Những thứ không đong đếm được

Ba mươi chẳng còn đủ trẻ trung tươi mới, thì biết dẫu có áo hai dây trễ tràng váy ngắn ra đường cũng chả níu nổi một cái ngoái nhìn xoa xuýt. Cái đẹp đã thành đằm lại. Cái đẹp khôn ngoan biết làm thế nào để làm dừng lại một ánh mắt đàn ông khờ dại.

Đẹp = xinh + thời gian…

Mục tiêu lớn cả ngàn năm nay loài người khao khát tìm câu trả lời, chính là "thời gian". Thời gian là gì? Tại sao có thời gian? Và tại sao thời gian trôi…

Đàn bà ba mươi

Những người phụ nữ ba mươi tất bật, bình yên và quyến rũ bởi đầy đặn, bởi từng trải, bởi thành tựu và yêu thương. Có những người quyến rũ được kẻ khác bằng cả vẻ đảm đương, an phận của mình, thật lạ.

Hà Trần

Sự chững chạc, dường như tự nhiên đến với những người phụ nữ, khi bên cạnh họ đã có những người đàn ông tin cậy.

Khi người ta già không đều

Khi cô hoa hậu hỏi một cụ tỷ phú bao nhiêu tuổi để quyết định sửa túi nâng khăn, và hình dung ra cái ngày không lâu nữa cô ôm gọn cái gia sản kếch sù, sống vương giả bên người mình yêu, thì biết đâu, khi cô đã hết duyên và cạn mọi ham muốn cụ vẫn sờ sờ ra đó.

Thiếu phụ & mùa thu

Trong bốn mùa có ở quanh năm, thì mùa Hè giống như trai
trẻ, mùa Đông giống như cụ già, mùa Xuân giống như thiếu nữ. Thế còn
mùa Thu?

Sếp = + nữ trẻ

Ở lứa tuổi cô ấy, hầu hết mọi người làm việc 8 tiếng/ngày, nhưng cô ấy thì thường xuyên mang việc về nhà; Mọi người được nghỉ 2 ngày/tuần, nhưng cô ấy có thể chỉ được nghỉ 1 ngày. Cô ấy là “sếp – nữ – trẻ”.

Chuyên đề Sống: Vâng tôi nhà quê!

Trong bối cảnh lịch sử lúc đó, “Đôi mắt”, chính là sự phê phán cách tư duy, cách “nhìn đời và nhìn người một phía”. Chuyên đề “Vâng tôi nhà quê!” ngược lại, xin được đề cập một vài góc nhìn về… quê giữa chốn thị thành!

Chất quê

Một người nếu có quá nhiều việc phải làm, thì cái việc quê/thành thị, cũng đâu phải là vấn đề quan trọng? Cái chính, đó là những việc xảy ra với bản thân họ,… giễu cợt nhau chứ người ta sang tây thì cũng có khác gì người ở quê lên… tỉnh!

Vâng tôi nhà quê!

Ấy xin đừng khó hiểu, khi bạn nhìn thấy một quý cô mặc áo mỏng tang, rõ cái áo con bên trong là đồ hiệu gì, cỡ bao nhiêu. Hoặc mặc áo ngắn hở lưng, quần cạp trễ và ngồi nhất định phải trễ nải.

Tôi cảm ơn số phận vì đã là dân quê

Cân bằng di trú là trách nhiệm của những nhà quản lý và phải điều chỉnh bằng sự công bằng điều kiện sống và công bằng về điều kiện phát triển cũng như cơ hội cho mỗi cá nhân. (Nhà văn Võ Thị Hảo)