Da trắng thì sao, mà da không trắng thì có việc gì?
Da tôi nâu từ nhỏ, cái kiểu nâu mà còn dễ bắt nắng và lâu nhả. Tính tôi lại nghịch ngợm, đến hè là thể nào cũng chạy nhảy tung tăng trong nắng cả ngày. Tôi vẫn nhớ hồi cấp một, cứ ngày đầu tiên đi học sau mỗi mùa hè là sẽ bị bạn bè trêu trọc vì da của mình lại đen hơn trước. Ai tốt thì còn gọi là “da bánh mật,” còn không thì ôi thôi, đủ các thể loại: châu Phi, cục than, hay “mày mà đứng vào bóng tối thì chắc tao chẳng nhìn thấy mày nữa đâu”. Tôi không phải nạn nhân duy nhất.