Phụ nữ đi cà phê

Giải Trí

Gần như tất cả các quan hệ bây giờ đều diễn ra ở nơi danh giá ấy. Nếu xếp theo thứ tự thì công ty, cà phê, tiệm gội đầu rồi mới tới nhà.

Chỉ có điên mới vào tiệm cà phê để uống cà phê, cái thứ nước đen ngòm, đắng ngắt chỉ để cho lũ đàn ông nhấm nháp và suy nghĩ về cuộc đời tồi tệ của chúng. Chị em mình chỉ uống những thứ thơm thơm, mát mát, xanh xanh, vàng vàng kiểu như cam, chanh, quýt, bưởi.

Quán cà phê từ lâu đã không mang ý nghĩa giải khát và ẩm thực. Chỉ có những kẻ thô lỗ mới vào đó, tu một chai nước hay nhai ngấu nghiến một cái bánh mì. Chị em hiểu và tin chắc rằng chỗ ấy là võ đài, là sàn diễn, là nơi mình giết nó hoặc nó giết mình.

Đi cà phê là phải mặc đẹp. Tất cả các quán tự trọng bây giờ đều có máy lạnh, cho nên váy áo kiểu gì cũng phù hợp. Tuyệt đối cấm những bộ vó lôi thôi, những sơ mi hay khăn choàng nhầu nát. Bạn là bông hoa hay cành khô trong chốn ấy, tùy thuộc vào trang phục của mình.

Đi cà phê phải biết tính toán chỗ ngồi. Nấp trong xó tận cùng thì thật là ngớ ngẩn, uổng phí hết tất cả những công phu sửa soạn. Nhưng nếu ngự lù lù giữa nhà cũng quá lộ, chả khác gì một cô gái trưng đồ. Một thiếu nữ tinh tế, lịch lãm và khéo léo luôn biết cách ngồi ở một vị trí thuận tiện cho khách khứa quan sát mình và ngược lại.

Đi cà phê thì phải trang điểm không lòe loẹt như trên sân khấu nhưng cũng không để mặt mốc meo như cái bánh đa đã nướng lâu ngày. Tốt nhất là mắt phớt một lớp phấn hồng, môi phớt một lớp son bóng, còn thân thể phớt qua một chút nước hoa, tất cả nhằm mục đích để trai nào đi phớt qua cũng phải sững lại.

Đi cà phê phải biết cách ngồi. Tuyệt đối cấm để hai chân lên ghế dù ghế bành. Nơi ấy không phải gánh hàng rong, cũng không phải sàn nhà. Tốt nhất nên chọn ghế cao, bắt chéo chân để trưng giầy cao gót và trưng mười cặp móng đỏ chót.

Đi cà phê phải tìm ra vẻ mặt. Cau có rõ ràng không nên, nhăn nhó tuyệt đối cấm. Nhưng hớn hở quá hoặc tươi cười quá cũng rất khả nghi, không phải thiếu nữ gia giáo. Hay nhất nên cười nhẹ, hoặc thỉnh thoảng đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm, mơ màng như đang thả hồn theo tiếng nhạc hoặc suy nghĩ về những việc lớn lao.

Thế cái gì bày trên bàn cà phê? Nước giải khát, đương nhiên! Kèm theo, nếu con gái sành điệu thì hộp thuốc lá thơm, chiếc bật lửa mạ vàng, cặp kính mát và chiếc máy vi tính nhỏ. Đừng bày nhiều quá, sẽ giống cô hàng xén, cũng đừng bày ít quá, sẽ giống kẻ kiết xác, chỉ trả nổi ly nước là cùng.

Hãy nhớ rằng trong quán cà phê đích thực hôm nay có ông đại gia, có chú kẻ cướp, có chàng sinh viên, có anh Việt kiều, có bác vừa ly dị vợ…

Mình tóm được anh nào hoặc để anh nào tóm lấy hoàn toàn do mình chủ động.

Nếu xã hội là đại dương thì quán cà phê chắc chắn là con tàu. Nhưng trên con tàu đó, ta là thuyền trưởng hay là thợ xúc than hoàn toàn do ta.

Bài: Lê Thị Liên Hoan

Thực hiện: depweb

23/01/2013, 14:03