Phillip Nguyễn: “Bất kỳ cái đẹp nào do thể thao mang lại cũng đều quyến rũ”

Phillp Nguyễn - Phạm Anh Khoa, Tăng Thanh Hà- chạy bộ

Chuyên đề: Họ nói gì khi nói về chạy bộ

Nói về chạy bộ, có lẽ không thể không trích dẫn Haruki Murakami, với cuốn tiểu luận tuyệt vời của ông: “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”. Ông viết: “Đích của cuộc đua chỉ là một cái mốc tạm thời không có ý nghĩa gì nhiều. Cũng hệt như đời sống của chúng ta. Chẳng phải vì có một cái kết thúc mà tồn tại là có ý nghĩa”. Hoặc: “Hầu hết những người thích chạy bộ không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn”.

Ba nhân vật trang bìa và của 12 trang Features trên số này hình như cũng lấy cảm hứng từ Murakami cho giải Việt dã Tp. HCM lần đầu tiên mang tên “HCMC Run 2013”. Ở đó, Tăng Thanh Hà muốn tìm một nhịp điệu sống phù hợp cho nhiều người cũng như cho một thành phố trẻ trung, năng động như cô đang sống. Ở đó cô muốn một cuộc chơi mà người ta sẽ không nhìn nhau qua một chiếc đồng hồ hay túi xách đắt tiền mà là nhìn cách người đó vượt lên khỏi chính mình. Bởi vì với cuộc chơi này, ai cũng sẽ về đích, ai cũng là người chiến thắng, dù sớm hay muộn…

Bài cùng chủ đề:

Tăng Thanh Hà: “Sau mỹ nhân kế là… đường đua”
Phillip Nguyễn: “Bất kỳ cái đẹp nào do thể thao mang lại cũng đều quyến rũ”
– Phạm Anh Khoa – Sẽ chạy bộ xuyên Việt


– Điều gì đã khiến anh nhận lời đồng hành cùng dự án này, ngoài mối quan hệ chị dâu – em chồng với Tăng Thanh Hà?

– Chạy bộ là môn thể thao yêu thích hàng đầu của tôi. Đó mới là lý do quan trọng nhất. Ở nhiều nước phát triển và ngay cả nhiều nước láng giềng của Việt Nam, phong trào chạy bộ rất phổ biến. Tại Philippines, theo như tôi biết, hàng năm có tới hơn 50 cuộc thi chạy bộ và bản thân tôi cũng thường tham gia những cuộc thi đó. Tôi thậm chí còn thành lập những CLB dành cho những người yêu thích môn chạy bộ để kết nối những người bạn cùng sở thích. Tiếc rằng phong trào này lại chưa phổ biến tại TP.HCM. Chính vì vậy, sáng kiến này đã đến vào lúc mà chúng tôi đang muốn xây dựng một dự án dành cho cộng đồng. Nhân đây, cũng xin tiết lộ là sang năm sau, công ty của tôi cũng sẽ tổ chức 6 giải chạy bộ để phong trào này thực sự được nhân rộng hơn.

Phillp Nguyễn - chạy bộ

– Một người trông mạnh mẽ như anh mà lại ưa thích một môn thể thao ít tính đối kháng như môn chạy bộ sao?

– Ít tính đối kháng không có nghĩa là dễ dàng chinh phục. Vì chiến thắng bản thân bao giờ cũng là chiến thắng khó khăn nhất. Một điều tôi yêu thích ở môn thể thao này nữa là những gì nó mang lại cho người chơi không thua kém bất kỳ một môn thể thao nào nhưng cái nó đòi hỏi ở họ lại không quá nhiều, để ai cũng có thể tham gia được.

– Không ít người giàu đã dùng thể thao để phô trương sự giàu có của họ và cho rằng thế mới là đẳng cấp, hơn là vì yêu thích. Còn nhiều người nghèo thì nghĩ rằng, nội việc “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” của họ cũng đã là một… “môn thể thao” rồi! Anh nghĩ sao?

– Đó cũng là lý do để chúng tôi lựa chọn môn chạy bộ, nơi ranh giới giàu – nghèo sẽ bị xóa nhòa và không đủ sức ngăn cản bất kỳ ai muốn đến với cuộc chơi. Một lối sống lành mạnh là thông điệp mà chúng tôi muốn dùng để kết nối mọi người. Đừng quên là (vừa nói vừa giơ 2 tờ tiền 200 ngàn và 500 ngàn ra minh họa), trong tờ 500 ngàn này cũng có một phần của tờ 200 ngàn và như vậy, dù bạn là tờ 200 hay 500 ngàn thì bạn cũng có giá trị riêng của bạn. Mỗi người có thể đến với thể thao bằng những động lực và mục đích khác nhau, tùy vào sở thích và quan niệm sống của họ, điều đó tôi không quan tâm. Miễn sao bất kỳ ai đến với thể thao cũng được thư giãn và cải thiện tốt hơn sức khỏe của mình.

– Elton John từng nói: “Shopping là… “môn thể thao” yêu thích của tôi”, định nghĩa này có vẻ phù hợp với công việc kinh doanh đồ hiệu của gia đình anh đấy nhỉ?

– Quả thực là tôi hơi sốc khi nghe định nghĩa này vì nó hơi khác với quan niệm của tôi về thể thao cũng như quan niệm của tôi về cách thụ hưởng hạnh phúc. Tuy nhiên tôi không bình luận đúng sai ở đây vì không ngoại trừ đó chỉ là một câu nói đùa trong một văn cảnh cụ thể nào đấy. Mỗi người hoàn toàn có một cách hưởng thụ hạnh phúc khác nhau từ những đồng tiền mình kiếm được. Cũng giống như khi chúng ta ngồi trước một ly nước, có người uống luôn một hơi, nhưng cũng có người nhấp từng ngụm một. Chẳng ai đúng ai sai ở đây hết, mà đôi khi, chỉ đơn giản là vì thói quen.

-Người Việt có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Chạy bộ, cứ cho là một môn thể thao không tốn kém đi, nhưng trong một cuộc sống bề bộn lo toan, người ta sẽ rất dễ “bỏ quên” mình và quên luôn rằng: Có những sự lãng mạn… chẳng mất tiền. Anh sẽ nói gì với họ?

– Tôi chỉ muốn kể cho họ nghe rằng: Có những môn thể thao hấp dẫn đến nỗi có thể khiến rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới cùng bay về một điểm hẹn và điều thôi thúc họ là được mở lòng mình với thế giới bên ngoài và được gặp gỡ, kết nối với những người bạn mới nhưng như đã quen thân từ lâu vì có cùng sở thích. Trong một chừng mực nào đó, nếu như bạn có thể, hãy mở lòng và thả lỏng…!

Phillp Nguyễn - Phạm Anh Khoa, chạy bộ

– Ý anh nói, thể thao cũng là một sự lãng mạn?

– Yes, yes! (đứng dậy, làm thử động tác hít đất) Khi bạn khỏe mạnh, bạn sẽ có cảm giác mình có thể làm được tất cả. Riêng niềm tin đó cũng đã là một sự lãng mạn!

– Và thể thao cũng là một cơ hội chính đáng để… sexy nữa, mà không lo bị “ném đá”?

– (cười phá lên) Đúng vậy! Tự tin là sự sexy. Sexy là tự tin. Và thể thao cho bạn điều đó. Thể thao luôn khiến bạn sexy hơn trong một trạng thái tự tin nhất, an toàn nhất và cũng thoải mái nhất.

– Vậy trong những gạch đầu dòng về người phụ nữ lý tưởng của anh liệu có dòng: “Biết chơi một môn thể thao nào đó” không?

– Ồ, đó thậm chí là điều tôi chưa từng nghĩ đến! Mỗi người có quyền lựa chọn đam mê cho riêng mình và trong một chừng mực chia sẻ nào đó, cũng có thể truyền cảm hứng cho nhau.

– Một cái đẹp “mình hạc xương mai” kiểu “nàng thơ” hay vẻ khỏe khoắn của những cô nàng vận bikini hai mảnh trên bãi biển thì thường dễ khiến anh mềm lòng hơn?

– Với một người yêu thích thể thao như tôi thì bất kỳ cái đẹp nào do thể thao mang lại cũng đều quyến rũ cả. Từ những chuyển động chậm rãi của yoga hay bay bổng của môn trượt băng nghệ thuật đến những cử động khó khăn của môn cử tạ, tôi đều thấy đẹp. Nói chung, với tôi, vẻ đẹp thuyết phục nhất là sự thoải mái.

Bài: Nguyễn Quân

>>> Có thể bạn quan tâm: Giọng hát Thục không hẳn là chất giọng đầy kỹ thuật thanh nhạc, dày dặn hay chuẩn mực, tuy nhiên lại dễ nghe, dễ thích, dễ nhớ. Nếu nói bóng bẩy một chút, giọng Thục của những năm sau này, là chất giọng của một người phụ nữ trưởng thành nhưng vẫn còn thích làm nũng với người yêu. Vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ.

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

20/12/2013, 18:12