Những thứ không đong đếm được

Tin Tức

Dù cứ nhùng nhằng né tránh bằng cách này hay cách khác, dù cứ giật mình thon thót không mong cái lúc cần viện trợ thêm vài bạn tri kỷ để chụm đầu cùng thổi cho tắt hết mấy chục cây nến cắm chi chít trên mặt bánh sinh nhật. Thì cũng đến một ngày dũng cảm ưỡn ngực thừa nhận – Ừ thì ta đã ba mươi.


Ba mươi chẳng còn đủ trẻ trung tươi mới, thì biết dẫu có áo hai dây trễ tràng váy ngắn ra đường cũng chả níu nổi một cái ngoái nhìn xoa xuýt. Cái đẹp đã thành đằm lại. Cái đẹp khôn ngoan biết làm thế nào để làm dừng lại một ánh mắt đàn ông khờ dại.

Cái đẹp xui người ta khắc nghiệt bỏ đói bản thân cả tuần trước ngày du lịch, để khấp khởi hàng đêm mơ màng quyến rũ áo tắm hai mảnh thả bộ trên cát và đốt hết mấy thẻ nhớ máy ảnh của chồng, thay vì ru rú ẩn nấp cả mùa hè ở nhà, dị ứng toàn phần với khái niệm nước, không biển không bể bơi. Rồi mỗi tối đứng trước gương và băn khoăn tự hỏi “Sao những nơi cần cong lại thẳng? Còn cái nên phẳng phiu thẳng thớm thì lại tròn trịa núng nính thế kia?”.

Nếu chẳng may gặp ngày xấu giời phải trả lời chất vấn về thân hình độ này hơi quá trọng lượng, và đuôi mắt hình như mờ ảo nếp nhăn, thế nào cũng đổ “tại tuổi ấy mà”. Khi ấy, tuổi tác là tấm bia đỡ đạn cực kỳ hiệu quả.

Ba mươi, nếu chẳng bởi thiếu may mắn, hoặc tại những nỗi đau xưa cũ không thể lành sẹo, vì kén chọn, hoặc quá đam mê cuộc sống độc thân tự do không ràng buộc, thì cũng đến lúc mỉm cười biết ta đã là gì trong một đời sống của một người đàn ông hai mươi mấy năm trước còn hoàn toàn xa lạ trong cuộc đời mình.

Người đàn ông cần được yêu thương chăm sóc, cần được chia sẻ một góc những gánh nặng cuộc sống mệt mỏi, cần được nhớ những thói quen hàng ngày, cần một người chờ đợi sau những chuyến đi xa. Hoặc thậm chí chỉ là cần có người uống cùng một ngụm bia mở đầu của một bữa tối có những món ăn ưa thích. Người sẽ chặn ngang khi nghe kể đến lần thứ mười câu chuyện cũ, sẽ bực lắm, rồi lại quên cho đến lần thứ mười tiếp sau.

Ba mươi tự tin, thấy những lời ve vuốt tán tỉnh vu vơ ngoài kia chẳng đáng lưu tâm bằng một lời phàn nàn khó nghe ở nhà. Những hương nước hoa đàn ông nồng nàn phảng phất đi ngang cũng không sánh được thứ mùi quen thuộc – mùi thơm dịu từ mái tóc cứng ram ráp – mùi mồ hôi hăng hắc khi ngồi sau úp mặt vào lưng gầy – mùi nước xịt toàn thân quyện cùng vị khen khét của khói thuốc lá nơi mấy ngón tay đã sần chai.

Đi trên phố, thấy thoáng qua một vóc dáng kiêu sa, còn giục giã chồng phóng xe vượt lên hầu xem xinh xấu thế nào. Nên có ngày bất chợt đọc tin nhắn “Honey, mai đi café nhé!” thì vẫn phơi phới dặn lòng nhớ sáng hôm sau nhắc hũ mật ong lên đường tới chỗ hẹn, nhớ mang theo điện thoại để tiện bề liên lạc với bạn gấu háu ăn kia. Thế nào buổi trưa cũng sẽ được rung đùi nhận báo cáo “Đã về nguyên vẹn. Chỉ là công việc. Không có gì”.

Ba mươi tuổi, đã biết sau cùng mình muốn gì, nên làm gì và để được gì. Một hôm dọn dẹp, thấy lại nhật ký cũ chín năm. Thẫn thờ đọc, buồn, nước mắt lặng lẽ bò dọc ngang trên mặt. Thấy thương mình không thể tả. Mơ hồ nghĩ, mình đã ra sao, nếu cuộc đời đi theo lối cũ. Sẽ buồn nhiều hơn hay hạnh phúc nhiều hơn. Giờ này mình có ngồi đây mà lại ôm quyển nhật ký năm mười tám tuổi? Cho đến khi thảng thốt nhìn kim đồng hồ.

Thế là bếp lại đỏ lửa, những món nóng sốt thơm ngon. Nến hoa hồng lại thắp, hương thoang thoảng quyến rũ đam mê. Âm nhạc lại vang lên. Quyển sổ lại vùi vào cùng bụi. Để rồi lao xuống nhà im lặng ôm xiết chồng còn đương ngơ ngác nơi bậc cửa, băn khoăn không hiểu hôm nay mình lại có lỗi gì với vợ hay sao.

Ba mươi, đủ hiểu hôn nhân là một lăng kính đa sắc chứ không chỉ màu hồng. Khó khăn, lo toan, bất đồng, khao khát chung riêng… cứ thi nhau len chân vào cuộc sống. Tranh cãi, cáu giận, đổ vỡ, tung hê và đau đớn, đổ lên đầu nhau. Để được gì? Nước mắt của em. Đêm u uất khói thuốc của anh. Sau cùng tự nhủ, lau nước mắt và đứng lên thôi. Sẵn sàng cho nhiều âu lo còn chờ ở cuộc sống phía trước. Hãy dành thời gian sống mà yêu nhau cho đủ. Rồi tay lại nắm lấy tay. Và cùng học cách yêu hết cả những thói xấu của nhau.

Ba mươi. Mê mải rong chơi. Cho đến ngày đôi chân thấy mệt. Nhìn sang vẫn thấy còn ít nhất một người đồng hành ở bên, luôn tận tụy và chung thủy, người sẽ chẳng bao giờ ném ta vào cảm giác bị bỏ rơi đơn độc. Thế là nghĩ nhiều tới những giá trị gia đình, những giá trị gắn kết và cần vun đắp. Chợt thấy mình rõ ràng còn rất thiếu, bên những gì đang có. Ba mươi trở thành giục giã, bởi một tiếng trẻ thơ.

Đàn bà ba mươi tuổi.

Đời sẽ đáng nhớ hơn quên.


Thái Thanh Trà

Thực hiện: depweb

15/10/2008, 17:09