Trí Minh – Sự mâu thuẫn Hình và Tiếng

Có điều gì đó cứ miên man, lấp lánh và lăn tăn qua giai điệu nhạc của Trí Minh. Rồi những suy tư nhẹ nhàng day dứt mang âm hưởng dân gian trôi qua các thiết bị điện tử của Trí Minh hiện hữu ra ngoài. Tất cả âm thanh đó nhúng ta và cảm giác ảo vọng vào một khoảng không mơ mộng đầy cảm tính.

Nhạc sĩ Trí Minh: Đường đi có thể khác, nhưng giá trị âm nhạc là duy nhất

Trí Minh trong suốt nhiều năm vẫn được (hay bị) nhắc tới kèm tiếp vĩ ngữ “em trai Thanh Lam”, chuyện ấy hiển nhiên có gì đâu thắc mắc, kể ra là em trai của diva số 1 cũng đáng tự hào chứ. Nhưng Trí Minh đã gây dựng niềm tự hào cho riêng mình, bằng chính những tìm tòi khác xa với không gian âm nhạc mà gia đình anh đã tạo nên, để có được sự bình đẳng trong nghệ thuật, để trong đêm nhạc “Thanh Lam – Người đàn bà yêu”, ngồi đệm đàn cho chị gái của mình hát, Trí Minh vẫn gọi chị một cách trân trọng là Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Lam.

Đàn ông ham chơi

Trong một cuộc khảo sát vô trách nhiệm nào đó về những điều xấu xa của đàn ông, tính ham chơi nằm đâu đó trong top 10. Tất nhiên, nếu xem xét ở một góc nhìn đầy cảm thông, điều đó ít sỗ sàng làm tổn thương phụ nữ nhưng mức độ mài mòn niềm tin chỉ đứng sau ngoại tình.

Muốn hạnh phúc, đừng làm “FBI”

Trong các câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa có câu chuyện mà tôi nghĩ phụ nữ nên đọc qua một lần. Đó là chuyện về gã chằn tinh lấy một cô gái xinh đẹp làm vợ, gã chằn tinh đối xử với vợ rất mực yêu thương. Cô vợ mỗi ngày đều được chằn tinh dặn dò rằng gã nghiêm cấm cô mở cánh cửa căn phòng chứa đựng bí mật của gã. Tuy nhiên cô đã không thể vượt qua nỗi cám dỗ tò mò và phải trả một giá vô cùng đắt đó là bị chằn tinh ăn thịt.

Xúc động đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Tối 5/4, đêm nhạc “Những sớm mai Việt Nam”, chương trình kỷ niệm 13 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra tại quận 7, Tp. HCM. Trong lần đầu tiên góp mặt ở sự kiện này, ca sĩ Tùng Dương đã không kìm được nước mắt vì quá xúc động.

9 năm 12 lần phẫu thuật thẩm mỹ: “Thà đau một lúc để hạnh phúc cả đời!”

Trước khi đến gặp Tina Lê tại cửa hàng trang điểm của chị, tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) là cách chứng tỏ người ta không hề yêu thương bản thân mình, cực đoan hơn, không tôn trọng bàn tay nhào nặn của tạo hóa. Nhưng người phụ nữ PTTM 12 lần trong 9 năm ấy đã khiến tôi hiểu một điều khác: PTTM cũng là một cách yêu mình. Trải qua đau đớn để có được hình hài như ý, họ mới càng trân trọng cơ thể của mình hơn.