Có một điều tôi biết chắc. Dưới sâu mười tám phẩy ba mét nước, ở tọa độ X thuộc hòn đảo Y, có loại hoa sống – thản nhiên qua thời gian. Tên nó là San hô đỏ, hay chính là hoa Lửa. Nó đặc biệt không phải vì màu sắc, thứ màu thắm đỏ như máu, trong khoảng không gian ở xung quanh san hô còn có bao nhiêu thứ đặc biệt khác, tóe loe màu sắc lục lam chàm tím – rõ ràng “kinh khủng” hơn.
Nó đặc biệt không phải vì kiểu dáng, lởm chởm y như quả chôm chôm chín mùi chín mẫn, chẳng nói gì cây mà ngay mấy bọn tôm cua cá ở đây cũng tua tủa đầy gai góc – rõ ràng “kinh khủng” hơn. Nó đặc biệt càng không phải do những đặc tính thiên nhiên – san hô là động vật mà y như thực vật. Ở đây (trong lòng biển), có bao nhiêu loài quái lạ, có con lưỡng tính, có con bụng khoang rỗng tuếch, có con trong như vạt nắng, có con chân đốt chỉ thích bơi giật lùi, bơi ngửa hay bơi nghiêng, có con suốt đời đeo mang ăn bám trên thân kẻ khác, có con mười mấy xúc tu vị chi tám, chín cặp chân, tay, cùng với bao nhiêu mắt…
Tóm lại, bông hoa Lửa đặc biệt vì duy nhất chỉ có một, tôi áng chừng “tọa độ X”. Nhưng X là gì thì không ai có thể biết, ngoại trừ mỗi em. X có thể là ngày: mùng a tháng b năm hai ngàn không không chấm hỏi. X có thể là chữ ghép giữa tên tôi và em. X là bí mật. Là những gì tôi đã không thể quên.
Đảo Y lộng lẫy và hoang sơ. Cách xa bờ ba giờ say sóng. Em say, tôi say. Chúng ta cùng say. Vật vờ. Tháo ruột ra mà lắc. Khởi nguyên, em bỗng rủ tôi đi lặn biển. Tôi thì không quan tâm rằng sẽ đi đâu, tôi vừa chia tay một chỗ làm, bỏ qua một chỗ tình – phất phơ, không hề mong nương náu.
Giờ tôi đang rảnh. Tôi cần lặn đi đâu đó vài hôm cho quên đời sống (tất nhiên của tôi). Tôi không biết bơi, luôn luôn không muốn tập bơi do thích chìm nghỉm trong làn nước (chìm mà không bị… chết). Đó là một số “ưu điểm” rất phù hợp để tôi thiết tha đi (lặn) cùng em.
Thật may em cũng chưa biết gì (về lặn), em chỉ nghe người ta nói, nói hay quá nên em nảy ra tò mò. Em muốn vui, muốn lòng khuây khỏa. Bởi vì em đang buồn, nỗi buồn thâm căn cố đế của những dân thành thị loay hoay trong bốn bức tường.
Quanh năm chỉ có màn hình computer trước mắt, và con chuột rê tới rê lui. Tê liệt. Phát chán. Thèm nắng, thèm gió, thèm sóng và thèm cát. Nói chung em thèm biển. Nói theo kiểu văn hoa em thèm “mở lòng mình ra với thiên nhiên”, nói theo kiểu nôm na em thèm đi đâu đó. Cùng nhau là đã thích. Nhưng không, sẽ không phải đi cà-phê – những không gian “đồ hộp”. Khô khốc và vô vị. Em nói vậy, chắc để cho vui lòng tôi. Đi cùng tôi quá chán, ai hay không biết – tôi có gì hay ho đâu. Tôi nhàm hơn cà-phê máy lạnh của em.
Trở lại chuyện lộng lẫy và hoang sơ trên đảo Y. Nghe lời anh lái tàu da đen giòn dân xứ đảo duyên ưa, chúng tôi mua một nải chuối cau, chín vàng thơm tho, đem theo, ra để trên bãi cát – thực ra là bãi san hô – chờ cho mấy con khỉ xuống. Em bảo tránh đi, đừng cho lũ khỉ biết mình đang sốt ruột. Tôi đồng ý nấp – trong mỏm đá.
Chờ rất lâu, vẫn không thấy. Tôi nản quá đi ra bãi, bẻ một trái chuối ăn cho đỡ chán. Thế mà em giận, em nói tôi sao nỡ lòng… tranh ăn với khỉ. Em quay về phía núi, hú vang từng tiếng như dân “sành điệu”. Khỉ vẫn đâu, biền biệt bóng chim tăm cá. Xong mấy trò khỉ khọt, cuối cùng em cũng vui vẻ… ăn chuối (tất nhiên cùng tôi). Nhanh rồi hai đứa tắm.
Sau này bạn tôi có cười mà hỏi, đảo hoang như thế, “hai người có khỏa thân để tắm tiên không?”. Tôi nói: hình như có. Nhưng nước biển trong, nhìn sâu thấu đầu ngón chân lún vào trong cát. Ít ra còn có anh nhà tàu, hai thầy hướng dẫn viên môn lặn, ngoài hai đứa. Cho dù khỏa thân khúc xạ, cũng là khỏa thân. Mà em thì hay mắc cỡ.
Thôi cứ cho là có tắm, có ôm nhau vật vờ tí chút. Ôm nhau dưới biển xanh dễ sinh ra cảm xúc lắm. Mát-xa chẳng qua mát-gần.
Bạn tôi ranh mãnh đùa quá trớn. Sao cứ dồn tôi tới chân tường như thế. Vấn đề không phải do hình thức, mà do nội dung. Em của tôi rất ngoan… Ừ, nhưng cứ suy thử đi, trong một vùng nước thẫm, lúc mười hai giờ trưa nhưng mặt trời không quá gắt, san hô lạo xạo dưới chân, được yêu nhau nơi vùng nước lặng, thần tiên hơn cả trong postcard. Nói “không” được ư? Cứ lung tung vậy thôi, chứ chưa bao giờ em cho tôi quá gần gũi em.
Em như một thành trì bí ẩn và nhu thuận, kín đáo, khiêm cung. Tôi yêu em cũng vì em hơi hoài cổ, em là tháp cao, là biển sâu mà tôi cúi đầu khán ngưỡng. Em nguyên sơ nên vì thế em lộng lẫy. Em như đảo Y. Hiếm gặp.
Rời bãi san hô, chúng tôi lên tàu đi vòng ra phía sau lưng hòn đảo. Nơi biển xanh đến mức xanh biếc như bình mực xanh khổng lồ, xanh ngát như một phiến thanh thạch, xanh đẫm như khó thể xanh hơn. Nước trong veo và những vụn vỡ san hô trắng hơn răng thiếu nữ quảng cáo kem đánh răng. Sóng lăn tăn êm dịu, và tôi muốn ngủ.
Em bảo “Anh, dậy đi. Xem kìa, anh”. Có ba tàu đang thả xuống những người cao su. Họ trôi nổi bồng bềnh, ngoi lên chìm xuống khắp xung quanh chúng tôi. Cảnh tượng vui mắt. Em muốn tôi và em cũng là một cặp trong đó. Biết thế thì không đi tắm hay đi xem khỉ (hụt) nữa, cứ xông thẳng luôn ra đây.
À kia, có một bà tây dáng tròn ủm trông hay hay như… chiếc thuyền thúng, như củ khoai tây, cũng đang phì phò tập thở để lặn, lợi thế nặng cân có thể giúp bà rơi, à quên, “chìm tự do” nhanh hơn người ta? Tôi phát hiện tôi thích xem thiên hạ chuẩn bị lặn hơn là chính tôi vung tay ngoi ngóp, dật dờ.
Dưới biển xanh kia có gì? Nhanh nào, anh. Em hối hả mắt tròn. Ừ, tôi ngoan ngoãn, mau lẹ đi thay đồ. Và tôi với em biến thành hai người cao su. Áo lặn nguyên quần, trông cũng ra vẻ lắm. Như hai chú hải cẩu da đen bóng, tròn quay. Mang hai chân nhái to xù, vướng víu. Tôi hình dung em xinh đẹp trong lớp da thiên nhiên mà em vốn có.
Từ đây, tôi bỏ qua những phần thao tác hay hướng dẫn thông thường mà ai đi lặn lần đầu (hay lần thứ hai, thứ ba…, tóm lại chưa chuyên nghiệp) cũng đều phải nghe, phải biết. Tôi không kể, vì tôi không nghĩ người nào không đi lặn thấy phải quan tâm. Đại khái là sau một quãng thời gian đủ lâu, tôi và em đã được xuống biển (với đồ lặn, chân nhái, bình hơi, thiết bị lặn nặng trĩu). Dưới biển xanh kia có gì, sao mà tôi nôn nóng quá. Sao mà em nôn nóng quá. Nào, hai chúng ta (có kèm thêm hai người hướng dẫn) cùng đi.
Tôi sẽ không kể về nước biển, về cay mắt, về sức ép lên ngực, lên tai, về những ký hiệu dùng trong nước khi không thể há miệng phát ngôn, về mấy con thun phất phưởng thướt tha, về cá nhỏ cá to đủ màu sặc sỡ, hay hải quỳ hải mã… Tôi không kể, vì những ai từng xem các chương trình khoa học hay khám phá thiên nhiên đều đã “tận mắt thấy” – chán chê các “phong cảnh” biển trên màn hình tivi.
Sau bài lặn thứ nhất, chúng tôi đã đâm ra mê cõi lòng biển xanh. Tưởng đâu chỉ đi mấy ngày rồi thôi, thử chơi cho biết, không ngờ chúng tôi đã đeo bám hơn hai tuần.
Ăn ngủ luôn trên đảo Y. “Bao” trọn gói luôn hai ông thầy hướng dẫn. Suốt ngày cứ theo nhau lặn rồi lặn. Làn da chúng tôi đã nâu sạm đi. Rắn rỏi, phong trần. Mọi thứ đều như mơ: biển, đảo, không khí và nắng, gió, cát.
Tình yêu chúng tôi cũng theo muối mặn hay nước biển mà khắng khít dần thêm lên. Nhưng em vẫn còn khoảng cách. Đã nói, em như tháp cao hay như biển sâu, sẽ chinh phục được nhưng vấn đề phải đợi thời gian. Hơn nữa là quan niệm. Em hoài cổ nên cứ gìn giữ mãi. Vì thế tôi yêu em – nhưng tôi cũng đầy khao khát. Tôi như kẻ si mê cố tình dại dột.
Cho đến ngày cuối cùng của chuyến hải hành thì một sự cố quan trọng bỗng xảy ra. Em đột nhiên biến mất. Kiểm tra hành lý vẫn còn y nguyên, nhưng thiếu đâu mất bộ đồ lặn. Chắc là em đã đi xuống lòng biển xanh từ sáng sớm. Vậy là tôi quyết định đi tìm em.
Tôi có thể biết em ở đâu, do đã nghe em kể nhiều lần, em thích nơi có san hô mọc rất nhiều, những bông hoa sống động, kết nguyên chùm đẹp tuyệt vời trên mấy mỏm đá, dưới sâu khoảng mười tám phẩy ba mét nước. Với khả năng chúng tôi hiện nay, cứ gần ba mươi phút sẽ phải trồi lên một lần để nghỉ. Nếu kịp thì tôi sẽ bắt được em. Vẫn còn phiêu lưu nếu đi mà không có hướng dẫn viên, nhưng tôi cũng như em lúc nào cũng mong sẽ được phiêu lưu (giống như trẻ con “chưa đủ cánh đủ lông” mà cứ hay thích vụt trốn mẹ!).
Tôi nhớ biển khi đó êm, sóng rì rào ru nắng mặt trời mới lên. Đúng là tôi đã gặp được em trên biển, nơi đuôi tàu, lúc em trồi lên để nghỉ. Sau đó chúng tôi cùng lặn xuống (với em là lần thứ hai trong ngày), từ từ men đến độ sâu quá ngưỡng, trong vùng san hô mà em rất thích. Khoảng xanh mơ màng. Không gian thiên đàng. Nước mơn man ôm gọn, vỗ về thong thả, như nâng niu quấn xiết, cuốn đôi thân của chúng tôi.
Tọa độ X, chính là nơi mà em đã trao cho tôi sự trong trắng của em, rất run rẩy và tự nguyện. Và tôi cũng thấy run rẩy không kém. Về sau em đã bày tỏ tôi nghe (do dưới biển sâu em không thể nói): có ba điều mà em khao khát nhất trong cuộc đời: một – được yêu người yêu mình, hai – yêu trong lòng biển, và ba – yêu trên đỉnh non cao.
San hô từ sắc trắng tinh khôi, sau thời khắc ấy đã chuyển sang màu đỏ tươi, màu máu thắm, màu hoa lửa, chính nơi tôi lần đầu tiên để dấu trong em. Dưới lòng biển xanh, mười tám phẩy ba mét sâu, nơi tọa độ X, bên chân hòn đảo Y, san hô đỏ (có lẽ tận hôm nay) vẫn còn y nguyên đó. Như là chứng nhân cho cuộc tình tôi. Em của tôi, cùng tôi chia giữ bí mật này!
Bạn tôi đã hỏi, rồi hè năm sau, hai chúng tôi có cùng nhau đi ngược lên núi cao không? Mấy ngày? Một tuần hay ba tháng? Ấy là “Dây Leo Xanh” – câu chuyện tình yêu mọc ra từ giữa cơn mơ khác…?
Nguyễn Thu Phương |