Nghe H’ăng Niê kể chuyện Buôn Mê
“Tuổi thơ tôi là những chiếc gùi cà phê trĩu nặng trên vai, là đôi chân trần trên vùng đất đỏ bazan giữa những đồn điền cà phê bạt ngàn hay đại ngàn hùng vĩ, là nụ cười, giọt mồ hôi lăn trên gương mặt những con người mộc mạc như núi rừng. Những chiêm nghiệm thú vị về cuộc đời cũng từ mảnh đất nồng đượm ấy mà ra. Và tôi biết, cho dù mình có đi đâu, làm gì thì dòng chảy Buôn Mê vẫn không thôi mãnh liệt, trọn vẹn trong tôi…”