* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.
“Climax” (tựa Việt: “Cực Hạn”) chính thức khép lại hành trình phát sóng của mình với cái kết có hậu. Nhưng nếu xét về toàn bộ nội dung, “Climax” lại có cho mình nhiều cú lật ngoạn mục chỉ trong vòng 10 tập phim, khiến khán giả phải luôn bàn tàn về cái kết lẫn toàn bộ nội dung mà phim muốn truyền tải.
![]()
Tiếp nối nội dung vốn dĩ đã làm nên sự khác biệt của phim ảnh Hàn Quốc, “Climax” khai thác sự thâu tóm quyền lực của giới tài phiệt lẫn bức màn phía sau làng giải trí. Ngay từ mở đầu phim, cuộc trao đổi tình và tiền của giới nghệ sĩ lẫn quan chức cấp cao đã được bóc trần một cách trực diện. Bang Tae Seop (Ju Ji Hoon) vì muốn nắm thóp bà thị trưởng đương nhiệm đã cố tình truy tung hành vi và trực tiếp ghi lại cảnh bà ấy cùng một nam nghệ sĩ đang trao đổi với nhau theo hình thức ngầm. Chuyện này mở ra cho hàng loạt chuỗi sự kiện về sau của toàn bộ bộ phim.

Đó là cuộc đấu trí giữa những con người tham vọng quyền lực phía sau kinh tế và giới chính trị Hàn Quốc. Nếu Lee Yang Mi (Cha Joo Young) là phản diện chính của cả phim khi thao túng tất cả mọi thứ phía sau, nhưng thực chất cô chỉ là người đại diện cho giới tài phiệt điều hành đường dây trục lợi quy mô lớn. Trước khi có Lee Yang Mi, Oh Gwang Jae (Seo Hyeon Woo) là người dẫn dắt đường dây này. Anh ta vừa làm người quản lý nghệ sĩ vừa là người điều khiển họ giao dịch với giới tài phiệt và chính trị để mang lại lợi ích cho mình. Và những người nghệ sĩ dù muốn hay không đều phải trở thành công cụ để những con người đó khai thác. Chu Sang Ah (Ha Ji Won) cũng là nạn nhân của sự mục rữa này. Tuy nhiên, khác ở chỗ Chu Sang Ah chấp nhận điều đó để giành lấy vị trí nữ diễn viên hạng nhất của giới giải trí, còn người yêu của cô, Han Ji Su (Han Dong Hee) vì sự sỉ nhục này mà đã tự sát.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Các nhân vật từ chính đến phản diện không ai thật sự lương thiện. Họ luôn thách thức những lỗ hổng của pháp luật để chạy tội. Bang Tae Seop vì vừa có người mình yêu lẫn quyền lực mà che giấu tội ác của Chu Sang Ah và gài cô trở thành người vợ của mình. Chu Sang Ah cũng vậy, cô biết mình bị Bang Tae Seop nắm thóp nên dù không yêu vẫn chấp nhận lời cầu hôn để vừa không phải rơi vào vòng lao lý, vừa nâng cao hình tượng của mình trong mắt công chúng. Thậm chí, đối với cả hai, dù yêu hay không, họ đều lợi dụng tất cả những người xung quanh để làm bàn đạp cho mình.

Bang Tae Seop đối đầu với Yang Mi để hất văng cô ta rồi lên nắm quyền lực thực sự của tập đoàn WR và bước vào Nhà Xanh. Sang Ah thì thao túng tâm lý hết người này đến người khác chỉ để mình được tỏa sáng. Còn phản diện Yang Mi, cô ta chưa bao giờ xem pháp luật là gì, vì vốn dĩ pháp luật của đất nước này chưa từng thực sự nghiêm minh. Chính vì vậy, khi Bang Tae Seop và Chu Sang Ah bắt tay nhau tống cô ta vào tù, Lee Yang Mi vẫn có khả năng được thả tự do sau lệnh ân xá.

Đây chính là sự mục rữa mà “Climax” khai thác thông qua sự luân chuyển của các nhân vật. Luật pháp Hàn Quốc chưa bao giờ thực sự bảo vệ người dân, nó chỉ bảo vệ những tài phiệt và chính trị gia. Đó là lý do tại sao “Climax” dù gây tranh cãi về tuyến nội dung, khán giả vẫn trông chờ từng tập để xem rốt cuộc những con người này sẽ trả giá như thế nào cho tội lỗi của họ.
Sự “điên” của phim ảnh Hàn Quốc tiếp tục được đẩy lên trong “Climax”. Ngay khi phim phát sóng, khán giả nghĩ đây sẽ là một bộ phim mà hai nhân vật chính cùng sát cánh vượt qua những sóng gió ngầm của quyền lực. Nhưng không, “Climax” là tổ hợp xoay quanh trục kịch tính không hồi kết, khi mỗi tập phim là một cú rẽ mới và khán giả chưa kịp thích nghi đã bị cuốn vào diễn biến tiếp theo.

Bí mật của Chu Sang Ah không đến từ việc cô trao đổi tình – tiền hay giết người mà đến từ nguyên nhân sâu xa phía sau. Chu Sang Ah thực chất là một người đồng tính, cô vì cái chết của Han Ji Su mà mất kiểm soát và ra tay giết hại Oh Gwang Jae để trả thù. Chi tiết này tạo ra phản ứng mạnh ở tập 4 khi khán giả không ngờ bộ phim lồng ghép yếu tố giới tính vào tuyến nội dung chính.
Tuy nhiên, điều khiến khán giả trở tay không kịp chính là phân đoạn cảnh nhạy cảm bị rò rỉ của Chu Sang Ah và Hwang Jeong Won (Nana) ngay thời điểm Bang Tae Seop bước vào giai đoạn tổng tuyển cử. Thậm chí, đến những tập cuối, việc Bang Tae Seop quyết định ngoại tình cùng đối thủ trực tiếp là Lee Yang Mi cũng khiến khán giả càng khẳng định đây là một trong những bộ phim khó đoán nhất thời điểm phát sóng.

Dẫu vậy, việc lạm dụng quá nhiều cú rẽ lại tạo ra tác động ngược. “Climax” nổi lên không chỉ nhờ nội dung mà còn bởi các yếu tố gây sốc xuyên suốt bộ phim. Khán giả bắt đầu xem vì tò mò, ở lại vì diễn biến dồn dập, nhưng càng về sau, câu hỏi được đặt ra nhiều hơn về việc những chi tiết này có thực sự phục vụ câu chuyện hay chỉ nhằm giữ nhịp người xem. Tập đầu tiên ghi nhận mức rating 2,7%, tăng lên 3,8% ở tập 2 và tiếp tục tăng ở tập 3. Ở giai đoạn cao nhất, “Climax” từng vượt mốc 4,2% tại khu vực đô thị. Nhưng đó cũng là thời điểm mọi thứ bắt đầu đi xuống. Tập 8 chỉ còn 2,875% toàn quốc, thấp hơn cả con số 2,9% ở tập đầu, tức là mức thấp nhất kể từ khi phim lên sóng.

Điều đáng chú ý nằm ở việc sự sụt giảm này diễn ra ngay trong giai đoạn cao trào của câu chuyện, khi các xung đột bùng nổ và các cú rẽ xuất hiện dồn dập. Điều này cho thấy cách xây dựng cốt truyện và nhân vật không còn giữ được khán giả. Khi quá nhiều yếu tố như bê bối tình dục, giết người, lạm quyền hay xung đột cá nhân bị đưa vào cùng một mạch nhưng không được xử lý đủ sâu, câu chuyện trở nên rời rạc và giảm tác động.
Bất chấp việc tuyến nội dung gây tranh cãi, phim vẫn lọt top quốc tế khi ghi nhận những thành tích đáng chú ý như duy trì vị trí số 1 tại Hàn Quốc trên Disney+ trong nhiều ngày liên tiếp và dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận FUNdex suốt nhiều tuần. Thành công này không đến từ yếu tố giải trí đơn thuần mà đến từ cách tác phẩm đẩy cảm xúc khán giả đến giới hạn thông qua diễn xuất của dàn diễn viên.

Dàn diễn viên không lựa chọn lối thể hiện an toàn mà liên tục đẩy nhân vật vào trạng thái căng thẳng, xung đột và mất kiểm soát. Ju Ji Hoon xây dựng hình tượng công tố viên Bang Tae Seop với tham vọng quyền lực rõ ràng, thể hiện quá trình trượt dài từ lý trí sang cực đoan bằng nhịp diễn ngày càng dồn nén. Trong khi đó, Ha Ji Won tạo ra một nhân vật nhiều lớp, vừa biết cách thao túng vừa tổn thương, khiến khán giả khó xác định ranh giới thiện ác. Chính cách thể hiện này trở thành yếu tố giữ chân người xem. Phim liên tục tạo ra những cú đảo chiều, duy trì trạng thái bất ổn và buộc khán giả theo dõi để tìm lời giải cho chuỗi xung đột đang leo thang.

Bằng chứng rõ nhất nằm ở phân cảnh đối đầu trực diện ở cuối phim. Ju Ji Hoon và Ha Ji Won không giữ khoảng an toàn trong biểu đạt mà đẩy cảm xúc lên mức cao. Ju Ji Hoon siết nhịp thoại, dồn lực vào từng câu nói, kết hợp ánh nhìn cố định để tạo áp lực tâm lý trực diện. Ngược lại, Ha Ji Won phá vỡ trạng thái kìm nén trước đó, chuyển sang bộc phát bằng giọng nói và cử chỉ dứt khoát, khiến mạch đối thoại liên tục được đẩy lên cao trào.
Điểm đáng chú ý nằm ở cách cả hai kiểm soát nhịp căng thẳng thay vì chỉ đơn thuần tăng âm lượng biểu đạt. Họ tạo ra những khoảng ngắt có chủ đích trong lời thoại, tận dụng khoảng lặng để kéo dài áp lực trước khi bùng nổ tiếp theo. Điều này giúp cảnh phim không rơi vào trạng thái ồn ào mà vẫn duy trì được độ nén, buộc người xem tập trung vào từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm.

Ở góc độ sản xuất, “Climax” vận hành theo mô-típ noir sinh tồn, đặt nhân vật vào một hệ thống quyền lực khép kín và buộc họ phải cạnh tranh, phản bội để tồn tại. Cấu trúc này tạo điều kiện để diễn xuất trở thành trung tâm thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kịch bản logic. Khi mỗi nhân vật đều hành động dựa trên tham vọng cá nhân, xung đột không cần hoàn toàn hợp lý nhưng vẫn đủ sức tạo áp lực liên tục lên người xem. Và chính yếu tố này giúp bộ phim duy trì được sức hút, ngay cả khi nội dung gây tranh cãi.