“Có Lê Khanh, sân khấu trở nên sang trọng!” - Tạp chí Đẹp

“Có Lê Khanh, sân khấu trở nên sang trọng!”

Sao
Hình như anh biết Lê Khanh trước cả khi chị ấy đầu quân cho IDECAF?


Chúng tôi quen nhau qua nghệ thuật, ngay từ hồi còn rất trẻ. Lúc ấy, Lê Khanh đã bắt đầu được yêu mến khi trở thành nàng Juliet xinh đẹp trong vở “Romeo và Juliet”. Nhà hát Tuổi Trẻ lại kết nghĩa với Đoàn kịch Trẻ, nơi tôi công tác. Rồi đến mãi sau này, đầu những năm 2000, chúng tôi có dịp đứng cùng nhau trên sân khấu IDECAF, khi Lê Khanh cộng tác với chúng tôi để dựng vở “Âm mưu và tình yêu” của văn hào Đức Schiller. Đấy là những kỷ niệm đẹp trong đời nghệ sỹ của chúng tôi.

Lê Khanh mỗi dịp có cơ hội bày tỏ về Thành Lộc đều ngợi ca anh như một nghệ sỹ đặc biệt, có sức sáng tạo vô tận. Còn ngược lại, trong mắt anh, Lê Khanh là người như thế nào?


Lê Khanh luôn chung thủy son sắt với nghề. Lúc nào chị cũng tâm niệm sân khấu đích thực là thánh đường, chốn linh thiêng không có chỗ cho những người bình thường bước lên. Mỗi lần Khanh lên sân khấu, lại như quên hết thực tại, quên mình là ai, chỉ còn nhân vật và những mối quan hệ giằng xé của các nhân vật.

Nhưng không phải Khanh mê muội, mất hết lý trí vì vai diễn đâu. Trái lại, Khanh vẫn tỉnh táo, tỉnh táo để phiêu và làm chủ sân khấu. Lê Khanh cũng có may mắn giống tôi, được sống trong môi trường làm nghề lý tưởng. Nhà hát Tuổi Trẻ là nơi tốt nhất giúp Khanh thỏa sức tung hoành, phát triển tài năng. Điều đó không phải nghệ sỹ nào cũng có được.

Sinh thời, cố đạo diễn Nguyễn Đinh Nghi đặc biệt yêu quý, trân trọng anh và Lê Khanh trong tư cách diễn viên. Thầy Nghi đã coi cả anh và Lê Khanh như báu vật quý hiếm của sân khấu Việt…


Đạo diễn Nguyễn Đinh Nghi đích thực là một người bạn, người anh, người thầy mẫu mực của chúng tôi. Được ông đánh giá cao là điều chúng tôi có quyền hãnh diện. Lê Khanh luôn xứng với những lời khen tặng như thế. Khanh được đạo diễn Nguyễn Đinh Nghi giao vai Lý Chiêu Hoàng trong “Rừng trúc” và đấy là thành công mà tôi luôn ngưỡng mộ. Lê Khanh đóng bà hoàng Việt Nam ra bà hoàng Việt Nam, vào vai mệnh phụ phương Tây cũng ra ngay chất quý tộc châu Âu.

Khanh thật hạnh phúc vì được trải nghiệm nhiều, được hóa thân vào nhiều nhân vật đáng mơ ước của sân khấu. Đấy là đặc ân mà các nghệ sỹ sân khấu luôn mơ ước.

Cách đây vài năm, Nhà hát Tuổi Trẻ cũng dàn dựng “Âm mưu và tình yêu”. Lê Khanh lại trở thành phu nhân Minpho. Dù tiếp tục tạo dấu ấn với công chúng Hà Nội nhưng Lê Khanh vẫn hoài niệm về Minpho phu nhân mà chị ấy từng thể hiện trên sân khấu IDECAF. Còn anh, anh có nhớ nàng Minpho ấy?


Thời gian Lê Khanh cộng tác cùng IDECAF không nhiều, nhưng cũng đủ giúp cho các nghệ sỹ trẻ của chúng tôi có đối trọng để nhìn nhận lại chính mình. Một nghệ sỹ đã đủ đầy danh tiếng nhưng vẫn chỉn chu, cầu toàn trong từng đêm diễn như Lê Khanh là điều hiếm gặp. Sân khấu miền Bắc kiên định giữ truyền thống nhưng cứng nhắc, thiếu sức sống. Sân khấu miền Nam sinh động, nhiều màu sắc, tuy nhiên còn bát nháo, thiên về giải trí. Trong bối cảnh ấy, Lê Khanh đa luôn trụ vững, luôn giữ được bản sắc của riêng mình. Có Lê Khanh, sân khấu trở nên sang trọng và đẹp đẽ hơn nhiều…

Bài: Ngô Hương

Thực hiện: depweb

11/10/2010, 17:00