Phương Thanh: Tôi bây giờ phải tính đường dài

Bộ Sưu Tập

Hai năm liền không ra album, hai năm liền “bật bãi” khỏi Làn Sóng Xanh sau tròn đúng 10 năm trụ hạng, Phương Thanh phải chăng “đã hết thời” và bắt đầu phải chấp nhận nhường sân cho lớp trẻ? Hay ít nhất, đang neo mình tại một “bến đỗ”, “trạm dừng”? “Tôi chủ động rút tên thì đúng hơn!” – Phương Thanh tự tin nói với Đẹp.

“Phải biết thế nào là đủ!”

Chị nhận xét gì về top 10 ca sỹ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh (LSX) 2009?

Tôi không nhận xét được vì không để ý nên chẳng biết những ai lọt top nữa.

Hơi bất ngờ vì kết quả Top 10 ca sỹ LSX 2009 thiếu tên chị!

2008 cũng không có tên tôi. Tôi tự nguyện rút tên khỏi top từ năm ngoái mà, nên năm nay không có là đương nhiên.

Vì sao chị rút tên? Vì đoán trước là sẽ “bật bãi” nên rút trước cho đẹp?

Vì tôi thấy mình không còn phù hợp với LSX nữa, sân chơi này bây giờ nên dành cho các bạn trẻ thì tốt hơn. Mình ở top LSX đã 10 năm rồi, giải ca sỹ thành tựu 10 năm cũng đoạt rồi, còn gì trông chờ nữa đâu!

Nói thế, nhưng lọt top với không lọt top cũng khác hẳn nhau, về sức ảnh hưởng đối với khán giả teen và khán giả tỉnh chẳng hạn!

Sức ảnh hưởng của một ca sỹ, với tôi bây giờ, là hát sống trong các chương trình, sao cho khán giả phải vỗ tay hoan hô rần rần. Còn giải LSX bây giờ, nói thật, hơi ẩu, mất dần uy tín, gây dư luận nhiều chiều, nên tôi không cho là nó có sức ảnh hưởng gì lớn.

Hơn nữa tôi có vị trí riêng của mình, thêm hay bớt một giải cũng đâu ảnh hưởng gì! Sự thật là khi tôi tuyên bố rút giải LSX, fan của tôi phản đối dữ lắm, vì vẫn muốn có sân chơi, muốn được bỏ phiếu bầu cho ca sỹ mình yêu thích. Nhưng tôi bảo là: “Tụi em, chị lớn rồi, phải có nơi phù hợp với mình, chứ không quành ngược lại được!”.

Xưa tôi toàn “đấu” với diva để được giải, bây giờ “đấu” với ca sỹ trẻ coi sao được, tôi không thích. Hơn nữa tính tôi ngang lắm, đoạt giải mà không thích tôi cũng không chơi. Có những điều mà mình phải biết thế nào là đủ!

Nghe có vẻ “phụ bạc” với LSX quá nhỉ!

Tôi chỉ nói thật, nói thẳng. Tôi rất trân trọng những giải LSX ngày xưa mà tôi có được. Thời ấy bài hit nào cũng hay, ca sỹ nào cũng xứng đáng. Khán giả tự động bình chọn chứ không có chuyện giải bị chi phối bởi các fanclub như bây giờ.

“Tôi sắp ra… 5 album!”

Tuy nhiên, những người không biết thì vẫn cho rằng Phương Thanh không vào top LSX nghĩa là… chìm nghỉm!

Chẳng sao! Hai năm nay tôi không ra album mới vẫn không chết, show vẫn đều đều. Tôi bây giờ phải tính đường dài chứ không ham hố giải thưởng gì nữa. Tôi xuất thân từ ca sỹ thị trường, nếu 10 năm cứ dậm chân tại chỗ mới là chết, là chìm. Không ai giữ được thị trường mãi, chỉ có giữ phong độ, đẳng cấp của mình.

Có những lúc mình phải “nâng cấp” thị trường của mình, làm mới mình. Bất cứ ca sỹ nào cũng sợ bị đánh giá là “rơi, chìm, hết thời”. Nhưng những diva không bao giờ “rơi” hay hết thời vì họ không ở trong thị trường đó, họ theo một dòng riêng, hát âm nhạc riêng, có thị trường riêng của họ. Dù thị trường ấy nhỏ hẹp thì họ vẫn có vị thế, được trong giới vì nể.

Nghĩa là chị khẳng định rằng chị cũng… tầm cỡ diva?

Tôi không phải diva, mà tôi là diva… bình dân (cười to), không phải tôi tự xưng mà là theo báo chí nhận định, đặt tên. Từ xưa đến giờ nhạc của tôi đâu giống ai đâu, ít ai hát nổi bài tôi. Tôi khẳng định tôi có thị trường riêng chứ không chạy theo thị trường chung. Không ai cạnh tranh với tôi và tôi cũng chẳng cạnh tranh ai cả.

Tuy vậy, nghe mãi mấy nhận xét tiêu cực kiểu “Chanh đã rớt, chìm…” cũng bực chứ! Chị có muốn đáp lại những lời ác ý ấy?

Tôi không cần đính chính, họ đã không biết hoặc cố tình thì có nói cũng vô ích. Có người bảo: “Phương Thanh dạo này mất hút!”, tôi hỏi lại “Thế có xem Duyên Dáng Việt Nam không, có xem chương trình lớn này, sự kiện kia có mặt tôi không?”, họ bảo là không.

Thế thì nói làm gì? Tôi nghe mấy chuyện “rớt” với “chìm” mấy năm rồi mà có rớt đâu! Quan trọng là mình làm gì sau những lời người ta nói để chứng tỏ bản thân mình vẫn tồn tại. Còn nếu mình làm không được thì… người ta đúng.

Thật ra sự nghiệp tôi đã ngưng mấy lần, do tôi chủ động, như 2001, 2003 thấy không có hứng thì ngưng, chỉ lặng lẽ đi hát. 2004 sinh con cũng ngưng, nhưng khi trở lại thì vẫn hoành tráng như thường.

Live show nào cũng gây tiếng vang đấy thôi! Fan của tôi vẫn rất nhiều, rất ủng hộ và rất dễ thương. Có đời thuở nào mà ca sỹ kêu fan bằng cháu xưng cô không, vì tôi có cả fan mới 13 tuổi. Còn những fan ngày xưa giờ lớn rồi, 30 tuổi trở lên đi làm đàng hoàng cả, vẫn chung thủy với Chanh nhưng chỉ ngại giơ băng-rôn khi đi cổ vũ tôi biểu diễn, vì sợ đồng nghiệp công ty thấy thì “quê”.

Hai năm rồi không ra album mới, điều này không phải không ảnh hưởng tới sự nghiệp của chị, và cũng là một cái cớ để người ta vin vào đó mà nói chị đang chìm. Chị tính làm gì để “phản pháo” lại luồng dư luận thiếu thiện chí này?

Thế nên từ cuối năm 2009 tôi làm một loạt 5 album đấy, đã ra đĩa “The Best – Tình 2010” đón đầu năm mới, còn 4 album kia, một đĩa “lẩu thập cẩm”, một đĩa nhạc sến Boléro “Con Ốc Bươu”, một đĩa nhạc trẻ “Mèo Hoang” và một đĩa nhạc tình ca xưa sẽ lần lượt phát hành trong năm 2010, vì mạng tôi hợp năm Dần.

Ngoài ra còn hẹn khán giả liveshow năm 40 tuổi nữa! Ấy là chưa kể tôi đóng phim. Phim “Kính thưa Osin” đã xong nhưng chưa chiếu, phim Tết của Dũng khùng, giờ cuối năm lại đóng phim “Kiều nữ lỡ thì” vai chính. Đáng lẽ tôi không nhận vì đóng phim cuối năm là mất bao nhiêu show, nhưng vì đạo diễn nói kịch bản này viết cho tôi, với lại lần đầu tiên vai chính nữa nên tôi chơi luôn!

Quay lại với giải thưởng âm nhạc. Chị đánh giá thế nào về giải thưởng ca nhạc Việt hiện tại nói chung?

Các giải thưởng bây giờ đang co cụm trong quy mô giải, có nhiều điều khó hiểu và chịu nhiều điều tiếng, không khiến cho mọi người đồng lòng, không có sức ảnh hưởng lớn. Đấy cũng là điều thiệt thòi cho lớp ca sỹ trẻ bây giờ.

Tôi rất nhớ những giải thưởng ngày xưa đã đưa tôi lên thẳng mà không ai kéo lại được: LSX những năm đầu tiên, Mai Vàng cũng thế, rồi giải Top ca sỹ Ấn tượng của báo Phụ nữ Tp.HCM, Top 10 ca sỹ báo Lao Động… Chứ giờ lãnh giải xong vẫn dậm chân tại chỗ, không thăng tiến được chút nào.

Tôi nghĩ mà tiếc lắm, các giải nên tổ chức, cải tổ sao cho có uy tín. Chứ làm mất đi uy tín nghĩa là thiếu tôn trọng khán giả và làm phí cả công sức bao người đã gây dựng nên giải thưởng. Với lại, cũng nên tổ chức những buổi diễn trao giải thật sự chuyên nghiệp để ca sỹ hát sống, thể hiện và chứng tỏ năng lực xứng đáng đoạt giải của mình, chứ không có chuyện toàn hát nhép, giọng yếu thều thào cũng đoạt giải.

Suy cho cùng, giải thưởng quan trọng nhất của người ca sỹ vẫn là hát sống trên sân khấu được khán giả ủng hộ!

Xin cảm ơn chị!

Thực hiện: Long Hải

Thực hiện: depweb

03/02/2010, 16:38