Đẹp chọn: Sách hay tháng 8 - Tạp chí Đẹp

Đẹp chọn: Sách hay tháng 8

Giải Trí

Cô gái viết nỗi cô đơn
Tác giả Shin Kyung – Sook
Người dịch Huyền Vũ
Nhã Nam & NXB Hà Nội

Ai từng là fan của “Hãy chăm sóc mẹ” thì “bơi hết vào đây”, để gặp lại người kể chuyện dịu dàng. Nhưng lần này là câu chuyện về một người từng quên chăm sóc bản thân: “Tôi đã lẳng lặng phớt lờ thời thiếu nữ của mình. Đó là quãng thời gian tôi không thể yêu bản thân, vậy nên tôi phải đi thẳng từ tuổi mười lăm đến hai mươi… Bởi vậy những năm tháng ấy với tôi luôn luôn trống rỗng, như ánh mặt trời trần trụi, như cái giếng hoàn toàn bị giấu kín đáy…”. Song cũng có lúc, cái đáy giếng ấy bất chợt hiện ra, trong một nỗi cô đơn rợn ngợp: “Tại sao tôi cứ mãi có cảm giác ai đó đang ở cạnh mình, trong khi xung quanh chẳng có gì ngoài cát?… Tôi những muốn gọi to tên anh. Dường như tôi biết tên anh, nhưng cũng dường như tôi không biết. Tôi những muốn dịu dàng gọi to tên anh nhưng tôi cũng dường như đã quên mất tên anh rồi…”. “Cô gái viết nỗi cô đơn”, hay cũng có thể gọi bằng một cái tên khác: “Hãy chăm sóc… bản thân”, được cho là cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc tự truyện của tác giả “Hãy chăm sóc mẹ”.

Hồ
Tác giả Kawabata Yasunari
Người dịch Uyển Thiêm
Nhã Nam & NXB Văn học

Lại thêm một cuốn sách về nỗi cô đơn, sự phù du của đời sống, và ám ảnh cách xa, đứt gãy. Nhưng ở đây, sự xa cách trước những kẻ không quen biết, chỉ tình cờ sượt qua trên đường, hay ngẫu nhiên ngồi gần nhau trong rạp hát…, mà cũng đủ để khiến cho gã đàn ông kỳ quái kia “muốn bám theo người ấy đến cùng trời”, “cảm thấy buồn muốn chết, và trở nên như kẻ mất hồn”… Kẻ bám đuổi từng phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh của họ hàng và luôn ám ảnh sẽ bị mẹ bỏ rơi. Vết sẹo mặc cảm dần hình thành nên một thói quen có phần bệnh hoạn: thích bám theo bất kỳ cô gái nào có vẻ ngoài dịu dàng, khiến cho hắn có cảm giác được gặp lại mẹ. Dưới văn phong buồn và lạnh của Kawabata, cảnh tượng hiện lên như một mặt hồ đóng băng, trên đó là những phận người liêu xiêu lướt qua nhau như những chiếc bóng, tạo thành những vết xước không đâu vào đâu và rồi dần tan biến…

Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi

Tác giả Ichikawa Takuji
Người dịch Mai Khanh
Nhã Nam & NXB Văn học

Ichikawa Takuji (và người dịch) quả biết “ăn dỗ đàn bà” khi luôn mang tới những tựa sách dễ khiến phái nữ mềm lòng: “Nơi em quay về có tôi đứng đợi”, “Em sẽ đến cùng cơn mưa”…, và bây giờ là “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi”. Nhà văn Nhật sinh năm 1962 này chọn khởi nghiệp bằng “một tiểu thuyết buồn tuyệt đối” – như tác giả tự nhận: “Không có dự cảm về hạnh phúc cũng chẳng có sự cứu rỗi nào. Một câu chuyện mà ở đó, những con người thân thiết với nhau (và cả những chú chó) cứ lần lượt rời xa nhau… Sự biệt ly với người mình yêu thương. Bất an. Cái bóng của chết chóc. Cô lập. Rừng. Chạy bộ. Sở thích hoài niệm…”. Một cuốn ngôn tình kiểu Nhật, hơi “sến sẩm”, tuy không thể so sánh nhưng ít nhiều gợi nhớ đến “Rừng Na Uy” của Murakami Haruki…

 

logo

Thực hiện: depweb

08/08/2016, 14:22