Những dòng chảy ngược xuôi
Sau Lệ Quyên và Phương Linh, dòng người Nam tiến “tìm đường đến ngôi sao” đã chậm lại. Hai năm nay, thay thế vào đó là dòng chảy ngược của ca sĩ phía Nam hành hương ra Bắc. Hồng Nhung, Hiền Thục, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn… ra làm đĩa, Mr Đàm, Thanh Thảo và cả loạt các ngôi sao cuối chiều hải ngoại cũng ra Bắc làm show, mở công ty… Ranh giới Bắc Nam không còn được xác lập bằng gu âm nhạc hay thị hiếu người nghe nữa mà tất cả đang hòa vào một luồng âm nhạc chung.
Bắc cuối cùng thì cũng vẫn có nhạc xưa, nhạc teen, nhạc chợ… Nam cũng khối người muốn có gu, muốn định hình nghệ thuật, muốn tiên phong… nhưng xét cho cùng thì đôi khi một cây làm chẳng nên non, một anh ca sĩ chẳng thể nào vỗ ngực ngày mai tôi sẽ trưởng thành trong nghề ra sao… Ca sĩ thì chỉ biết hát, hơn thua là ở thẩm mĩ và văn hóa cá nhân. Một producer có tiếng đã khẳng định, “muốn hát thế nào thì phải học nghe trước đã”. Ca sĩ bây giờ ở đâu cũng nghe chung một thứ âm nhạc Hàn hóa hoặc Mỹ hóa, sống chung thời đại “MTV toàn cầu” và “YANTV nội địa”, bởi thế cũng gần như bị đồng hóa chung một màu âm nhạc đưa ra thị trường.
Kết quả là thế nào? Akira Phan, Khắc Việt, Minh Vương, Thùy Chi, Anh Khang, Đinh Mạnh Ninh.. là lứa ca sĩ teen choai choai “made in Hà Nội”. Thậm chí nếu điều tra, dám chắc số lượng fan của nhiều người là thuộc tỉnh thành phía Nam… Những bài hát của Khắc Việt, Minh Vương đặc sệt một màu nhạc Hoa đương đại, thi thoảng là chút khổ đau lãng mạn kiểu phim Hàn máu trắng… Nếu đóng khung họ tại Hà Nội, giới sành nghe thường bĩu môi chê rẻ tiền hoặc xì xào, “thức một đêm viết được cả chục bài”… Ấy vậy mà họ không nản, viết nhạc, đưa lên mạng, giao lưu trên vài diễn đàn giới trẻ, và cuối năm đường hoàng nhận vé máy bay vào Nam nhận giải thưởng âm nhạc năm như ai, như những ngôi sao ông hoàng bà hoàng nhạc pop đương thời…


Phải coi họ như một thế hệ kế cận của gần 20 năm quanh quẩn đặt niềm tin vào
những Quốc Trung, Anh Quân, Huy Tuấn, Ngọc Châu… nay đã quen quá mức.
Ấy vậy mà sự xuất hiện của họ như thế mới thực là tích cực. Họ đáp ứng được nhu cầu có thật của thị trường. Hà Nội vốn sẵn nhiều dân trường nhạc, người nghe muốn nghe gì chẳng có người viết và người hát. Hơn nữa, công bằng mà nói, nhóm ca sĩ này chuẩn mực hơn về chất lượng phần hát khi so với nhóm hot boy, hot girl, người mẫu, diễn viên chuyển nghề hát nhan nhản ở Sài Gòn… Người Nam bộ dễ tính, sao cũng được, ca sĩ hát dở thì có phần nhìn dễ chịu, clip vui vẻ hoặc phần ca từ dễ hiểu… là cũng đã được chấp nhận. Dân Bắc khắt khe hơn, không chịu nổi… thì tự làm mà nghe… Mà làm tốt rồi, người Nam cũng thích đấy thôi… Cứ nhìn Lệ Quyên thì rõ nhất, cô Bắc kỳ nho nhỏ này đang là một bà hoàng bolero đương thời.
Từ chuyện đáp ứng được thị trường, tức là người làm nghề có thể nổi danh, có thể kiếm ra tiền… lương thiện. Vậy thì tốt quá rồi. Có thực mới vực được đạo. Một anh “sĩ” ngồi than đời xuống cấp mà chẳng có tiền thì cũng tự xuống cấp trước đời. Anh nghệ nào khôn ngoan, có khán giả, có tiền rồi dẫn dắt người ta đi theo con đường và tham vọng của mình mới là giỏi. Giờ thì Hà Nội có đầy ra rồi đó, ngoài giới nhạc cây đa cây đề lừng danh nhạc đỏ, và giới đàn anh cứng cựa ngày cà phê đêm máy tính đang đắm đuối với nhạc quảng cáo với event… đã có thêm một lứa viết nhạc mới vừa làm vừa chơi. Nhạc họ viết ra chưa có ca sĩ nào nhòm tới thì tự hát tự tung lên net, tự “vote” hoặc tự truyền tay… Công nghệ làm nhạc và phòng thu giờ cũng chẳng còn quá cao sang, vậy là có đủ thể loại ca sĩ và nhạc sĩ rồi… Anh nào giỏi thì làm nhạc cho diva, làm nhạc cao cấp, làm đĩa LP… Anh nào mới vào nghề thì làm nhạc theo beat, nhờ bạn bè viết lời, nhờ ca sĩ online thu miễn phí, nếu nghe được được chút thì gửi tham gia thi ca khúc Bài hát Việt, còn nếu không thì để bà con “post” lên Zing hay nhaccuatui nghe chơi….
Cũng từ phong trào đó mà ra, những cái tên như Thành Vương, Mạnh Quân, Dương Cầm, Nguyễn Đức Cường… giờ đã “cứng cựa” quá rồi… Họ đã đến một cấp độ làm nghề khác, trau chuốt và điềm đạm hơn nhiều… Lứa những cái tên như thế này nên được mọi người nhắc đến nhiều hơn, phải coi họ như một thế hệ kế cận của gần 20 năm quanh quẩn đặt niềm tin vào những Quốc Trung, Anh Quân, Huy Tuấn, Ngọc Châu… nay đã quen quá mức.
Bởi thế đang có những dòng chảy ngược chiều nhau, dự đoán sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa… bắt đầu từ giới nhạc sĩ Bắc chảy vào phương Nam… Họ đã nhiều và dày dạn lắm rồi… chỉ còn chờ ca sĩ Nam chảy ngược ra thôi…


Dòng người Nam tiến “tìm đường đến ngôi sao” đã chậm lại,
thay thế vào đó là dòng chảy ngược của ca sĩ phía Nam hành hương ra Bắc.
Rồi các dòng sông cũng gặp nhau
Đầu năm 2012, cô búp bê lắm chiêu Thanh Thảo sẽ về lại Hà Nội mở màn mùa show bằng một đêm liveshow riêng trong tháng 2. Thanh Lam và Tùng Dương dự tính làm show “Yêu 2” vào đúng ngày tình nhân, tiếp tục dự án “tiền chiến hóa” hai cá tính âm nhạc này. Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm, hai cái tên “hot” nhất cũng đang lăm le Bắc tiến. Mr Đàm thì tính toán kỹ hơn, đang ngắm nghía và tham vọng xây nên một ban nhạc cho riêng “ngài” gồm toàn hot boy chơi nhạc… và tiếp tục củng cố nhánh công ty ở phía Bắc có đủ chức năng tổ chức show và lăng xê ca sĩ trẻ… Thu Phương sau lần sinh con thứ 4 cũng sẽ quay trở về Hà Nội, tính toán thực hiện một tour diễn xuyên Việt… Quốc Trung cũng đã bắt tay chính thức với Nguyên Lê để xây lại con đường jazz và worldmusic dang dở, dự kiến tung chiêu vào tháng 4… Và 2 cái tên đang được săn đuổi bậc nhất: Bằng Kiều và Khánh Ly, mỗi người cũng đã có một lời mời độc quyền cho một show diễn lớn.
Một xu thế hừng hực chuẩn bị cho những “dự án” lớn sau một năm chạy demo thử lửa với thị trường kinh tế nhiều biến động, dân nhạc đã được vực dậy ở mọi lãnh địa. Giờ họ bắt đầu có hào hứng hơn… Hoài Sa, Nguyễn Quang bắt đầu nhìn ra Hà Nội để làm nghề. Quốc Trung, Việt Tú… lại quay ra Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Hoài Anh tiếp quản Huy Tuấn thực hiện sê-ri “Bài hát yêu thích” để chính thức gia nhập đội ngũ các nhà sản xuất. Đức Trí cũng đã “thức tỉnh”, nối gót Tất Mi Loan nhắm vào các show diễn với big band….
Giới nhạc Hà Nội và Sài Gòn đang bắt đầu lâm vào tình trạng “cháy nhạc công” vì… xu hướng làm show với liveband. Âm nhạc quay trở lại với tình thế làm âm nhạc chứ không còn nhiều hứng thú với làm trình diễn… thị trường sau một năm tỉnh giấc. Thay vì nói nhiều, chê bai bài xích nhiều đã xoắn tay vào làm… Người có tên tuổi thì làm chương trình lớn, thậm chí đầu tư để được ăn cả (nhưng ngã thì về không). Người mới lên thì chấp nhận làm việc mà đàn anh đang ngó lơ là làm sản xuất băng đĩa, và công việc phòng thu,… hoặc đứng ra đào tạo các nhân tố ca sĩ trẻ… Cả một cuộc cách mạng mới không chừng – cho năm 2012…
Cuối năm con Mèo, MTV Việt Nam trao giải video của năm lần đầu tiên. Nhạc sĩ trẻ măng của Sài Gòn là Nguyễn Hải Phong dàn dựng âm nhạc và tự xây một tiết mục châm biếm âm nhạc thảm họa khởi nguồn từ Sài Gòn, và ghép đôi Đàm Vĩnh Hưng – Quốc Trung… Thế là hòa… bắt tay nhau nhé, rồi cứ thế mà làm việc thôi. Đừng lo anh vàng còn tôi đỏ hoặc tôi xanh… Màu nào cũng đẹp cả rồi… Những dòng chảy rồi thì cũng về biển. Làm việc đi thôi!
Bài Đức Huy