“Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất” - Tạp chí Đẹp

“Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất”

Review

– Công nhận rạng sáng nay Đức thua đau anh nhỉ? Mối hận 6 năm không trả được, thật đúng là “nhục như con trùng trục”!

– Ô, thế… Đức thua à? Sao thấy trên báo bảo Đức mạnh lắm kia mà nhỉ? Toàn thắng đâu như cả 4,5 trận từ đầu giải đến giờ là gì! Mà… thua ai?

Ôi giời ơi là giời! Đàn ông con trai gì mà không xem Euro hả? Còn gì là thể diện đàn ông!

– À ờ, có xem chứ, nhưng là xem… trên báo! Nhưng thế thì làm sao? Không thấy sao, dân Mỹ họ có xem bóng đá đâu mà họ vẫn đàn ông quá trời!

– Thế báo không nói cho anh biết rạng sáng nay Đức bị ai “chơi” à? Dân Mỹ thế mà họ biết cả rồi đấy!

– Chắc tại bên Mỹ lệch múi giờ sao đó nên họ… đọc báo trước tôi đấy mà!

Đến khổ! Đại kình địch Italia – đội bóng từng khiến “cỗ xe tăng” ôm hận 6 năm về trước, ngay trên sân nhà, tại World Cup 2006, biết chửa? (Chính xác 100% đấy, vì tôi vừa tra… Google)?

– À, vụ đấy thì tôi có biết! Vì hồi đấy vẫn còn xem bóng đá. Euro 2004, tôi vẫn còn xem kia mà! Trước trận bán kết, tôi thậm chí còn lên báo tiên đoán trúng phóc Hy Lạp vô địch là khác! Trong khi, dân tình hồi đấy đều chắc mẩm Bồ Đào Nha, hay chí ít, Hà Lan… Có báo thậm chí ngay hôm sau còn giật một cái tít cứ như… đá đểu tôi: “Chỉ có thằng điên mới đi dự đoán Hy Lạp vô địch”, haha!

Là vì “thằng điên” ấy có cái tài tiên tri của bạch tuộc Paul, hay chỉ là… “chó ngáp táp ruồi”?

– Tại, cái cô nhà báo phỏng vấn tôi lúc đấy xui: 3 đội kia mọi người bốc hết rồi, chỉ còn mỗi Hy Lạp, anh bốc đi! Thì là bốc! Không ngờ, “kẻ chầu rìa”, “kẻ lót đường” lại thắng, haha!

– Đấy, anh thấy chưa, bóng đá nó thú vị ở chỗ đấy! Thế mà bỏ, không xem?

 – Euro lần này sở dĩ không có tôi là vì… bóng đá Việt Nam bán độ chứ bộ! Kể từ đó, tình yêu với bộ môn túc cầu trong tôi cũng ra đi…

– Chỉ vì niềm tin không còn?

– Đúng, khi niềm tin không còn thì sẽ không còn gì hết!

– Tôi nghe đâu, cả anh và Dũng Khùng cũng từng là một “Hy Lạp” trong điện ảnh: Đậu vớt vào trường điện ảnh, và giờ thì là hai đạo diễn đắt sô hàng đầu?

– Là đậu vớt, vì tỷ lệ chọi cũng khá là ác: 20/300. Lúc đầu còn chỉ chọn được 12 người, về sau mới “cơi nới” ra thành 21 người, và tôi chính là người thứ… 21 (Dũng thì khá hơn, khúc giữa). Còn nhớ, lúc nhìn thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển, tôi đã liêu xiêu đi bộ từ trường về phòng trọ, vừa đi vừa khóc. Không biết sao, ngay từ lúc đó đã lờ mờ cảm thấy đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình… Nhưng mà, nói thật nhé, bốc thì bốc thế thôi, chứ tôi ghét Hy Lạp lắm đấy! Đành rằng, đó là một câu chuyện cổ tích, nhưng nếu là cổ tích cho một người vừa già vừa yếu thì tôi không khoái lắm! Vì, thường thì tôi thích những cái kết mở hơn…

– “Vừa đi vừa khóc” – Đúng như tên bộ phim anh đang làm? Đàn ông chi “hèn” dữ vậy?

– Khóc vì chiến thắng mà là hèn sao? Kể cả là vì thất bại! Chẳng phải sân cỏ (lẫn khán đài) là nơi đàn ông khóc nhiều nhất sao, thua cũng khóc mà thắng cũng khóc. Đàn ông thì phải biết khóc. Làm người, sợ nhất là không biết khóc, không khát khao chiến thắng…

– Vậy khi các anh khóc cho “người tình” tròn xoe, béo ú đấy của các anh, các anh có biết là chị em chúng tôi cũng phải cạn khô nước mắt vì “con mụ tình địch” đấy hay không, hả? Và nói chung là… khô hết, mọi thứ, sau cả tháng trời (mà không phải, cả một thiên niên kỷ) diễn ra Euro, hic! Phải mà biết anh không xem Euro, tôi… “phải lấy người như anh” rồi, huhu!

– Đấy nhé, nước mắt đàn bà nó “tầm thường” hơn nước mắt đàn ông ở chỗ đấy! Một đằng là khóc cho người khác, một đằng là khóc cho mình, chỉ biết mình thôi, ai “ngon” hơn, haha? Thật đúng là, “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, không biết ơn bóng đá thì chớ!

– Quên đi, “chỉ có thằng điên mới biết ơn bóng đá”, nhá!

– Vậy, tôi hỏi bà, khi bà không đẹp, không còn “ngon” nữa, bà có muốn bị chồng… ngắm không? Người ta tha cho, không ngắm là may đấy! Chả “công” của Euro đấy là gì, và tới đây, là World Cup!

– Này, xin lỗi nhé, “tắt đèn nhà tranh cũng như nhà ngói”, đây chả việc gì phải sợ!

– Vấn đề là đèn còn phải bật, ít nhất là nửa tháng nữa! Chịu khó kiềm chế chút đi bà, cứ sồn sồn mệt quá! Đợi các ông đấy hồi sức đã, rồi mới… thức tiếp được chớ! “Từ từ thì cơm nó mới dừ”, bà ạ!

– Ai mượn các anh thức đêm! Chỉ cần… ngủ sớm cho người ta nhờ, sáng ra còn… đưa con đi học. Chứ đây, ai lại chở con mà mắt nhắm mắt mở, lo chết đi được ấy chứ! Lo là lo thế!

– Ui giời, mấy vụ lẻ tẻ đó thì nhằm nhò gì! “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là biệt tài của đàn ông chúng tôi nhé, khỏi lo đi! Mà chồng bà mê… cầu thủ thì mới đáng lo, chứ mê bóng đá thì “đi mãi rồi cũng quay về” thôi chớ!

– Quay về xơ xác thì… dùng kiểu gì, không thèm! Mà sao trên đời này lại có một người đàn ông đáng kính như anh được nhỉ: Không – mê – bóng – đá?

– Nhưng tệ hơn, tôi mê điền kinh!

– Vậy, chắc phải ghiền “Forrest Gump”?

– A, chính xác! Đó đúng là bộ phim hay nhất mọi thời đại mà tôi từng được xem! Nhưng cái làm tôi mê nó, tất nhiên không phải điền kinh, hay bóng bầu dục, mà vì đó là một câu chuyện cổ tích dành cho những người không thông minh cho lắm (như tôi)!

Này, tôi báo cho anh một tin buồn nhé: Đẹp số tới sẽ đăng một bài Lê Hoàng viết về anh, đúng hơn là so sánh anh với Dũng Khùng! Tình hình là thê thảm lắm!

– Lê Hoàng thì có bao giờ chịu nói tốt về Đãng đâu, vì chân hình như không dài bằng, haha!

– Chân thì đúng là có thể anh hơn, nhưng bóng đá thì anh thua lão í là cái chắc! Nghe thử nhé: “Xem đá bóng, Dũng ngạc nhiên vì tại sao có một thứ không phải con gái đẹp mà hai mươi hai ông phải tranh nhau, thậm chí đánh nhau. Còn Đãng ngạc nhiên khi tại sao đàn ông đã mặc quần đùi mà… không cởi trần”, hahaha!

– Cười gì? Lão Hoàng mới chính là cái kẻ không biết gì bóng đá! Có thế thôi mà cũng không hiểu: Cầu thủ mà cởi trần thì lấy đâu ra chỗ để viết quảng cáo, và khi thắng, thì lấy gì mà cởi, không lẽ cởi quần à?

– Đúng rồi, chính xác, haha! Vì nếu thế, chị em chúng tôi đã… mê bóng đá!

Thực hiện: depweb

29/06/2012, 08:08