Phi công trẻ và máy bay bà già

Sống

Một sự thật là họ đã nói chuyện cùng Đẹp với một tâm trạng đầy tự hào. Không tự hào sao được khi những anh chồng trẻ nổi tiếng này đang sở hữu được trái tim của những bà chị đáng yêu không kém. Hãy thay đổi suy nghĩ nếu như bạn cũng đang băn khoăn về sự chênh lệch năm sinh trong tình yêu. “Chị ơi, em yêu chị”. Tại sao không nhỉ?

Diễn viên Công Lý: Chúng tôi đang bay vào vùng trời bình yên

Nhìn anh cũng bình thường, sao lại được nhiều cô mê như điếu đổ. Thậm chí cả người sắc sảo như Thảo Vân cũng tình nguyện làm “máy bay bà già” cho anh làm “phi công”?

Không đẹp trai, không cao to khỏe mạnh, không giàu có, rõ ràng mọi thế mạnh của đàn ông tôi hoàn toàn không có. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao các cô ấy lại “điếu đổ” vì tôi.

Còn lí do để một người đầu cua ngang tàng như anh quyết định “lái máy bay bà già”?

Do mốt! Nói vậy thôi, mọi người vẫn nói Thảo Vân là “đầm già”, nhưng khi leo lên lái tôi thấy máy bay này bay tốt lắm! Còn thẳng thắn, tôi thấy Vân còn trẻ hơn khối cô kém tuổi tôi.

Từ khi phải lòng “chị Vân”, Xuân Bắc, Tự Long… đã không còn gọi anh là Công Lý mà “tôn” anh là “phi công”. Bực nhỉ?

Chẳng ai dám trêu tôi đâu, vì tôi là người “phũ” mồm nhất trong cái đám gọi là “mồm chó vó ngựa” này. Tuy nhiên, sau cái vẻ tếu táo bên ngoài, chúng tôi sống với nhau rất chân thành, tình cảm.

Đàn ông ai chẳng thích các em trẻ đẹp phơi phới. Có bao giờ anh chua xót vì thân phận “phi công”?

Trẻ, đẹp công nhận là thích thật. Kể cả đi cùng Thảo Vân, thấy cô nào xinh, thậm chí tôi còn “thô” hơn là khen cả trước mặt: “Ồ cô bé này xinh thế, chân dài thế!”. Nhưng khen suông cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, vợ tôi cũng phơi phới đâu kém ai. Có phải lúc nào cũng dán chứng minh thư trước ngực đâu mà sợ.

“Sở hữu” một “phi công” trẻ, chắc Thảo Vân cũng mau già vì ghen?

Đàn bà thì ai chả ghen, tự mình làm khổ mình thôi.

Anh cảm nhận cái ghen của “đầm già” thế nào?

Nói chung chẳng ai thích thú với những cô vợ hay ghen.

Thường trong những trận “khẩu chiến” giữa “phi công” và “đầm già”, ai đánh bại ai?

Thực tế Vân chẳng vừa, còn tôi cũng không phải là người dễ bị khuất phục. Tôi nghĩ đó cũng là bi kịch! Hy vọng chúng tôi sẽ “bay” vào “vùng trời bình yên”.

Liệu có lúc nào anh chị “tay chân chiến”?

Ồ! Đến thế thì chẳng còn gì để nói!

Đến nay cả “phi công” và “đầm già” đều có những điều tiếng không mấy “thơm tho”, hẳn cả hai đều nản lòng?

Tôi là người nóng tính, nên luôn khó chịu trước những dư luận không hay. Vân bình tĩnh hơn, mặc dù tôi biết trong lòng cô ấy cũng rất buồn. Nhưng bây giờ chúng tôi đã “lì đòn”. Hồng Nhung nhổ răng khểnh bị chết, Quốc Tuấn tắm trong nhà tắm bị điện giật chết, Lại Văn Sâm đi tập tennis về bị ô tô đâm chết… Tất cả những điều kinh sợ đó người ta vẫn bịa ra được. Nên Công Lý đã từng thế này thế kia cũng là chuyện bình thường.

MC Quốc Khánh: Sét đánh tôi hơi muộn!

Một người thư sinh, đẹp trai như anh thừa khả năng tăm những em mười chín, đôi mươi. Nhưng sao anh lại quyết định cưới một “bà chị”?

Đơn giản, đó là tình yêu! Tôi nghĩ quan trọng không phải là tuổi tác mà là đối tác. Hơn nữa, bố và anh trai tôi đều lấy vợ hơn tháng, hơn tuổi. Cuộc sống gia đình bình yên và hạnh phúc.

Nhưng hơn ai hết, anh sẽ tường tận “bi kịch” của người đàn ông, muốn “hợp pháp” chỉ có thể đứng từ xa nhìn các cô gái trẻ đẹp?

May mắn là tôi không rơi vào “bi kịch” đó. Mặc dù lớn tuổi hơn tôi nhưng vợ tôi là người trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cô ấy vừa trẻ trung vừa ngây thơ.

Nhưng phụ nữ vẫn sâu sắc và chín chắn hơn đàn ông các anh. Có bao giờ trước những quyết định quan trọng, anh bị đặt vào vị trí của một… thằng em?

Nếu điều đó xảy ra có lẽ tôi không chịu nổi! Phải thú thật, hôm nay tôi mới sực nhớ đến tuổi tác, còn bình thường ít khi tôi nghĩ ngợi đến chuyện này. Bởi tôi ít tuổi hơn vợ, nhưng học đại học cùng lớp với cô ấy – thế hệ sinh năm 1978. Gần như chúng tôi không có khoảng cách. Bên cạnh tình yêu, chúng tôi là những người bạn.

Còn bạn bè, liệu họ có “để yên” cho anh?

Từ lúc yêu nhau, chúng tôi đã được bạn bè vun vào, tuyệt nhiên không có ai phản đối. Đến bây giờ bạn bè vẫn rất quý vợ tôi. Hôm nào đi chơi, tôi không đưa cô ấy theo là họ lại bắt tôi quay về đón vợ. Cô ấy là người sôi nổi, hòa đồng, biết khuấy động câu chuyện. Chính vợ tôi là người giúp tôi tự tin và thoải mái hơn với bạn bè.

Chuyện tình của “phi công trẻ” có khác với các anh chàng sống… dưới đất?

Cũng không có gì đặc biệt. Khi còn đi học tôi chưa để ý đến cô ấy. Đến khi ra trường tôi mới bắt đầu nghĩ ngợi nhiều về cô ấy. Có thể nói, tôi là người bị “sét đánh” muộn.

Diễn viên Thái Hòa: “Gừng càng già càng cay”

Rước chị về làm… em, anh định chứng tỏ điều gì?

Lấy vợ là quyết định quá đột ngột, nên tôi chưa kịp nghĩ sẽ chứng tỏ điều gì. Hồi mới vào học trường sân khấu, chị Phượng đã rất đắt sô. Thấy tính bà chị hay hay, tôi cũng thích. Thấy bà chị đẹp, nên tôi tình nguyện làm tài xế chở đi diễn. Lúc đó vẫn trên tư cách chị em. Rồi một ngày, tự nhiên tôi hết thích gọi chị Phượng, chuyển sang gọi là… em Phượng. Rồi cũng một ngày tự nhiên Phượng nói “được tuổi”, từ kẻ tự do tôi chuyển sang làm… “phi công”!

“Một ngày” đột ngột vậy?

Ra trường 2 năm, tôi được đôn lên diễn vai chính. Tôi và Phượng diễn chung ở sân khấu Phú Nhuận. Lửa với rơm gần nhau… là cháy à. Mà lạ lắm, rơm vừa bắt lửa vô là đã cháy phừng phừng.

Gia đình có ý định dập tắt ngọn lửa tình này?

Ba mẹ tôi vốn rất thoải mái. Các cụ còn mừng như bắt được vàng khi tôi quyết định lấy vợ. Còn gia đình Phượng, theo tôi biết thì cũng không phản đối. Có lẽ các cụ thấy thằng rể tôi cũng cao ráo, đẹp trai!

Đồng nghiệp – vốn có sở trường chọc cười liệu có “mát mẻ” anh?

Ơn trời! Mấy đứa bạn tôi cũng là mấy đứa em của Phượng. Mà Phượng là người tốt tính, nên tụi nó lại còn mừng cho tôi là đằng khác. Bạn tôi cũng lợi quá còn gì, tôi với Phượng cưới nhau, thay bằng đi đám cưới hai lần tiền, tụi nó chỉ phải đi một lần.

Lái “máy bay bà già”, liệu “phi công” có được chăm sóc tận tình?

Không biết mọi người thì sao, còn cái số tôi “dễ thương” lắm! Bạn gái, vợ, bồ… ai cũng chiều tôi (cười).

Với những thiếu nữ thanh xuân, liệu anh có nuối tiếc tự do khi “tài sản” của mình lại là “bà chị” hơn 4 tuổi lận?

“Style” của tôi không phải là mấy cô nhỏ điệu đà ỏn ẻn, mà là “gừng càng già càng cay”. Gặp các em 23, 24 tuổi tôi không thích, nhưng lớn hơn vợ tôi cỡ 3, 4 tuổi – nghĩa là 37, 38 tuổi thì tôi “đỏ mặt” ngay.

“Gừng cay” của anh có dám “xộc lên mũi” chồng?

Đó là chuyện thường xuyên. Trước khi lấy Phượng, tôi còn “xuân” lắm, thích thì diễn, không thích là không diễn. Còn bây giờ dù không thích diễn cũng phải tươi cười nói “anh thích lắm”!

Bị vợ bắt nạt chắc anh tủi thân lắm?

Không phải bị bắt nạt mà là bị mắng! Nhưng tôi thấy bình thường, thế nên ai gặp tôi cũng nói thằng cha này hiền khô.

Nhìn tuổi xuân của vợ anh đi qua, anh có cảm thấy lo?

Tôi là người rất Nam bộ, sống nay chết mai, ít khi lo xa. Hiện giờ tôi rất hài lòng với thực tại.

“Ngậm đắng nuốt cay” thế, anh đã nhận ra cái giá của nghề “phi công trẻ”?

Tôi không cho đó là “cái giá”, mà là cái số. Bù lại tôi được chia sẻ nhiều hơn, được săn sóc đặc biệt. Bình thường tôi đã được phụ nữ cưng, vợ tôi còn cưng tôi hơn. Cuộc sống của tôi cũng rất thú vị, nhiều khi chúng tôi như hai thằng bạn, lúc như hai chú cháu, có lúc lại như hai chị em, thậm chí là hai dì cháu. Còn khi nào cái “thiệt” nó “thòi” ra, tôi sẽ chia sẻ ngay, đặc biệt là những ai có ý định trèo lên “máy bay bà già”.

(Dương Sương Mai)

Thực hiện: depweb

19/01/2005, 15:51