lựa chọn của cá nhân, thay vì dùng hai tiếng “bổn phận” quá mỹ miều ấy. Đây là năm thứ bao nhiêu rồi mà phụ nữ vẫn còn mua dây buộc mình, tự hợp lý hóa cho những giấc mơ bị tước bỏ?

Chúng ta ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc

Ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy điểm chung của những gương mặt phụ nữ xuất chúng đang tỏa sáng khắp mọi nơi trên thế giới: đó chính là khả năng làm chủ hoàn hảo cuộc đời mình, mà đặc biệt là mạnh dạn theo đuổi triết lý tình yêu của bản thân. Có lẽ thập kỷ 2020 là thời gian thích hợp để chúng ta dừng lại ở quan niệm phụ nữ đã qua một lần đò sẽ khó tìm thấy tình yêu tiếp theo. Đó là điều có thể thấy rất rõ ở trường hợp của Megan Markel – người trở thành giấc mơ của triệu phụ nữ khi tái hôn với hoàng tử Harry, nữ diễn viên Nicole Kidman – người tìm thấy hạnh phúc bên cạnh ca sĩ Keith Urban, sau cuộc hôn nhân thất bại với tài tử Tom Cruise, hay như cựu thiên thần Victoria Miranda Kerr – người chiếm trọn trái tim của tỷ phú Evan Spiegel bất kể đã là bà mẹ một con,…

Từ Megan Markel, Nicole Kidman, Miranda Kerr đến Jennifer Lopez hay Scarlett Johansson,… họ đều đã chứng minh rằng hôn nhân tan vỡ không phải là điều gì đó đáng xấu hổ, mà là có thêm cơ hội để tìm kiếm một nửa phù hợp hơn.

Thậm chí, không chỉ là tái hôn nhiều lần, phụ nữ vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc ở trong chính các mối quan hệ lệch tuổi. Điển hình nhất phải kể đến mối tình làm hao tốn biết bao giấy mực của Tổng thống nước Pháp Emmanuel Macron và vợ hơn 24 tuổi – bà Brigitte Macron. Mối tình của họ đã từng vấp phải rất nhiều lời dị nghị và cả những tổn thương đến từ hai bên gia đình. Họ đã gặp nhau khi bà Brigitte là cô giáo đã có gia đình tại trường trung học của ông Emmanuel và đã có hai con. Chỉ cần nhìn cuộc sống với trái tim rộng mở và đừng từ bỏ hy vọng vào tình yêu, phụ nữ rõ ràng luôn có rất nhiều cơ hội để có một chuyện tình trong mơ.

Chuyện tình của vợ chồng Tổng thống nước Pháp Emmanuel và Brigitte Macron đã xóa tan khoảng cách tuổi tác trong tình yêu.

Và chuyện phụ nữ ở cái tuổi “quá lứa lỡ thì” nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng thì cũng không phải là một điều gì đó quá khủng khiếp. Độc thân chỉ là một trạng thái mà phái đẹp chọn cho mình, mà theo như chia sẻ của nữ diễn viên Jennifer Aniston thì: “Bước qua tuổi 50 tôi không xem những con số là gánh nặng. Quan trọng là điều tôi có được hiện giờ là những gì? Đó là tinh thần lạc quan và một thể lực cực kỳ tốt. Tôi tự hào nói rằng mình đang độc thân và vô cùng vui vẻ”.

Jennifer Aniston và Emma Watson chỉ là đại diện cho rất nhiều phụ nữ khác hài lòng với cuộc sống của họ.

Nữ diễn viên Emma Watson cũng đã tạo nên một làn sóng mới khi bày tỏ quan điểm về tình trạng độc thân: “Tôi đã từng không hoàn toàn tin khi ai đó nói họ độc thân hạnh phúc, tôi lúc ấy nghĩ rằng tất cả chỉ là lời thanh minh. Giờ đây tôi hiểu rằng hạnh phúc ấy đến từ việc tự xem bản thân là một nửa mà đối xử với chính mình bằng tất cả sự yêu thương và trân trọng như chúng ta luôn mong đợi”. Chúng ta hãy bước vào một mối quan hệ bằng sự rung động của trái tim, đừng vì bất kỳ sự thúc giục hay sức ép nào mà chấp nhận thỏa hiệp. Chúng ta mới là người chịu trách nhiệm chính cho hạnh phúc của bản thân.

Để đánh dấu một tháng Ba nhiều ý nghĩa, hành trang mà “một nửa của thế giới” mang theo đó là họ không cần phải hoàn hảo trên mọi phương diện mới xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Thay vào đó, phụ nữ hãy tự do quyết định vẻ ngoài và phong cách của mình, mạnh dạn làm điều mình thích, đấu tranh cho những bất công, tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân, và hiểu rằng việc đầu tư kiến thức và tự thương mình sẽ thiết thực hơn.

Hoa hậu Ngô Phương Lan: Phụ nữ nên sống như loài mèo

Bài viết nổi bật

Mèo luôn thoải mái với cuộc sống tự lập, chúng không sợ ở một mình. Trước những mối đe dọa, chúng cũng không xù lông mà chỉ khéo léo tránh đi tất cả những phiền hà bằng chính sự uyển chuyển của mình.

Ngô Phương Lan ở phiên bản bà mẹ bỉm sữa có gì khác so với Ngô Phương Lan ở phiên bản hoa hậu?

Tôi đầu bù tóc rối và thường xuyên mất ngủ như bao bà mẹ khi lần đầu nuôi con. Nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi, em bé ngoan nên tôi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện quay trở lại với công việc.

Về tính cách, tôi học được tính kiên nhẫn và nhận ra rằng mình có thể làm bất kỳ điều gì cho con. Trước đây tôi luôn muốn thể hiện sự chuyên nghiệp khi xuất hiện trước công chúng hay đối tác, giờ thì còn muốn làm một tấm gương tốt cho con nữa. Hiện tại, điều tôi quan tâm nhất là con sẽ nghĩ gì về mình, dù con hãy còn bé lắm.

NGÔ PHƯƠNG LAN
• Sinh năm 1987
• Hoa hậu Thế giới người Việt 2007
• Hiện là một chuyên gia giáo dục và đào tạo, đồng thời là người dẫn chương trình

Không cần đợi đến lúc có em bé, kể từ năm 2007 khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt, chị dường như đã là một người rất cẩn trọng trong việc xây dựng hình ảnh rồi. Chị có từng nghĩ đến chuyện sẽ nổi loạn một lần?

Có lẽ ai cũng có một thời kỳ nổi loạn để tìm kiếm định nghĩa về bản thân hoặc sự ghi nhận từ người khác. Tôi cũng từng như vậy, cách đây nhiều năm do ảnh hưởng của nền giáo dục phương Tây. Họ đề cao chủ nghĩa cá nhân nên nhìn lại tôi thấy cũng có lúc mình sống rất ích kỷ. Giờ thì tôi cảm thấy thoải mái và hiểu rằng nếu muốn, có thể nổi loạn theo nhiều cách khác. Sự nổi loạn của tôi có lẽ khác mọi người ở chỗ nó dài hơi và im ắng hơn.

Nhìn chung thì sự nổi loạn ấy vẫn nằm trong vùng an toàn của chị?

Tôi lại luôn đặt bản thân vào những tình huống không an toàn, không thoải mái ấy chứ. 5 tuổi tôi chuyển sang Mỹ sống. 15 tuổi sang Thụy Sĩ học nốt cấp 3 và đại học. Mỗi lần như vậy đều phải học từ đầu một ngôn ngữ mới. Rồi tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt cùng 37.000 thí sinh gốc Việt khác. Tôi đảm nhiệm vai trò MC cho một chương trình truyền hình trực tiếp có sự tham gia của Chủ tịch nước thông qua hai kênh truyền hình tới 3.000 khán giả khi bản thân mới chỉ tốt nghiệp “đại học chữ to” môn tiếng Việt. Hay đảm nhiệm một số vị trí cấp cao trong các tập đoàn, công ty về giáo dục, một nghề không phải chuyên môn tôi theo học. Có thời điểm tôi quản lý hơn 100 người hơn mình cả tuổi nghề và tuổi đời…

Với những thử thách mà tôi tự đặt mình vào, từ một cô bé chỉ biết quận Ba Đình có bánh trôi ngon đến vị trí một công dân toàn cầu có thể đi bất kỳ đâu trên thế giới và tự giải quyết vấn đề của bản thân, tôi vốn không phải người tự tin, nhưng tôi nghĩ mình đã khá thành công trong việc mở rộng vùng an toàn của mình.

Cụ thể, chị đã dùng cách gì để tự mình vượt qua những thử thách ấy?

Tôi học cách lắng nghe mọi người và học tập dần dần. Đầu tiên, không gì khác ngoài việc rèn luyện lặp đi lặp lại. Bất kỳ thiên tài nào cũng phải trải qua rèn luyện để thành thạo những kĩ năng, huống gì chúng ta.

Thứ hai là kết nối với bản thân. Không ai hiểu bản thân mình bằng chính mình. Ví dụ khi bạn đi khám, bác sĩ phải hỏi: “Bạn đau ở đâu?”, nếu bạn không trả lời được thì chính bác sĩ cũng không thể kê đơn thuốc chính xác. Trước mỗi công việc, tôi luôn biết mình mong đợi gì khi công việc này kết thúc và bản thân cần làm gì để hoàn thành những yêu cầu tôi đặt ra cho chính mình.

Cuối cùng, tôi không cho phép những suy nghĩ của mình bị áp đặt bởi bất kỳ ai. Suy nghĩ chẳng bao giờ bị đánh thuế, đừng để những điều tiêu cực trở thành rào cản cho mình trên con đường hoàn thành mục tiêu.

Tôi luôn nghĩ, chúng ta sống trung bình 75 năm, tôi 33 tuổi rồi, nghĩa là đã sống hơn 40% cuộc đời. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, tôi sẽ đưa ra một quyết định mà mình chưa bao giờ làm. Mỗi năm ít nhất một lần, tôi sẽ để bản thân có cơ hội trải nghiệm những thử thách thật mới mẻ.

Tôi không phải là người tự tin, nhưng tôi nghĩ mình đã khá thành công trong việc mở rộng vùng an toàn của mình.

Tôi mới đọc được những dòng này trên Facebook của chị: “Suy đi ngẫm lại, ta nên yêu người thích nuôi mèo. Vì họ đã quen chiều chuộng một đứa chỉ yêu thương mình khi cần ăn, cần được chiều chuộng, và có thể bỏ mình để đi chơi với người khác, hoặc đi ngủ”. Chị đang nói về mình đấy sao, vì tôi nhớ chị cũng đang nuôi hai con mèo?

Đó chỉ là một câu bông đùa mà tôi nghĩ ra thôi. Nhân tiện nhắc về chuyện này, tôi nghĩ, quả thực phụ nữ nên học cách sống giống một con mèo. Bên cạnh nét quyến rũ rất riêng, mèo luôn thoải mái với cuộc sống tự lập, không sợ ở một mình. Giữa cuộc sống tấp nập, người người ai cũng vội vàng, chúng lại luôn học được cách bình thản và tìm kiếm sự thư thái cho riêng mình.

Ngoài ra, một con mèo cũng không xù lông với tất cả mối đe dọa hướng đến nó. Nó chỉ khéo léo tránh đi những phiền hà. Khi thực sự cần thiết, vẫn có bộ móng vuốt sắc bén nằm ẩn dưới lớp lông mềm mại để nó bảo vệ bản thân. Cũng như thế, chúng ta cần học cách tự vệ bằng sự bình tĩnh. Việc nổi đóa lên với người khác chỉ gây phản tác dụng. Có rất nhiều điều khiến ta khó chịu, tuy nhiên không phải trận chiến nào bạn cũng cần tham gia mà nên chọn lựa, ưu tiên cho những thứ, những người thực sự quan trọng với mình. Nhưng khi cần, chúng ta vẫn nên bảo vệ suy nghĩ riêng, đừng chấp nhận tất cả mọi điều người khác áp đặt lên mình.

Chị từng được biết đến là một hoa hậu có gia thế “khủng”. Với những thay đổi mới trong công việc, chị muốn được công chúng nhớ đến vì điều gì?

Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng khi sau mười mấy năm tôi hoạt động chuyên môn, mọi người vẫn giới thiệu tôi với tư cách hoa hậu. Cuộc thi hoa hậu là một cột mốc tôi đã trải qua và làm tròn trách nhiệm của mình. Hoa hậu không phải là một nghề. Nếu mọi người cứ gọi tôi như thế, vậy tất cả những đóng góp của tôi trong công việc suốt một thập kỉ qua không được ghi nhận sao?

Điều này cũng là thiếu sót của tôi khi không thực sự chia sẻ cho công chúng về những việc mình đang làm. Trong xã hội này, mọi người quá coi trọng danh hiệu, tôi lại không cần đến những điều ấy. Danh hiệu có nhiều đến đâu cũng không cần thiết nếu mọi người đã thực sự biết tôi là ai qua những cống hiến của tôi. Tôi hy vọng, đến một ngày đứng trên sân khấu, tôi sẽ chỉ cần giới thiệu với mọi người: “Tôi là Ngô Phương Lan” là đủ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ảnh: Luk Bảo Ngọc photography

 

10s Q & A

Món ăn nhớ nhất khi xa Việt Nam?

Bún chả và ốc luộc Hà Nội. Bún chả thì tôi làm được chứ ốc luộc chỉ ăn ở Hà Nội mới ngon.

Điều chị luôn muốn dạy cho con mình?

Biết yêu thương và quan tâm tới người khác.

Người đàn bà quyền lực đằng sau thành công vang dội của “Parasite”

Bài viết nổi bật

Bà Miky Lee là người đã xây dựng tổ hợp chiếu phim đầu tiên ở Hàn Quốc, đầu tư vào DreamWorks và gây dựng nên một đế chế giải trí Hàn Quốc đa dạng với tổng tài sản lên tới 4.1 tỷ USD.

Bà trùm ngành giải trí Hàn Quốc Miky Lee.

Bốn giải thưởng danh giá dành cho phim “Parasite” của đạo diễn Bong Joon-ho (tựa đề chiếu tại Việt Nam là “Ký sinh trùng”) tại lễ trao giải Oscar 2020 được coi như kỳ tích của ngành điện ảnh Hàn Quốc cũng như sự nghiệp điện ảnh hơn 20 năm qua của đạo diễn tài năng này.

Ít ai biết được đằng sau ánh hào quang ấy là một người phụ nữ mang tên Miky Lee – người mà giới điện ảnh ca ngợi rằng đã góp phần không nhỏ xây dựng nên thế hệ các đạo diễn tài năng của Xứ sở Kim chi.

Bà Miky Lee là người đã xây dựng tổ hợp chiếu phim đầu tiên ở Hàn Quốc, đầu tư cho hãng sản xuất phim DreamWorks lừng danh ở Mỹ và từ đó đã gây dựng nên một đế chế giải trí đa dạng với tổng tài sản lên tới 4,1 tỷ USD.

Đó chính là công ty giải trí CJ Entertainment, bệ phóng cho rất nhiều sản phẩm văn hóa của Hàn Quốc, từ các bộ phim truyền hình được hàng triệu khán giả trên toàn thế giới đón nhận, các buổi liveshow K-pop (âm nhạc Hàn Quốc hiện đại) chật cứng khán giả cho tới các bộ phim điện ảnh ăn khách ở châu Á và có lẽ sẽ sớm cả ở phương Tây.

“Bà trùm” ngành giải trí 61 tuổi này hiện vẫn đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tập đoàn CJ của Hàn Quốc, chuyên giám sát hoạt động kinh doanh giải trí và truyền thông rộng lớn của tập đoàn.

Thật khó tìm thấy một dự án trong ngành điện ảnh, truyền hình và âm nhạc mà CJ không tham gia. Tập đoàn này góp phần hoặc là chủ của các dự án sản xuất, tài trợ, cấp phép, phân phối phim và thậm chí là cả triển lãm phim.

Ngoài các dự án cụ thể mà CJ chịu trách nhiệm trực tiếp, bà Lee còn nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng cho toàn bộ ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc đồng thời gây dựng nền tảng cho các nghệ sỹ quê nhà phát triển và tạo nên làn sóng văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới.

Sự đầu tư của CJ vào ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc song hành với sự nổi lên của các nhà làm phim như đạo diễn Bong Joon Ho – nghĩa là nếu không có sự hỗ trợ của bà, sẽ không có “Parasite.”

Bản thân bà Miky Lee là một người rất thích phim ảnh, truyền hình và âm nhạc. Bà là một người mê phim thực sự, người đã xem rất nhiều bộ phim và tìm cách mang niềm đam mê cuồng nhiệt đó đến với giới làm phim cũng như khán giả. Ngay từ sớm, bà Lee đã truyền niềm đam mê mãnh liệt đó của mình như một lẽ sống thúc đẩy sự phát triển của nền điện ảnh Hàn Quốc.

Bà nói về những năm tháng trước một bước ngoặt quan trọng – phim “Oldboy” của đạo diễn Park Chan-wook đoạt giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) năm 2004: “Tôi từng mang đĩa DVD đến các hãng phim Warners, Universal, Fox của Mỹ và bất cứ ai tôi có cơ hội giới thiệu, tôi đều nói tới phim Hàn Quốc. Lúc đó không ai nghĩ phim Hàn Quốc đủ hay để làm bất cứ điều gì.”

Sau khi “Oldboy” đoạt giải, bà Lee không phải đi giới thiệu phim Hàn như trước đây nữa. Bà đã giúp ngành điện ảnh cũng như khán giả trên thế giới không còn xa lạ với phim Hàn Quốc.

Sự thành công của “Old Boy” mở ra bước ngoặt cho điện ảnh Hàn Quốc có một phần đóng góp không nhỏ của bà Miky Lee.

CJ được thành lập vào năm 1953 và nhà sáng lập chính là ông nội của bà Miky Lee – ông Lee Byung-chul.

Ban đầu CJ chỉ là một công ty con chuyên sản xuất đường và bột mỳ của tập đoàn Samsung. Trong 40 năm tiếp theo, CJ phát triển kinh doanh thực phẩm, đồ uống và mở rộng sang lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm song không liên quan gì đến giải trí-truyền thông. Trong thời gian này, bà Lee theo học nhiều ngôn ngữ tại các trường đại học hàng đầu ở Hàn Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Sau khi thông thạo tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Nhật, bà học lấy bằng thạc sỹ nghiên cứu châu Á tại trường Đại học Harvard, nơi bà phát hiện ra mình có sở trường giảng dạy và quan tâm đến việc giới thiệu văn hóa Hàn Quốc cho các sinh viên người Mỹ gốc Hàn của mình, những người dường như đã đồng hóa với phương Tây.

Bà Miky Lee nói thông thạo tiếng Anh, Quan Thoại và có bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard.

Năm 1987, ông của bà qua đời và tập đoàn Samsung được chia cho những người thừa kế. CJ thuộc về anh trai bà là ông Lee Jay-hyun. Cùng với anh trai, bà đã thành lập Công ty giải trí CJ năm 1994. Kể từ đó, CJ đã xây dựng thêm nhiều công ty con có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp giải trí và truyền thông Hàn Quốc như CJ CGV, CJ Media và Mnet Media.

CJ CGV là chuỗi tổ hợp chiếu phim đầu tiên và lớn nhất Hàn Quốc; CJ Media là công ty truyền hình cáp hàng đầu, vận hành 7 kênh truyền hình cáp có xếp hạng cao nhất tại đây trong khi Mnet Media là công ty đầu tiên và duy nhất của Hàn Quốc chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc như mở kênh truyền hình cáp âm nhạc, phân phối đĩa nhạc và tổ chức các liveshow.

Bà Lee đã được Diễn đàn Kinh tế thế giới lựa chọn là một trong những thành viên Cộng đồng Lãnh đạo toàn cầu trong tương lai năm 1997.

Năm 2006, bà đã trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành Giải thưởng Kinh doanh thế giới. Bà cũng được giới thiệu là một trong những giám đốc điều hành tiêu biểu trong ngành công nghiệp điện ảnh trong Báo cáo về ảnh hưởng của phụ nữ năm 2006.

Năm 2007, bà nhận được giải thưởng Giám đốc điều hành của năm bởi Hiệp hội Quản lý Hàn Quốc ghi nhận công lao của bà trong quản lý một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Nguyên văn bài phát biểu nhận giải Oscars “Phim xuất sắc nhất” của bà Miky Lee:

Xin chào mọi người,

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên đến đạo diễn Bong. Tôi thích tất cả mọi thứ của người đàn ông này, từ nụ cười, mái tóc rối bù, dáng đi, cách nói chuyện, cách cậu ấy làm việc và đặc biệt là sự khiêm tốn đáng quý. Bong luôn biết cách lấy mình ra làm niềm vui cho mọi người và chưa bao giờ đặt nặng việc đó.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã luôn ủng hộ “Parasite”,đã làm việc cùng với đoàn phim và những ai đã yêu thích bộ phim này. Và lời cảm ơn tiếp theo tôi muốn gửi đến là anh trai Lee Jay Hyun, người luôn kề vai sát cánh cùng biến ước mơ của cả hai thành hiện thực, dẫu có lúc mơ ước ấy tưởng chừng như là điều không thể.

Quan trọng hơn hết, tôi vô cùng biết ơn những khán giả tại quê nhà, những người có một niềm đam mê cháy bỏng dành cho điện ảnh. Họ không chỉ luôn ủng hộ bộ phim, mà còn không ngần ngại bày tỏ ý kiến của mình về những giá trị mà bộ phim đem lại. Điều đó giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực và thúc đẩy các đạo diễn, các nhà sáng tạo với mong muốn đem đến một sản phẩm hoàn hảo nhất có thể. Chúng tôi sẽ không có mặt ngày hôm nay nếu không có các bạn. Cảm ơn rất nhiều.

Uyên Bùi: Cái gì cũng giỏi thì hết vui!

Bài viết nổi bật

Cô gái này giống như một liều “doping” chúng ta cần vào ngày đầu năm mới, khi mỗi người phải tự đặt câu hỏi mình sẽ làm gì với cuộc đời mình ở hành trình sắp tới. Thay vì hối hận về những sai lầm chúng ta không cố tình mắc phải, sao không để bản thân có cơ hội ấn nút “redo”?

Chuyến đi Campuchia vừa rồi, chị đi tham dự một dự án nào hay đi tìm ý tưởng sáng tác?

Không, tôi chỉ đi để chúc mừng cột mốc một năm tôi quay về với cuộc sống độc thân theo một cách khác. Năm nay cũng là sinh nhật tuổi 35, mốc thời gian bắt đầu tuổi trung niên của tôi.

Theo một cách khác nghĩa là sao?

Trước đây khi bạn chưa lấy chồng, có con, bạn là cô gái độc thân quyến rũ, bạn chưa có nhiều trải nghiệm và háo hức trước hôn nhân, một khía cạnh mới mẻ của cuộc đời. Trải nghiệm đủ một cuộc hôn nhân rồi giống như bạn đã học được những gì bạn cần học. Lúc này, bạn vẫn là cô gái độc thân quyến rũ nhưng đã có phần trưởng thành hơn trước.

UYÊN BÙI
• Sinh năm 1984
• Biên kịch phim truyền hình
• Đồng tác giả hai quyển sách “Để con được ốm”, “Để con được chích”

Chị hưởng thụ sự độc thân này như thế nào?

Nói là hưởng thụ ngay thì không đúng. Mối quan hệ đủ dài lâu, đủ hạnh phúc trước đây khiến tôi cảm thấy kết nối đến nỗi khi được trả lại với cuộc đời độc thân, tôi từng hoang mang không biết sẽ làm gì để bước tiếp.

Sau vài tháng, tôi buộc mình phải bận rộn hơn với công việc, với những việc trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ thử. Giống như tôi đang bấm nút “redo” cho cuộc đời mình.

Nút “redo” ấy đã đem đến những điều mới mẻ chị cần chứ?

Dĩ nhiên. Từ việc nhỏ như học lặn, hóa ra tôi không sợ nước như tôi vẫn nghĩ; đến việc học cách thỏa hiệp với chính mình, tôi thấy ai cũng có những mong cầu nhất định, chúng thúc đẩy ta luôn nỗ lực để thỏa mãn bản thân. Bước ra khỏi một mối quan hệ, tôi hiểu rằng có nhiều thứ không phải chỉ cần nỗ lực mà thành, nếu cố chạm tay đến những điều không thể ấy thì tôi chỉ đẩy mình vào tình thế tuyệt vọng. Việc đơn giản và đúng đắn nhất lúc này là thỏa hiệp và kết thúc nó.

Tôi cũng dành thời gian gặp gỡ những người trước đây mình nghĩ không hợp. Tôi nhận ra ngay cả những người nhạt nhẽo nhất cũng luôn có một câu chuyện để kể. Ai cũng có mong muốn thuần khiết là được lắng nghe, vấn đề là bạn có mang lại cho họ cảm giác đó hay không.

Những phát ngôn ở tuổi 17 từng khiến chị trở thành tâm điểm “ném đá” của dư luận cho đến tận bây giờ. Chị đối mặt với những con người công khai chỉ trích mình như thế nào?

Thực ra cũng không hẳn là đối mặt. Tôi hiểu rằng việc duy nhất mà tôi có thể làm tốt là sống tốt cuộc đời mình. Ai cũng có thể bị vấp ngã theo cách này hay cách khác. Sau mỗi lỗi lầm, quan trọng nhất là tôi thể hiện hành động xin lỗi ấy như thế nào, chứ không phải tôi sẽ nói câu xin lỗi ra sao. Và người đầu tiên tôi cần xin lỗi là bản thân vì tôi đã dùng mình để thực hiện những mong muốn tầm thường của tôi lúc ấy.

Tôi không quan tâm đến chuyện người khác nói gì về tôi. Xét đến cùng người ta chẳng sống hộ tôi, những lời đàm tiếu của họ không thể động chạm được đến tôi trừ khi tôi cho phép. Đừng quên, cùng với bản chất sân si, độc ác, thích dìm người khác xuống, đám đông luôn là những quái vật không đầu. Họ sẽ biến câu chuyện nguyên bản trở nên khủng khiếp, không quan tâm nó có chính xác hay không mà chỉ quan tâm nó có thỏa mãn nhu cầu được nói về người khác theo cách của họ hay không.

Tôi thường hay nghĩ khi đã sống một cuộc đời đủ hay ho, bạn sẽ không phải tạo vai diễn cho mình. Người ta rất khó đối diện với sự nhàm chán của bản thân, khó thừa nhận cuộc đời mình chẳng có giá trị gì cả. Vậy nên để đào thoát ra khỏi suy nghĩ đó, họ thường bi kịch hóa những thứ trong và xung quanh mình, biến chúng thành điều gì đó mới lạ, kịch tính.

Hiện tại, điều chị hài lòng nhất là gì?

Tôi hài lòng về tất cả mọi thứ, ngay cả việc quay lại cuộc đời độc thân và trở thành bạn tâm giao với chồng cũ của mình. Tôi hài lòng với sự kết thúc của mối quan hệ này, bởi tôi nhận ra những việc xảy ra trong đời đều là những việc cần xảy ra, dẫu chúng diễn ra không theo cách mà tôi mong muốn. Về chuyện nuôi dạy con cái, tôi hài lòng với cách tôi và chồng cũ chọn lớn lên cùng con.

Chị nghĩ sao về quan điểm để con theo đuổi hành trình unschooling thì bắt buộc gia đình phải khá giả?

Những gì thuộc về định kiến rất khó để thay đổi. Người ta không đủ tự do để suy nghĩ khác đi, dù hay đề cao câu khẩu hiệu “think outside the box”. Tôi không cần giải thích rằng tôi không giàu đâu mà tôi chỉ muốn con mình trưởng thành theo cách con muốn thôi. Suy nghĩ của tôi nằm ở một không gian riêng, khác với suy nghĩ của mọi người.

Chị có phải kiểu người thích “tạt nước lạnh” vào người khác?

Không, tôi chỉ đang nhìn thẳng vào mọi việc, cố gắng không bọc đường lên mọi vấn đề. Viên thuốc bọc đường vẫn là viên thuốc đắng, và những người cần rất nhiều sự ngọt ngào cho một vấn đề chỉ khiến bản thân tiếp cận sự đắng chậm hơn.

Sở trường của chị là gì?

Giỏi vận động. Còn nếu bạn muốn hỏi về sở đoản của tôi thì đó là tất cả những gì nằm ngoài sở trường.

Chị vẫn rất vui vì điều đó?

Tại sao không? Vui nhất là khi nhận ra rằng chính tôi và những người xung quanh đều có mặt yếu kém, và điểm mạnh của tôi có thể là điểm yếu của một ai đó, lúc ấy cuộc sống thật đáng yêu. Nếu điều gì bạn cũng giỏi, bạn nhìn thấy gì cũng tầm thường thì cuộc đời này hết vui. Cái gì bạn cũng dở thì cuộc đời này thú vị lắm bởi điều gì cũng mới mẻ và hay ho. Cho nên tốt nhất là đừng giỏi mọi thứ, hãy dở mọi thứ.

Chị tưởng tượng mình sẽ như thế nào vào 10 năm sau?

Hy vọng tôi vẫn có thể tận hưởng từng phút giây cuộc đời bằng tâm thế tĩnh tại nhất. Tôi không muốn mình trở nên nhàm chán, lú lẫn, già cả, đầy định kiến.

Điều chị luôn tự nhủ với bản thân mỗi khi mệt mỏi là gì?

Bất cứ lúc nào, mình cũng có thể đặt tất cả mọi việc xuống và nghỉ ngơi. Bất cứ lúc nào, mình cũng có thể đứng dậy và bước tiếp. Không có gì là quá mệt mỏi, chúng ta chỉ đang tự đặt gánh nặng trên vai mình thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Sản xuất: Hạnh Nguyên
Ảnh: Rab Lê
Trợ lý: Hữu Tài