“Muốn được hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn”

Tin Tức

Tib trò chuyện với tôi bằng tiếng Anh, pha những câu tiếng Việt giọng miền Trung khó nghe kiểu ngọt ngào, dễ thương. Chị toát ra vẻ đẹp vô cùng dễ chịu, có chút ngượng nghịu từ lúc mời phỏng vấn đến chụp hình. Nhưng ẩn sâu bên trong là một cá tính và phong cách Tây không lẫn vào đâu được…

Công việc

Chị thích gì nhất ở công việc của mình?




Nếu như hệ thống nhà hàng Tib Restaurant là do tôi tiếp nhận từ gia đình thì L’usine là dự án riêng của tôi và em gái mình, có cà phê, đồ ăn, thời trang và triển lãm nghệ thuật. Tôi thích tất cả về nó.




Điều chị ghét nhất ở công việc của mình?




Không phải ghét, mà là thấy khó thôi. Quản lý nhân công là khó nhất, nhất là với tư duy không Việt Nam như tôi. Tôi chỉ thích những bạn trẻ mà cứ nói đến công việc là mắt lại sáng rỡ lên. Nhiều bạn lười biếng quá, cứ mắng lại đòi nghỉ việc.




Khoảnh khắc hào hứng nhất trong công việc là?




Là mỗi khi tôi bước chân tới quán của mình. Tôi thích khi có quần áo mới được treo lên, một hộp mới được chuyển đến hay nhìn thấy một vị khách mới. Tất cả đều làm tôi thích mê đi.




Trước đây chị làm nghề gì?




Tôi về nước được 2 năm, trước đó chuyên làm sản xuất truyền hình ở Canada. Tôi về Việt nam cũng là vì dự án Việt Nam Idol, nhưng không hợp nên chuyển sang ngành này.


Sở thích

L’usine là mô hình có cả triển lãm nghệ thuật đương đại. Chị có thích nghệ thuật không?

Tôi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, ngày nào cũng nhìn thấy nghệ sỹ tới nhà chơi. Cậu Sơn (nhạc sỹ Trịnh Công Sơn) và dì Trinh (ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh) là những nghệ sỹ lớn rồi. Mẹ tôi hát cũng hay lắm, em gái cũng đàn hay, hát giỏi. Chỉ có tôi là… dở đều. Nhưng do tôi lớn lên trong một cái nôi nghệ thuật nên tất nhiên, tôi rất mê.

Thế còn về thời trang? Làm cửa hàng về thời trang, vậy phong cách chủ đạo của chị là gì?

Từ nhỏ cậu Sơn đã rất khó trong chuyện ăn mặc của con cháu trong nhà. Mặc dù 3 tuổi tôi đã cùng gia đình chuyển sang Canada nhưng trong suốt thời niên thiếu sau đó, tôi lớn lên trong nhà cùng cậu. Mỗi sáng sớm dậy là đã phải gọn gàng, mặc đẹp rồi mới được xuống nhà gặp cậu. Cho nên phong cách của tôi từ hồi đó đã đúng theo cách mà cậu tôi thích: kín đáo, không được hở chút nào (như tôi mặc đồ bây giờ là cậu sẽ mắng). Tôi thích những đường cắt đơn giản, màu đen và phong cách cổ điển.

Làm nhà hàng chắc sở thích của chị là nấu nướng?

Không có. Tôi nấu cũng không giỏi lắm. Nhưng tối nào tôi cũng nấu cho chồng ăn.

Vậy chị thích gì nhất?

Tôi thích nhất là trò chuyện giao tiếp với mọi người. Sở thích của tôi là nói về một đồ gì xấu mà nói xong người ta thấy đẹp (cười).

Vậy chị tiêu nhiều tiền nhất vào cái gì?

Cái gì tôi cũng thích được mua hết. Nhưng có nhiều nhất, không nhớ nổi số lượng là túi xách.

Love life

Thế nào là người đàn ông lý tưởng? Thế nào là người phụ nữ lý tưởng?

Người đàn ông lý tưởng là người nam tính, tốt tính và ga-lăng. Như ba và cậu Sơn – luôn là những quý ông, lúc nào cũng mở cửa, kéo ghế cho phụ nữ, ăn nói lịch sự và đặc biệt là… thơm.

Người phụ nữ lý tưởng là người có vẻ đẹp toát ra từ bên trong, biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ăn nói nhỏ nhẹ, siêng năng và sang trọng.

Người đàn ông lý tưởng và người phụ nữ lý tưởng sẽ thành một cặp đôi lý tưởng?

Không phải. Tôi tin vào duyên nợ. Chồng tôi có thể không phải là người đàn ông lý tưởng nhưng là người đàn ông của tôi, rất dễ chịu, thoải mái và dễ sống cùng.

Khoảnh khắc lãng mạn là…?

Một buổi tối yên tĩnh ngồi xem phim của hai vợ chồng. Chồng tôi biết tôi thích các phim bộ, nên hay download về cho tôi rồi cùng xem.

Hôn nhân có phải là bài toán khó?

Có. Luôn cần thỏa hiệp và đối thoại nhiều hơn. Luôn cần phải suy nghĩ cho 2 người chứ không phải 1. Làm gì cũng nhớ là mình đa có chồng.

Home

10 đồ vật chị thích nhất ở nhà

1. Bộ dao nĩa Tiffany&Co.

2. Bình nước bằng pha lê và ly để đem ra mời nước khi nhà có khách.

3. Máy pha cà phê.

4. Những chiếc giỏ mây nho nhỏ tôi để khắp nhà, vừa đựng đồ, vừa trang trí.

5. Các đồ dùng tiện dụng trong nhà bếp mà tôi cất công sắm sửa và dùng hang ngày để nấu nướng.

6. Chiếc giường, nơi thoải mái và êm ái nhất trong nhà với bộ ga cotton từ Ai Cập.

7. Những chiếc cup cake nhiều màu được tôi sử dụng làm hộp đựng đường.

8. Rất nhiều tranh của những họa sỹ nổi tiếng mà gia đình tôi được tặng như tranh của họa sỹ Bùi Xuân Phái, Nguyễn Trung…

9. Bức hình chân dung cậu Sơn vẽ tôi, hình như lúc đó cậu đang hơi say.

10. Còn vật mà nếu nhà cháy, tôi sẽ mang đi đầu tiên, đó là hình cậu Sơn vẽ mẹ, rất đẹp.

The Journey

Nơi chị đa đến và thích nhất là…?

Tây Ban Nha. Tôi đến đây 2 lần rồi. Cách sống của con người và đồ ăn ở nơi đấy thật dễ chịu. Không thấy ai căng thẳng, stress gì cả. Tất cả dường như chỉ lo ăn và uống rượu.

Những nơi chị còn muốn đến?

Các nước còn lại của Tây Âu và một phần của châu Phi là Marốc. Rất thích du lịch, nhưng phải thú nhận là tôi không phải “camping girl”. Tôi phần nhiều nghiêng về phong cách du lịch theo kiểu ở trong khách sạn 5 sao và bay bằng máy bay hạng thương gia hơn. (cười).

Vậy chuyến đi tiếp theo là…?

Mỹ. Chúng tôi có một nhà hàng ở New York nên qua thăm, sau đó sẽ đi tiếp sang Chicago.

Nhưng chị mới nói ngày mai chị đi Hồng Kông?

Ôi, đó là một chuyến công tác, không phải là chuyến đi. Với tôi một chuyến đi thực sự là khi tôi có thể thư giãn ngồi xuống uống cà phê, thưởng thức món ăn và ngắm nhìn người bản địa.

Cuộc sống

Thời gian biểu một ngày của chị?

8h sáng tôi ngủ dậy, làm việc ở nhà một chút bằng việc check và gửi email. Sau đó làm một tour thăm nom các nhà hàng bắt đầu từ khu Quận 1 rồi sang Phú Mỹ Hưng. Thường buổi chiều tôi loanh quanh ở L’usine. Rồi sau đó tôi về nhà cho một công việc quan trọng khác: chăm sóc chồng.

Chị mong muốn gì ở cuộc sống?

Tôi chỉ muốn được hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Ví dụ như nếu tôi muốn một đôi giày, tôi sẽ ra phố mua ngay về. Nếu muốn đi đâu đó, tôi sẽ xách va li đi luôn.

Tôi muốn cuộc sống cho tôi những cơ hội như vậy.

Câu nói ẩn dụ nào về cuộc sống mà chị thích nhất?

Cũng là nghe từ cậu của tôi: “Nếu con nhìn thấy một người vẫy tay với mình, hãy mỉm cười và vẫy chào lại. Vì con có thể không biết ngày mai mình có gặp lại người đó hay không?”. Khi cậu Sơn ốm, tôi đang ở Canada và lúc nào cũng hứa là sẽ thu xếp về thăm. Nhưng khi tôi về được thì cậu đã mất rồi. Vì thế nên tôi nhớ mãi và học cách trân trọng cuộc sống mỗi ngày.

Chị sẽ thế nào trong 10 năm nữa?

Chắc tôi hy vọng mình vẫn đang được làm những gì mình đang làm ngày hôm nay. Lúc đó tôi 47 tuổi rồi, chắc vẫn đang chạy đây chạy đó.

Nhìn lại 10 năm trước chị như thế nào?

Hình như tôi hiền hơn, không dữ như bây giờ. Có lẽ vì hồi đó tôi vẫn chưa thực sự biết mình muốn gì. Giờ thì tôi tập trung vào làm những gì mình muốn.

Phụ nữ 2.0

Chị giống và khác mẹ của mình như thế nào?

Mẹ tôi là người phụ nữ phi thường. Bà là người của thế hệ 1.0 nhưng lại có mọi thứ của phụ nữ 2.0, bà biết cách cân bằng tuyệt vời giữa gia đình, sự nghiệp, làm mẹ cũng rất chu đáo, mẫu mực. Tôi phải thú nhận là dù có nhiều điều kiện hơn nhưng tôi vẫn đang gắng hết sức để có thể làm được giống như mẹ. Bởi nhiều khi, thay vì đang ở nhà nấu cơm cho chồng, tôi vẫn đang ở L’usine vào lúc 9 giờ tối, chạy cuống cuồng với công việc.

Vậy phụ nữ 2.0 còn khác biệt nào với thế hệ trước?

Phụ nữ ngày nay tham vọng quá, luôn nghĩ mình ngang hàng với đàn ông. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Khi chiếc xe hỏng, phụ nữ có muốn chui vào gầm và sửa? Phụ nữ có muốn mở cửa hay kéo ghế cho đàn ông ngồi? Có muốn mang vác nặng nhọc?

Theo tôi, trước khi có phần “2.0”, hãy có phần là “phụ nữ” trước đã, nên dừng việc cứ phải gồng mình để phải trở thành super-woman.

Ngày nay có nhiều cuộc ly hôn cũng chỉ vì phụ nữ thấy mình không cần đàn ông nữa. Tôi, cũng như nhiều phụ nữ mới, luôn phải mạnh mẽ, nhưng cũng không được quên sự nữ tính, mềm mại và gợi cảm của riêng mình.

Xin cảm ơn chị!

Tên: Tib Hoàng

Tuổi: 37

Nghề nghiệp: Làm chủ chuỗi nhà hàng Tib Restaurant; cửa hàng thời trang, cà phê và trưng bày nghệ thuật L’usine.

Tình trạng hôn nhân:  đã có gia đình

 
Bài: Thùy Minh
Ảnh: Hà Thúc Nhật Minh

Thực hiện: depweb

11/10/2010, 17:36