Hồng Ánh & giấc mơ… tiêm hóc-môn
Nhưng nó trẻ quá, có hai chục tuổi đầu, cột quần chưa chặt, sao vào vai cô vợ có đứa con 13 tuổi trong "Đời Cát". Khi tôi nói vậy Vân sững lại chút rồi cười cái xoẹt, nói: Nhưng em tin nó đóng được.
Nhưng nó trẻ quá, có hai chục tuổi đầu, cột quần chưa chặt, sao vào vai cô vợ có đứa con 13 tuổi trong "Đời Cát". Khi tôi nói vậy Vân sững lại chút rồi cười cái xoẹt, nói: Nhưng em tin nó đóng được.
Triển lãm Hong Kong Mode Lingerie (HKML) lần thứ ba sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8/04/2009 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Hồng Kông.
Bạn tôi có căn biệt thự ở phố Cửa Đông, kể rằng hai vợ chồng vị khách sau 3 năm thuê nhà, trở về nước đã viết thư nói rằng: “Nhờ chị thu âm giùm tiếng còi tàu, và mua một gói trà hoa nhài gửi sang. Không có thứ mùi và âm thanh ấy hàng đêm, chúng tôi không tài nào ngủ được”.
Nhờ mùi, các chàng bướm tằm đực ở cách xa hàng chục cây số đã kéo về như trảy hội trước thông điệp kén chồng – một chất mang mùi – mà nàng bướm cái phóng thả ra không trung.
Vũ khí của mùi hương chính là làm cho con người ta quên đi sự tồn tại của thời gian và không gian, họ hoàn toàn đắm chìm trong nó, ngụp lặn trong dòng ký ức và cảm xúc tràn đầy, khoảnh khắc đó có thể chỉ 1/10 giây.
Chị Nguyễn Kim Nhung, Quản lý Nhà hàng Vườn Hương Vị nói rằng, chị yêu cái nghề mà mỗi ngày lại mang đến một cảm nhận mới, chẳng ngày nào giống ngày nào này.
Có lẽ cả em lẫn hàng trăm cô gái Hà Nội đều có thể chỉ cho anh ngay cái mối thâm tình giữa đêm Hà Nội với thức ăn phố xá thị thành. Bởi vì nếu anh đã có chút dây dưa với Hà Nội thu… chắc chắn anh sẽ bỏ cả đời để tìm kiếm và nhớ nhung “gần chết”.
Tôi đã ăn, uống suốt 29 năm và lần đầu tiên nghĩ suy thật nghiêm túc về mùi vị cuộc đời, về mùi vị loài người.
Con người ta liên thông với thế giới bằng các giác quan, còn mối quan hệ với quá khứ chắc chắn là phức tạp hơn rất nhiều.
Chỉ có một thứ để nhận biết sự tồn tại của nó, đó chính là mùi hương. Mùi hương để nhận biết cái gì đó không thấy, không có thật, không cầm không nắm được. Làm cách nào để cảm được cái không thể nắm bắt hoặc cân đong được.
Dù mình lớn đến chừng nào vẫn bé nhỏ như ngày còn đứng dưới mái hiên nhà, khóc rưng lên tức tưởi và chỉ muốn bước ra ngoài kia vì những trận đòn oan. Ngày ấy, bước ra khỏi cánh cổng nhà thì biết đi đâu…