>> Khánh Thi: Trời ơi, tôi đâu phải “chân dài”!
Chưa từng trải qua học thanh nhạc, thậm chí từng bị nhiều người coi là không biết hát, nhưng lại từng chễm chệ leo lên vị trí ngôi sao số 1 của thị trường, cát sê biểu diễn và quảng cáo cao nhất, show đi tỉnh dài ngày nhất, show phòng trà liên tục dài ngày nhất… Hơn 10 năm đã qua, người ta vẫn coi gương mặt này là bộ mặt của Làn Sóng Xanh – trong giai đoạn vàng son nhất của nhạc nhẹ.
Fan trung thành của chị rất đông, kể cả bây giờ không còn hào quang thì họ vẫn ra sức bảo vệ chị. Họ muốn chị là diva bình dân, diva vỉa hè của họ. Tôi chẳng bao giờ biết mình có bao nhiêu người yêu mến. Nhưng tôi thích gặp họ, lần nào gặp gỡ cũng có những gương mặt quen thuộc và có thêm những người mới đến. Đúng, tôi bình dân, chỉ có bình dân như tôi mới có thể phù hợp với tất cả số đông mọi người mà thôi. Người ta gọi tôi là diva bình dân, diva vỉa hè thì tôi phải vui chứ. Các diva khác, họ có chỗ của họ, sang trọng hơn cũng được. Tôi có chỗ riêng của tôi, mà ở nơi đó có thể người ta lại coi là nhất. Thời điểm này, đứng trên sân khấu, rõ ràng thấy chị mệt mỏi và thiếu lửa. Ngọn lửa một thời của rock phố đâu rồi? Tôi đang tích lửa. Thời gian qua, tôi nghiêng về thứ âm nhạc nhẹ nhàng đằm thắm. Vì bỗng nhiên tôi thích thế. Đôi khi cũng nên dừng lại để bồi bổ các món khác. Biết đâu điều đó sẽ giúp tạo đà cho chặng tiếp. Thứ hai nữa, bài rock mà hay phải có thời gian chờ đợi.Tháng 10 tôi ra đĩa “Mèo hoang”, rock và lửa đấy! Nhưng để có nó phải có người viết riêng cho mình, “Mèo hoang” tôi làm mất 3 năm, dự tính có 5 bài, nhưng cuối cùng lại chỉ dừng lại con số 4. Tôi cực ghét con số 10, nó tròn trịa quá và không vui. Chẳng đĩa nào của tôi là 10 bài, 5 – 7 – 8 bài không à! Mà đặc biệt nhất là album “Giã từ dĩ vãng”, có 5 bài thì nổi cả 5: “Giã từ dĩ vãng”, “Tình cờ”, “Trống vắng”, “Xa rồi mùa đông” và “Em như tia nắng mặt trời”. Đĩa đó bán cả trăm ngàn bản, nhưng cũng chỉ nhận được 10 triệu tiền cát sê thu âm. Nhưng nó xây lên cả sự nghiệp cho tôi. Có khi thời gian tới, tôi chỉ làm 5 bài cho một album thôi. 5 ăn/5 thua.
(…)Ai cũng nói chị hát như phá giọng. Kỳ thực chị xây hay phá? Thì tôi phá thiệt mà! Hát không nghĩ đến ngày mai là phá chứ còn gì! Có nhiều lần hát xong là thấy đom đóm… Nhưng cứ hát! Nhỡ đâu ngày mai hết duyên không được hát nữa thì sao? Sao chị không nghỉ ngơi hoặc hạn chế xuất hiện, cho công chúng nhớ và mong chờ sự trở lại? Lúc tôi nghỉ thì mọi người nói tôi hết thời. Lúc tôi muốn tìm lại sinh lực cho giọng hát và cái duyên cho mình thì mọi người bảo tôi bị bỏ quên. Làm nghệ sĩ sống thế nào cũng bị soi. Vậy tốt nhất cứ làm theo ý mình đi, thích thì hát, lúc nào cảm thấy cần nghỉ, như nghỉ đẻ chẳng hạn, thì cứ nghỉ. (Mời các bạn đọc toàn bộ bài phỏng vấn ca sĩ Phương Thanh trên Tạp chí Đẹp 152 phát hành ngày 7/9/2011)