Ông bố U50 kể chuyện xuyên Việt cùng hai con

Du Lịch

Thay vì chọn cách đi tour, check-in khách sạn, thưởng thức hải sản… thì anh Phạm Trung Tuyến – Phó Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam lại chọn cách du hí khá đặc biệt: với đủ đồ dùng, lều bạt, thuyền kayak, anh và hai đứa con trên một chiếc bán tải, men theo những con đường rất ít xe hơi đi tới.

Biển miền Trung luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất và ẩn chứa những điều mới lạ, và mỗi người đều có cách trải nghiệm của riêng mình, tùy thuộc vào thời gian, điều kiện kinh tế hay sở thích.   

Nhưng anh Phạm Trung Tuyến vẫn không muốn chọn hình thức hưởng thụ nhàn nhã quen thuộc mà nhiều người vẫn nghĩ tới khi thực hiện hành trình khám phá những bãi biển đẹp nhất miền Trung này. Hành trình của ba bố con kéo dài 11 ngày, trải qua hơn 4.000km địa hình hỗn hợp, nếm đủ mùi vị vùng miền, và quan trọng hơn tất cả là gia đình anh có những trải nghiệm mà hiếm ai đi nghỉ mát có được.

Cảm xúc từ lộ trình khác biệt

Chuyến đi dọc duyên hải của anh Tuyến thực chất là một chuyến công tác nhằm khảo sát đời sống của cư dân duyên hải phục vụ cho một dự án phát thanh mới. Tuy nhiên, vì lịch trình trùng với thời gian nghỉ hè nên anh nảy ý định đưa bọn trẻ đi cùng, vừa là đi chơi, vừa tranh thủ giới thiệu cho con những câu chuyện lịch sử, địa lý của một dải bờ biển đất nước.

“Bố con tôi đi từ Hà Nội vào đến Quảng Bình thì đi theo Quốc Lộ 1. Nhưng từ Quảng Bình vào đến Đà Nẵng, chúng tôi men theo các con đường dân sinh sát mép biển, xuyên qua các vùng đầm phá, cửa sông Bắc Trung Bộ. Rồi tiếp tục quay trở lại Quốc Lộ 1 chạy ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, đoạn xa biển thì tôi rẽ vào các đường ngang đến các làng chài, rồi vòng ra. Nói chung là hầu hết chuyến đi đều bám sát bờ biển, vừa đi vừa tìm đường, vất vả chút nhưng rất nhiều bất ngờ và thú vị”, anh Phạm Trung Tuyến chia sẻ.

Việc chọn đi những con đường không tên, men theo bờ biển mang đến cho hành trình của bố con anh Tuyến một cảm xúc rất đặc biệt. Bởi mỗi nẻo đường ấy giúp bố con anh được chứng kiến hình ảnh dung dị, chân thực với đời sống thường nhật của người dân duyên hải, khác xa với hình ảnh của các dịch vụ du lịch cung cấp.

Mặt khác, khi chọn đi những con đường này, người cầm lái phải xác định sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ, như có những đoạn đường bị mất, khoảng lầy, trảng cát, thậm chí phải đi vòng ra bãi biển, chạy trên cát bên mép sóng, xuyên qua những rừng dương, rặng bần, đước… để mà đi. Đối với các dạng địa hình đó, bạn cần một chiếc xe có sức mạnh, bền bỉ, hệ dẫn động thông minh, và quan trọng hơn cả là mang lại cảm giác thư thái khi cầm lái.

Điều đặc sắc nữa của hành trình men theo đường dân sinh ven biển đó là có rất nhiều thứ để khám phá. Từ đời sống địa phương đến những địa điểm độc đáo thú vị để cắm trại, rồi các đầm phá hoang sơ. “Bố con tôi mang theo một cái thuyền ba mảnh, cứ đến chỗ nào có đầm phá là hạ thuyền xuống chèo, phải nói là cực kỳ thích cái cảm giác lướt thuyền giữa những vùng nước hoang sơ mênh mang đó”, anh Tuyến chia sẻ.

Cảm xúc từ những trải nghiệm chưa từng có

Các con đường dân sinh ven biển mang đến nhiều tình huống bất ngờ, khó khăn trong hành trình khám phá duyên hải độc đáo này. Nhưng với những người ưa khám phá, phiêu lưu mạo hiểm như ba cha con anh Tuyến, thì khó khăn lại trở thành thử thách để chinh phục.

Anh kể, có một buổi chiều ở Quảng Trị, anh nhìn thấy trên bản đồ gần đó có một mũi đất nhô ra biển, thế là nảy ra ý định đến đó ngắm hoàng hôn. Anh Tuyến lái xe xuyên qua rừng dương, vừa đi vừa quan sát cẩn thận để tới điểm chót của mũi đất đó. Lần khác, ở Phú Yên, hai con của anh rất muốn cắm trại và ngủ ở một bãi biển có tên là bãi Ôm. Anh hỏi đường thì người dân bảo chưa có cái xe ô tô nào ra được bãi bởi chỉ có duy nhất một con đường hẹp toàn đá hộc to. Tuy nhiên, bọn trẻ quá háo hức nên anh vẫn lái xe vào, chậm rãi bò qua những hòn đá gập ghềnh trong sự chỉ dẫn nhiệt tình của dân làng. Vào đến nơi thì lưng ướt đẫm mồ hôi, bù lại hai con của anh rất phấn khích.

Đừng chần chừ, xếp hành lý và lên đường thôi!

Có thể nhiều người đã biết hoặc nghe đến hành trình dài ngày như thế này, nhưng để thực hiện thì không phải ai cũng vượt qua mọi rào cản, thậm chí là nghi ngại bản thân để lên đường.

Với người đàn ông trung niên này thì câu chuyện này đã thành cơm bữa. Anh chất lên thùng xe tất cả những thứ cần thiết để có thể tự xoay xở khi không có dịch vụ hỗ trợ. Ba bố con mang đủ thứ, từ dụng cụ nấu ăn, lều bạt, túi ngủ, bàn ghế dã ngoại, thùng bảo ôn đựng thực phẩm tươi sống, thậm chí cả thuyền kayak để có thể khám phá các vùng cư dân cô lập trong đầm phá vùng cửa sông. Chiếc bán tải trong chuyến đi đó thực sự giống một ngôi nhà di động, đảm bảo cho bố con anh không “cơ nhỡ” dù ở bất cứ địa điểm hoang sơ nào.

“Kinh nghiệm của tôi khi thực hiện chuyến đi như thế này là trước hết bạn cần một chiếc xe tốt, chứa được nhiều đồ, vận hành ổn định trên các địa hình khác nhau. Và điều quan trọng là bạn nên cởi mở, sẵn sàng giao lưu với người dân địa phương, vừa để hiểu thêm về cuộc sống nơi mình đi qua, vừa để luôn tìm thấy sự trợ giúp khi cần thiết. Tôi tin là khi chúng ta đi nhiều, gần gũi với đời sống cần lao nhiều, chúng ta sẽ thấy cuộc đời đáng yêu hơn”. – Anh Tuyến chia sẻ.

Anh Tuyến là một minh chứng thú vị cho việc dẫu đã lập gia đình nhưng nếu bạn là người ưa khám phá, và máu phiêu lưu vẫn chảy trong huyết quản thì vẫn có thể lên đường bất kỳ lúc nào cùng với các thành viên trong gia đình. Còn chần chờ gì nữa mà không lên kế hoạch cho chuyến du lịch tiếp theo?

Thực hiện: Trần Văn Giáp

07/08/2019, 06:00

Thả “hổ” Macan về rừng Tam Đảo

Du Lịch

Con “hổ” mà tôi muốn nói ở đây không được sinh ra từ tự nhiên, nó được sinh ra bởi bàn tay khối óc của người Đức, nó cũng không ăn thịt hay các loại cây cỏ, chỉ có chút nhiên liệu hóa thạch mới khiến nó hài lòng và nổi loạn. 

Tam Đảo được hình thành từ những đợt hoạt động mạnh mẽ của núi lửa phun trào chồng lên nhau cách đây khoảng 230 triệu năm. Nơi này được thiên nhiên ban tặng cho hệ động thực vật phong phú và khí hậu mát mẻ vào mùa hè. Vào đầu thế kỉ 20, người Pháp đã đến đây xây dựng 163 biệt thự nghỉ dưỡng. Những di sản kiến trúc này đã khiến Tam Đảo trở thành điểm đến cực “hot”, chỉ cách Hà Nội 80km, tương đương 1 giờ lái xe.

Tam Đảo khi xưa có cả hổ, thú lớn và những cuộc đi săn ấy vẫn được các thợ săn cao tuổi kể lại cho con cháu. Để hôm nay, chúng tôi không đi săn hổ như người xưa mà là “thả hổ” về rừng Tam Đảo. Con “hổ” mà tôi muốn nói ở đây không được sinh ra từ tự nhiên, nó được sinh ra bởi bàn tay khối óc của người Đức, nó cũng không ăn thịt hay các loại cây cỏ, chỉ có chút nhiên liệu hóa thạch là khiến nó nổi loạn. Con “hổ” đó mang tên Macan – nghĩa là hổ trong tiếng Java của người Indonesia – cũng là tên một dòng xe SUV cỡ nhỏ lừng danh của Porsche.

Hai “con hổ” Macan và Macan S rời phố thị trong một buổi sáng mùa hè nắng gắt, ngược dòng người hối hả vào trung tâm thành phố. Qua cầu Đông Trù rồi thẳng tiến Nội Bài trên con đường nhựa phẳng mịn, Macan khiến người lái và cả những người xung quanh phấn khích bởi màu xanh ngoại thất Miami nổi bật cùng tiếng ống xả của phiên bản S mỗi khi tăng tốc. Vô lăng của Macan mới được thiết kế theo mẫu xe thể thao 911 thích ứng với tốc độ di chuyển xe và nếu bạn muốn chú hổ Macan chồm lên phía trước, hãy chọn chế độ thể thao Sport Plus như chúng tôi đã làm hôm ấy trên đoạn đường cao tốc Nội Bài lên lối ra rẽ đi Tam Đảo.

Gọi là Tam Đảo, vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa, ngọn cao nhất có độ cao so với mực nước biển gần 1.600m. Tam Đảo phân thành nhiều vùng khí hậu đặc biệt nhưng nổi bật nhất là khu vực thị trấn với gần như bốn mùa trong ngày. Sáng se lạnh, trưa nắng hè, chiều như thu và đêm mát lạnh như đông. Cũng chính vì thế, từ lâu nơi đây đã được phát triển dịch vụ du lịch với nhiều loại hình khác nhau như đi rừng, thác, nghỉ dưỡng hay đơn giản là “đổi gió” cuối tuần. Chúng tôi không vội vàng lên ngay đỉnh núi mà nhởn nhơ vào khu hồ Xạ Hương. Con đường bê tông nhỏ chạy giữa cánh đồng rồi dẫn lên đập chính với nhiều đoạn đã xuống cấp đủ để thử hệ thống treo linh hoạt của Macan.

Với phong cảnh sơn thủy hữu tình, Xạ Hương là khu hồ nước ngọt nằm nép mình dưới dãy núi Tam Đảo. Con đập chính là nơi để Macan có thể khoe mình giữa nắng hè hay chúng tôi dạo chơi ngắm rừng ngắm núi. Bên cạnh việc cung cấp nước tưới nông nghiệp, hồ Xạ Hương còn là điểm đến thú vị của giới trẻ với các hoạt động như câu cá, đi thuyền hay cắm trại.

Để lại phía sau mặt nước xanh ngắt như viên ngọc bích giữa núi đồi, chúng tôi chính thức chinh phục cung đường đèo dốc hơn 10km lên đỉnh Tam Đảo. Có lẽ, không cần phải bàn nhiều tới hệ thống động lực mạnh mẽ của phiên bản Macan tiêu chuẩn với công suất tới 252 mã lực hay phiên bản S sử dụng động cơ V6 cho công suất đến 354 mã lực mà lời khuyên được đưa ra là hãy tận hưởng những cú đánh lái vượt dốc leo đèo đầy phấn khích.

Đường lên đỉnh núi đã được làm phẳng mịn và rộng rãi hơn xưa, những hàng thông cổ thụ vẫn vi vút gió, chuyển sang chế độ lái thể thao và mở toang cửa sổ trời, chúng tôi thả “hổ” Macan về rừng. Một điều khá thú vị với những chủ sở hữu xe Porsche nói chung là họ thường tự tay cầm lái chiếc xe của mình, điều này có thể không đúng với những thương hiệu xe hạng sang khác. Chính vì điều đó, Macan – là chiếc xe bé nhỏ và có giá thấp nhất trong những chiếc xe Porsche phải mang lại cảm giác lái đầy hứng khởi cho chủ nhân. Điều đó đã trở thành DNA đặc trưng và chỉ có thể cảm nhận được khi bạn trực tiếp cầm lái chúng, như cách mà chúng tôi đã ôm cua, đổ đèo hay vượt dốc.

Thả chú “hổ” Macan vào cung đường đầy sỏi đá với những vật liệu xây dựng, ổ gà đầy trên mặt đường, kích hoạt chức năng off-road và bạn chỉ cần điều chỉnh việc đặt bánh xe và ga nhẹ một chút, phần còn lại hệ thống động lực và khung gầm sẽ tự thay đổi để thích ứng. Có thể nói, trong các dòng xe Porsche, Macan là chiếc xe có khả năng off-road tốt nhất với thân ngắn, gầm cao và động cơ đủ khỏe. Nói thế không có nghĩa là Cayenne hay Panamera không chạy đường xấu được, nhưng chắc là sẽ không nhanh bằng “hổ” Macan được.

Bạn sẽ không cảm nhận được những cú văng khi ôm cua nhanh hay hơi mất ổn định khi chạy tốc độ cao với Macan mới. Chặng đường trở về, vòng qua Đại Lải, chạy quanh khu bán đảo nhỏ với địa hình đầy đất đá lổn nhổn một lần nữa giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hệ thống khung gầm và động lực của xe. Đó cũng là lý do vì sao Macan được xem là một trong những mẫu xe thành công nhất của Porsche với doanh số bán hàng kỷ lục suốt nhiều năm qua. “Hổ” Macan thực sự “tung cánh” khi được thả sức mình trên những cung đường cao tốc xa lộ, nhưng cũng sẽ chẳng ngại off-road hay đô thị bởi sự linh hoạt của hệ thống lái và những tiện nghi trên xe.

Kỳ quan miền biên ải thác Bản Giốc cùng làng đá trăm năm tuổi Khuổi Ky

Du Lịch

Dòng thác đặc biệt trên đường biên giới của Việt Nam – Trung Quốc khi ầm ào dữ dội trong mùa nước lớn, khi lại lơ thơ buông những dòng chảy xanh mát vào mùa khô tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ nơi biên cương Tổ quốc.

Khi chiếc xe của chúng tôi bắt đầu chinh phục đèo Mã Phục, ai trong đoàn cũng háo hức hơn bởi cảnh sắc bình yên nơi đây. Con đường nhỏ nằm giữa thung lũng với vách núi dựng đứng hai bên như che chắn và bảo vệ những mái nhà trình tường với mái ngói âm dương đặc trưng của vùng biên. Từ đó trở đi là lúc bạn có thể hạ kính, lái xe chậm lại để tận hưởng không khí trong lành. Cho đến khi thấy cả dòng sông Quây Sơn xanh trong ở phía bên trái và cảm nhận hơi mát của những hạt nước phả vào mặt cũng là lúc đến với thác Bản Giốc – một kỳ quan miền biên ải của đất Việt.

Thác Bản Giốc
Thác Bản Giốc là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt sắc của nước Việt
Thác Bản Giốc
Thác Bản Giốc nằm cách Hà Nội chừng 400km.

Theo Wikipedia dẫn các nguồn tin cho hay, thác Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia (sau thác Iguazu giữa Brazil – Argentina, thác Victoria giữa Zambia – Zimbabwe và thác Niagara giữa Canada – Mỹ). Theo Tân Hoa Xã (Trung Quốc) thì thác Bản Giốc là thác xuyên quốc gia lớn thứ 2 thế giới và là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á.

Thác Bản Giốc
Toàn cảnh dòng sông Quây Sơn đổ vào dòng thác chính
Thác Bản Giốc
Mùa tháng 12- 4 hàng năm, nước ít nên dòng chảy nhẹ nhàng trữ tình

Thác Bản Giốc trên lãnh thổ Việt Nam thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Từ Hà Nội, có nhiều cung đường khác nhau để có thể tới Bản Giốc nhưng nếu đi thành một vòng cung có thể sẽ thú vị hơn. Ví như có thể đi theo lối Bắc Kạn ghé thăm hồ Ba Bể rồi trở về bằng lối qua Thất Khê, Lạng Sơn hoặc rẽ qua thung lũng Bắc Sơn, Thái Nguyên. Các cung đường đều là quốc lộ lớn, phù hợp cho mọi loại phương tiện từ xe máy, ô tô, thậm chí có thể đi xe khách lên Cao Bằng, rồi bắt tiếp xe bus lên thẳng thác Bản Giốc.

Hồ Ba Bể
Hồ Ba Bể như một “viên ngọc bích’ giữa núi rừng Đông Bắc
Thác Bản Giốc
Bạn có thể đi thuyền tham quan thác hoặc dọc sông Quây Sơn.

Từ Cao Bằng tới Bản Giốc có hai đường, một là theo lối Trà Lĩnh, Tổng Cọt, hai là vượt đèo Mã Phục qua Quảng Uyên. Cả hai lối này đều gặp nhau tại Trùng Khánh, chúng tôi chọn con đường thứ hai bởi đây là đường chính với nhiều điểm dừng chân thú vị. Mã Phục được đánh giá là một trong những cung đèo hiểm trở nhất Cao Bằng, có nhiều giả thiết về tên gọi của cung đèo này. Người nói rằng vì hai bên đường quốc lộ có hai khối đá vôi, thành dựng đứng chầu vào nhau như hai con ngựa nằm phủ phục, người khác lại nói là do địa hình quá hiểm trở với dốc cao đến nỗi ngựa đi tới đây cũng phải quỳ gối nên mới có tên là Mã Phục.

Thác Bản Giốc
Toàn cảnh dòng thác chính nằm giữa đường biên giới của Việt Nam – Trung Quốc

Càng gần tới xã Đàm Thủy, nếu bạn đi vào mùa nước lớn tức là mùa mưa vào khoảng tháng 5 tới tháng 10 sẽ nghe rõ tiếng ầm ào của thác Bản Giốc từ rất xa, nhưng đi vào mùa khô (từ tháng 12 tới tháng 4) sẽ thấy mặt nước sông xanh ngắt cùng dòng thác hiền hòa chảy rất nên thơ.

Cột mốc biên giới 836
Cột mốc biên giới đánh dấu chủ quyền lãnh thổ
Thác Bản Giốc
Người dân vẫn buôn bán cho khách du lịch trên dòng sông Quây Sơn, chân thác

Thác Bản Giốc nằm trên dòng chảy của dòng sông Quây Sơn và được chia làm thác chính và thác phụ. Giữa thác có một mô đất rộng phủ đầy cỏ, xẻ dòng sông thành ba luồng nước. Cột mốc biên giới Việt – Trung nằm ở hai bên của thác chính, theo đó phần thác phụ hoàn toàn thuộc về Việt Nam và phần thác chính chia đôi. Bạn hoàn toàn tự do đi lại ở phần thác phụ này, phần thác chính thì có thể thuê thuyền ở ngay chân thác để họ chèo một vòng quanh khu vực thác đổ xuống nhưng không được đặt chân sang đất liền phía bên Trung Quốc (khi chưa cho phép).

Thác Bản Giốc
Hiện xung quanh thác Bản Giốc cũng đã có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay phục vụ cho du khách lưu trú
Thác Bản Giốc
Phần thác phụ nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam

Sau khi tham quan một vòng thác chính, chúng tôi lên đường trở ra động Ngườm Ngao dài tới hơn 2km trong lòng một quả núi lớn. Trong động có rất nhiều nhũ đá, măng đá với hình dạng phong phú và đẹp mắt. Ngườm Ngao theo tiếng Tày có nghĩa là động Hổ, tương truyền ngày xưa có nhiều hổ sinh sống trong hang động này.

Động Ngườm Ngao
Động Ngườm Ngao có chiều dài chừng 2km như là một kỳ quan trong lòng đất
Động Ngườm Ngao
Rất nhiều hình thái địa chất phía trong động Ngườm Ngao

Bên cạnh đó là làng đá Khuổi Ky của đồng bào người Tày với những ngôi nhà sàn bằng đá được hình thành từ cuối thế kỷ XVI khi nhà Mạc lên vùng đất Cao Bằng xây dựng thành quách để bảo vệ biên cương đất nước. Lúc này, những ngôi nhà sàn bằng đá đã được xây dựng lên như một “pháo đài” độc nhất vô nhị. Những bức tường đá kiên cố được hình thành bởi những viên đá có nhiều kích cỡ được xếp lèn vào nhau, sử dụng thêm chất kết dính được làm từ hỗn hợp đá vôi trộn cát; khi hoàn thành, độ dày bức tường có thể dày hơn 30cm, thể hiện rõ tính bản địa, sự sáng tạo độc đáo của đồng bào Tày.

Làng đá Khuổi Ky
Những ngôi nhà sàn bằng đá của đồng bào người Tày ở làng Khuổi Ky
Động Ngườm Ngao
Thạch nhũ độc đáo trong động Ngườm Ngao

Làng Khuổi Ky hiện có 14 căn nhà sàn bằng đá, trải rộng trong khuôn viên chừng 1ha, dựa lưng vào núi đá, mặt nhìn ra dòng suối Khuổi Kỵ. Có lẽ đây là một nét đặc sắc riêng của người Tày vùng Trùng Khánh, tương tự như nét tín ngưỡng tâm linh về đá của họ. Đá được coi như một vị thần tượng trưng cho sự lâu bền, vững chắc, giúp che chở những khắc nghiệt của thiên nhiên; người dân ở đây có tục thờ thần đá, lập miếu thờ xung quanh các tường bao bằng đá, tế lễ cảm tạ thần đá hàng năm.

Tu Sản – hẻm vực kỳ vĩ nhất Đông Nam Á với đàn khỉ mốc đặc biệt

Du Lịch

Mã Pí Lèng được xem là cung đèo hiểm trở bậc nhất Việt Nam. Trong kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ đó, hẻm vực Tu Sản là cao và sâu nhất nước Việt và có thể là cả Đông Nam Á. Tu Sản được xem là “đệ nhất hùng quan” với chiều cao vách đá lên tới 700–800m, chiều dài tới 1,7km, sâu 700–900m, là danh thắng kỳ vĩ độc nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Tu Sản là sự kỳ diệu của tạo hóa hàng triệu năm trước khi nơi đây vẫn chìm trong lòng đại dương mênh mông, trong quá trình vỏ Trái Đất thay đổi, nước rút đi để lại di sản địa chất độc nhất cho tới ngày hôm nay.

shutterstock_1068209438
Toàn cảnh hẻm vực Tu Sản và dòng sông Nho Quế khi nhìn từ đèo Mã Pí Lèng
img_1394_1
Hẻm vực Tu Sản cùng dòng Nho Quế khi chưa ngăn nước làm thủy điện

Hà Giang là mảnh đất cuối trời cực Bắc của nước Việt với cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận và Công viên địa chất toàn cầu, nơi ấy cũng là mái nhà của nhiều đồng bào dân tộc sinh sống (Hmong, Dao, Lô Lô, Tày…) tạo nên nhiều giá trị văn hóa đặc sắc và độc đáo. Nếu ai đã lên Hà Giang cũng sẽ đều choáng ngợp bởi núi non hùng vĩ, bởi bàn tay khéo léo của con người khi sinh tồn nơi đây cũng như vẻ đẹp của các loài hoa suốt cả bốn mùa. Trên chuyến xe vòng quanh vùng cao nguyên đá, bạn sẽ như uốn mình theo từng con dốc, cung đèo để tới với đỉnh trời Quản Bạ rồi Đồng Văn và trầm trồ trước vẻ đẹp của Mã Pí Lèng và dòng Nho Quế trong xanh.

img_3414
Đi thuyền khám phá hẻm vực cao nhất Việt Nam là trải nghiệm “phải làm” khi tới Hà Giang
img_1401_1
Cung đường xuống cầu Tràng Hương để chạm tay vào dòng nước Nho Quế

Mã Pí Lèng theo tiếng của người Hmong nghĩa là “sống mũi con ngựa” để nói về độ hiểm trở của những ngọn núi và con đường dựng đứng tựa sống mũi ngựa. Xưa kia, con người chỉ có thể đi bộ băng rừng leo núi mới vượt qua được, nhưng từ khi con đường Hạnh Phúc được nối thông, Mã Pí Lèng đã trở thành một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Và trong cái hùng vĩ đó, hẻm vực Tu Sản đứng ngay cạnh đèo Mã Pí Lèng như là nét vẽ cuối cùng cho bức tranh tuyệt sắc của tự nhiên.

img_7805
Mã Pí Lèng như sợi chỉ vắt ngang lưng trời còn Tu Sản như bức thành vách hùng vĩ của tự nhiên
img_5001
Đường đi Xín Cái, Săm Pun, Sơn Vỹ
img_3416
Thủy điện Nho Quế 1 đã chính thức biến dòng sông này thành hồ lớn

Chỉ mấy năm trước, khi dòng Nho Quế chưa bị chặn dòng làm thủy điện, rất ít người tiếp cận được chân của bức vách Tu Sản thẳng đứng bởi địa hình hiểm trở. Những ngôi nhà gần hẻm vực nhất của người dân bản Mã Pí Lèng cũng cách cả trăm mét khiến cho du khách chỉ có thể chiêm ngưỡng sự hùng vĩ từ các điểm ngắm là khúc cua trên đèo mà thôi.

Khi thủy điện chặn dòng, dòng Nho Quế đã thôi róc rách mà trở thành “mặt hồ” tĩnh lặng, người dân đã nhanh chóng dùng những chiếc thuyền máy để đưa đón những vị khách muốn xuống tận chân của vách núi thẳng đứng lớn nhất Việt Nam này.

img_3371
Lênh đênh trên thuyền dọc sông là trải nghiệm rất thú vị để cảm nhận sự kỳ vĩ của tự nhiên
img_0370_1
Dòng sông Nho Quế trước khi ngăn dòng như là dòng suối lớn
img_3368
Mùa tháng 2, 3 hoa gạo nở đỏ cả triền núi dọc bờ sông.

Từ cuối cung đèo Mã Pí Lèng hướng gần Mèo Vạc, trên con đường xuôi về Xín Cái, Săm Pun, Sơn Vỹ, bạn sẽ xuống tới cầu Tràng Hương để chạm tay vào dòng sông xanh ngắt một màu. Từ đây, ngồi thuyền chừng 20 phút sẽ tới được giữa hẻm vực độc đáo này. Trước đó, dòng sông như là đáy của chữ V được bao bọc bởi núi, nhưng khi thuyền vào hẻm vực, bạn sẽ ở đáy của chữ U ngước lên vách đá cao vút. Mùa tháng 2, 3, cả triền sông rực lên màu đỏ của hoa gạo hòa cùng màu xanh của nước tạo nên bức tranh rừng núi vô cùng đẹp mắt.

img_3380
Hẻm vực Tu Sản nhìn từ sông Nho Quế
img_4919
Những căn nhà giữa trùng điệp núi đá của đồng bào người Hmong ở khu vực Mã Pí Lèng
img_1474_1
Cầu Tràng Hương cũ và dòng Nho Quế trong xanh
img_3401
Vách đá của hẻm vực Tu Sản nơi đàn khỉ mốc sinh sống

Theo thông tin từ đơn vị kiểm lâm của huyện Mèo Vạc, ngoài sự độc đáo của tự nhiên khi tạo nên vách núi thẳng đứng đó thì ở hẻm vực Tu Sản còn có một đàn khỉ mốc ước chừng 30–40 cá thể sinh sống. Chúng sống trên các vách hốc đá cheo leo hoặc náu mình trong những lùm cây rậm rạp. Thức ăn của khỉ mốc thường là trái cây, ngũ cốc và một số động vật không xương sống nhỏ, thỉnh thoảng ăn côn trùng cánh cứng hoặc ấu trùng, có thể cả thằn lằn.

Khỉ mốc hoạt động mạnh vào ban ngày nên nếu may mắn thì bạn có thể bắt gặp chúng khi đi thuyền trên dòng Nho Quế. Người dân ở đây thường bị đàn khỉ mốc ném nhành cây hoặc đá khi đánh cá vào đêm trăng dưới hẻm vực Tu Sản. Cũng do sinh sống trên vách đá dựng đứng như thế nên đàn khỉ mốc này không bị hoạt động săn bắt của con người đe dọa.

Mộc Châu: Vườn địa đàng giữa cao nguyên lộng gió

Du Lịch

Mộc Châu chẳng còn là địa danh xa lạ trên bản đồ du lịch Việt, cung đường qua Thung Khe, Thung Nhuối mùa tháng 1 tháng 2 se sắt lạnh lẫn cả những đợt sương mù giăng kín lối đi, nhưng ẩn sau đó lại là một sắc màu của đất trời thiên nhiên quyện cùng bàn tay khéo léo của con người. Mộc Châu mùa này là mùa của hoa, của những hẹn hò tình yêu đôi lứa, mùa của tiếng khèn réo rắt trên đỉnh đèo. Vẫn là những cô gái H’mong váy áo xòe rực rỡ bên vườn mận trắng tinh khôi, lũ trẻ con nô đùa giữa nương chè xanh mượt… Hay đó chính là thứ mê hoặc con người ta trốn phố thị, trốn cái ồn ào náo nhiệt để lên cao nguyên mùa nở hoa?

shutterstock_371682673
Mộc Châu mùa xuân đẹp đến nao lòng
shutterstock_1122189449
Cả bản làng chìm trong sắc màu, giữa những vườn mận trắng tinh khôi

Đường lên Tây Bắc nay được rút ngắn hơn bởi cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình nhưng vẫn qua vùng cam nổi tiếng Cao Phong, hướng về đèo Thung Khe. Nhưng để rong chơi, chúng tôi rẽ vào Ba Khan rồi ra Phúc Sạn, Bãi Sang. Cung đường nhỏ qua từng bản làng đồng bào người Mường, người Thái với nếp nhà sàn nằm nép mình nơi chân núi, phía trước là từng thửa ruộng nhỏ đang chờ đổ nước cho vụ cấy mới. Dòng sông Đà xanh ngắt ở phía bên phải khiến chúng tôi như quên đi mỏi mệt bởi những khúc cua nhỏ hẹp lại gắt liên tục.

shutterstock_374542009
Nà Ka được xem là thung lũng mận lớn nhất ở Mộc Châu
shutterstock_1122222503
Hoa mận nở khắp mọi nơi trên cao nguyên

Qua tiếp những rặng tre rợp bóng trong nắng trưa, dòng thác Gò Lao mùa này nước chảy lơ thơ, dăm ba đoạn sạt lở với mặt đường gồ ghề đầy rãnh sâu nhưng cũng không làm khó “kẻ vận chuyển” gầm cao Toyota Rush của chúng tôi. Chiếc xe từ từ tiến lên, chậm rãi mà không quá vội vàng bởi chỉ cần một chút nóng vội là bạn sẽ phải trả giá rất đắt.

Cao nguyên Mộc Châu chào đón chúng tôi với nắng vàng rực rỡ. Sắc đỏ của lá trạng nguyên quyện cùng trắng của mận, của mơ, thắm của đào hay tím của hoa dại, thật khó để có thể miêu tả hết những sắc màu của cao nguyên, như ai đó đổ lẫn tất cả các màu rồi vẽ nên bức tranh tuyệt sắc. Hệt như khu vườn địa đàng giữa chốn cao nguyên lộng gió.

shutterstock_1221490594
Như một khu vườn địa đàng giữa cao nguyên
shutterstock_427439857
Mộc Châu đẹp cả người lẫn cảnh sắc

Dừng chân dưới những tán mận của thung lũng Nà Ka, bộ bàn ghế du lịch được chúng tôi bày ra để nhởn nhơ hít thở khí trời cao nguyên. Cải vàng lẫn tím, cùng loài hoa cánh bướm được trồng ngay phía dưới tán mận trắng trên nền trời xanh là những gì mà chúng tôi đang thưởng thức. Lũ trẻ con nô đùa vắt vẻo trên cây, dăm ba cô gái thành thị váy áo chụp hình, không khí mát lành của cao nguyên như phần thưởng xứng đáng sau cùng của chuyến đi. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, cả thung lũng Nà Ka như được nhuộm một màu trắng muốt, lẫn trong đó là dăm ba ngôi nhà sàn của đồng bào H’mong làm cho bức tranh miền núi trở nên tình hơn bao giờ hết.

shutterstock_417721819
Cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra giữa những khu vườn mận trắng như thế
img_2547
Khu rừng mơ cũng nở trắng giữa nắng cao nguyên

Dĩ nhiên, Mộc Châu mùa xuân đâu chỉ có Nà Ka. Ba Phách, Thung Cuông, Phiêng Cành, Xuân Nha, Tân Lập, Mường Hoa, Hua Tát… sẽ làm thỏa lòng bất cứ du khách nào thích trải nghiệm và đắm mình giữa mùa xuân miền núi. Và cũng thật thiếu sót nếu nhắc đến Châu Mộc mà không nói tới đồi chè Tân Lập.

img_3202
“Kẻ vận chuyển” Toyota Rush là phù hợp cho cả gia đình trong những chuyến du ngoạn
shutterstock_1013678176
Từng vườn cải trắng cũng được trồng dưới tán mận càng làm cho cảnh sắc trở nên đẹp hơn

Chúng tôi thức dậy sớm, khi sương mù còn che kín mặt trời khiến chúng tôi bị lạc lối trên những con đường đất nhỏ giữa đồi chè. Chè được trồng thành những khu đồi lớn, xen lẫn là những ngôi nhà nhỏ bé lọt mình giữa màu xanh trùng điệp. Những hàng hoa tầm xuân, hoa giấy nở rộ trong nắng sớm khiến cho khung cảnh càng nên thơ hơn.

Những người công nhân vẫn cần mẫn hái những búp chè tươi non nhất. Cả nông trường giờ chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt rất nhẹ của những ngọn chè khi bị ngắt, thỉnh thoảng là tiếng cười nói rôm rả phá tan không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai. Rồi mặt trời cũng lên cao, nắng đã đủ sức phá vỡ màn sương. Chọn cho mình một góc cao trên đồi chè, tôi phóng tầm mắt ra xa; những nương chè như một tấm thảm xanh kéo dài tới tận chân trời.

shutterstock_354210728
Đồi chè Tân Lập 
img_3229
Với lợi thế gầm cao nên Rush dễ dàng chinh phục những cung đường đất đá gồ ghề

Mộc Châu mùa xuân là một bức tranh đa sắc màu, nhiều lễ hội cũng được diễn ra vào thời gian này. Đây có lẽ cũng là quãng thời gian đẹp nhất của miền cao nguyên đã làm say lòng bao lữ khách. Và khi đã say cảnh, say tình người nơi đây thì bạn cũng đừng quên thưởng thức những món đặc sản rất độc đáo nơi đây như bê chao, chẳm chéo nhót xanh, cá nướng mắc khén, cải mèo, canh khoai sọ mán… hay tự tay hái những quả dâu tây ngon ngọt khi nắng sớm mới lên. Cũng đừng quên những đồi cải vàng, cải trắng mênh mang cả một góc trời hay rừng thông vi vút gió.

12371190_1223691297647115_7668693118884790117_o
Đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản của Mộc Châu
img_3171
Mộc Châu cách Hà Nội chừng hơn 180km, bạn mất khoảng 3-4h di chuyển từ Hà Nội để tới cao nguyên này
Mộc Châu mùa nào cũng có nét đẹp riêng, không chỉ khí hậu mát mẻ quanh năm mà bốn mùa là bốn bức tranh khác nhau về miền cao nguyên này. Mùa Xuân với hoa đào, hoa mận, mơ nở khắp núi đồi. Mùa hè là mùa của những nương chè xanh mượt với trái mận, trái đào tươi ngon. Mùa thu Mộc Châu là bạt ngàn dã quỳ vàng rực cùng những thảm hoa dại đủ màu sắc. Mùa đông lại hấp dẫn du khách bằng những màn sương giăng cùng cánh đồng cải trắng, tím khắp núi đồi.

img_3217
Mộc Châu đẹp cả bốn mùa nhưng mùa xuân là sắc màu nhất

 

Đừng lên Hà Giang vào mùa xuân, nếu không bạn sẽ bị mê hoặc mà ở lại luôn đấy!

Du Lịch

Mảnh đất Hà Giang không chỉ đẹp bởi phong cảnh núi non hùng vĩ, những con đường uốn lượn quanh co bên sườn núi đá như dải lụa vắt ngang lưng trời mà còn đẹp bởi những sắc màu văn hóa ẩn chứa trong đó. Những phiên chợ tuần đầy sắc màu trải dài từ Quản Bạ lên Đồng Văn, Mèo Vạc, hay phiên chợ tình Khâu Vai dành cho tình yêu đôi lứa. Những mái nhà trình tường vời bờ rào đá nằm chênh vênh trên sườn núi, màu xanh bạt ngàn của ngô. Và mỗi độ xuân về, vùng đất ấy có rất nhiều loài hoa làm say đắm bao lòng người lữ khách.

1-21
Hà Giang mang vẻ đẹp khác nhau trong suốt cả 4 mùa nhưng sắc màu nhất có lẽ là mùa Xuân

Nhiều người ví von mùa xuân là khi vùng đất của những tảng đá tai mèo xám xịt “nở hoa”. Khắp nơi là màu vàng của hoa cải, trắng tinh khôi của hoa mận, đỏ thắm của hoa đào, hồng phới và cả tím của tam giác mạch, thẫm của hoa thun tu… Thật khó có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả, chỉ biết rằng rất nhiều người đi Hà Giang đều muốn trở lại đó thêm nhiều lần nữa…

Phương tiện đi lại

Hà Giang có diện tích rất rộng lớn và địa hình nơi đây cũng được phân chia rõ rệt, phía Tây Nam với Hoàng Su Phì là những dãy núi đất và những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ thì phía Bắc và Đông Bắc lại là những dãy núi đá tai mèo trập trùng. Trong bài viết này, Đẹp sẽ đưa độc giả đến với phần núi đá bao gồm 4 huyện là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

1-19
Hà Giang là “thiên đường” cho dân du lịch bụi

Thành phố Hà Giang cách Hà Nội chừng hơn 300km. Nếu chọn di chuyển bằng xe khách, bạn có thể đi nhiều chuyến khác nhau trong ngày nhưng thông thường thì mọi người hay đi xe giường nằm xuất phát tầm 20 – 21h hàng ngày, lên thành phố Hà Giang là khoảng 4-6h sáng hôm sau. Từ đây, bạn có thể đi xe khách tuyến huyện để đi qua đầy đủ cả 4 huyện vùng đá đó hoặc thuê xe máy rồi tự mình chinh phục những cung đèo hiểm trở bậc nhất Việt Nam. Từ Hà Giang trở ngược về Hà Nội cũng có những chuyến xe giường nằm đêm giúp bạn tiết kiệm thời gian.

1-7
Dốc Thẩm Mã – cửa ngõ tới Phố Cáo

Xuất phát bằng xe máy, bạn có thể đi lên Tuyên Quang bằng QL2 hoặc QL2C rồi thẳng lên thành phố Hà Giang, từ đó đi lên 4 huyện miền cao. Nếu có sẵn ô tô riêng, bạn có thể đi cao tốc Nội Bài – Lào Cai tới đoạn Phong Châu hoặc Đoan Hùng (Phú Thọ) rồi rẽ ra để lên Tuyên Quang rồi từ đó lên Hà Giang.

1-6
Hà Giang là mảnh đất đi mãi không biết chán

Các điểm tham quan chính

Tùy thuộc cung đường và thời gian bạn đi mà có thể tham quan các điểm khác nhau. Nơi đây có quá nhiều điểm đến tới mức nhiều người thường nói ví rằng “cả đời này cũng không đi hết được cái đất Hà Giang”.

1-23
Núi đôi Cô Tiên ở Quản Bạ

+ Cột mốc số 0: Cột mốc số 0 tại thành phố Hà Giang thường là điểm đánh dấu đầu tiên và cũng là điểm để check-in của nhiều người. Mốc nằm ngay trên QL2 tại trung tâm thành phố, bao gồm cả cột mốc đường và cột mốc bằng đá ghi rõ mốc lịch sử.

+ Cổng trời và núi đôi Quản Bạ: Cổng trời Quản Bạ từng là nơi canh gác và kiểm soát mọi hoạt động ra vào cao nguyên đá với cánh cổng bằng gỗ lớn. Nay chỉ còn lại di tích và trạm phát sóng nhưng thời tiết ở khu vực này thường quanh năm mây mù bao phủ do độ cao lớn. Núi đôi Quản Bạ là danh thắng tự nhiên với hai ngọn núi nằm giữa thung lũng tựa như “núi đôi” của cô tiên, vì thế mà nó còn có tên gọi khác là Núi đôi cô Tiên.

+ Rừng thông Yên Minh: Nằm trên QL4C lên Đồng Văn hay còn gọi là con đường Hạnh Phúc, rừng thông thuộc địa phận xã Na Khê, Lao Và Chải, huyện Yên Minh bao gồm rất nhiều những cây thông lớn và những đồi cỏ rất đẹp mắt. Bạn sẽ đi qua những con đường uốn lượn giữa rừng thông, rất dễ để bắt gặp những ngôi nhà trình tường ở phía bên kia núi hay sau đó là cả hàng cây sa mộc xanh ngắt.

1-10
Thung lũng Sủng Là 

+ Dốc Thẩm Mã, Phố Cáo, dốc Chín Khoanh: Trước khi tới thung lũng Phố Cáo bạn sẽ phải vượt qua dốc Thẩm Mã với nhiều góc cua tay áo rất gắt, Phố Cáo là thung lũng hẹp như một dải đất nằm giữa hai dãy núi lớn. Tại đây vào mùa đông hay xuân cũng có những ruộng hoa cải, tam giác mạch, đào. Phiên chợ ở Phố Cáo là phiên chợ lùi, đầu năm cũng có lễ hội Khèn rất đặc sắc.

+ Sủng Là, Phó Bảng: thung lũng Sủng Là nổi tiếng với ngôi nhà trong bộ phim cùng tên Chuyện của Pao, đó là một dải đất bằng phẳng nằm giữa khe núi với hai bên là những ngôi nhà trình tường, ở giữa là QL4C chạy uốn lượn. Sủng Là cũng là nơi có nhiều tam giác mạch và cây sa mộc. Phó Bảng lại là thị trấn sát biên giới với Trung Quốc, nếu đã đến đây, đừng quên ghé thăm bản Pố Trồ nhé.

1-17
Hà Giang vào xuân như được khoác tấm áo mới sau mùa đông giá lạnh

+ Nhà vua Mèo Vương Chí Sình: Đây là quần thể di tích của vua Mèo khi xưa, được xây dựng từ đá phiến, phía trước là những cây sa mộc cỡ lớn cả người ôm. Nhà được thiết kế với mái ngói âm dương cũng như các gian phòng được chia rất rõ ràng, những trụ đá hay cột đều được chạm khắc tinh xảo. Nhà vua Mèo hay còn gọi là Dinh họ Vương nằm ở thung lũng Sà Phìn ở phía cổng chợ Sà Phìn cách QL4C khoảng 500m.

+ Cột cờ Lũng Cú: đây được xem là điểm tượng trưng của cực Bắc của Việt Nam. Cột cờ được xây dựng trên đỉnh núi Long Sơn (núi Rồng) có độ cao chừng 1.700m so với mực nước biển. Cột cờ Lũng Cú hiện nay có thiết kế kiểu bát giác giống cột cờ Hà Nội cao hơn 33m, trên đỉnh là lá cờ có diện tích 54m2.

1-5
Đèo Mã Pì Lèng – theo tiếng người H’mong nghĩa là “Sống mũi con ngựa”

+ Chợ Đồng Văn và phố cổ Đồng Văn: Chợ Đồng Văn cũ có tuổi đời hàng trăm năm được xây bằng đá và lợp ngói âm dương nhưng hiện tại hoạt động họp phiên đã chuyển sang chợ mới, vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của đồng bào miền cao. Đồng Văn cũng có khu phố cổ hàng trăm năm với một số nhà cổ được giữ gìn và bảo tồn. Bạn cũng có thể leo bộ lên khu Đồn Cao ở phía sau chợ cũ để có thể ngắm nhìn toàn bộ thị trấn.

+ Đèo Mã Pí Lèng (Mã Pí Lèng): Cung đèo nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc nằm trên con đường mang tên Hạnh Phúc rất cheo leo và hiểm trở. Nhiều người vẫn gọi nó là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Một bên là núi đá dựng đứng, phía còn lại là vực sâu với dòng sông Nho Quế cuộn chảy qua từng khe đá. Hẻm vực Tu Sản cũng là nét đứt gãy địa chất hùng vĩ và độc đáo.

1-2
Làng dệt lanh nổi tiếng của cao nguyên đá ở Lùng Tám

+ Mèo Vạc và khu vực xung quanh: Thị trấn Mèo Vạc nằm giữa bốn bề núi đá, từ đây bạn có thể đi vào Khâu Vai hay rừng đá Lũng Pù để tham quan hoặc dự chợ phiên Mèo Vạc.

+ Dốc chữ M: Đây là cung đèo có hình chữ M nằm trên đường từ Mèo Vạc về Yên Minh, con đường uốn lượn qua trùng trùng điệp điệp núi đá tạo nên hình thù kỳ vĩ và đẹp mắt nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

Lưu trú và ẩm thực

Có rất nhiều điểm có thể nghỉ ngơi và dừng chân tại các trung tâm huyện. Hà Giang có rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ lớn, Quản Bạ cũng có một số nhà nghỉ như Tam Sơn, 567, Anh Đào,… Tại Yên Minh thì ít hơn, lớn nhất có lẽ là Thảo Nguyên Xanh. Đồng Văn là trung tâm của cao nguyên đá nên đã được đầu tư rất nhiều khách sạn lớn như Hoa Cương, Khải Hoàn, Hoàng Ngọc, ở Mèo Vạc có khách sạn Mai Đào, Nho Quế, Hoa Cương… Tuy nhiên, nên gọi điện đặt trước phòng nghỉ để tránh tình trạng hết phòng.

1-26
Bạn có thể thưởng thức những món ăn hiện đại giữa không gian núi rừng

Hà Giang cũng là mảnh đất có nhiều món ẩm thực thú vị như cháo ấu tẩu, bánh cuốn, rượu ngô, thắng cố, mèn mén, bánh bao ngô, xôi ngũ sắc…

Thời điểm đi thích hợp

Bạn có thể đi Hà Giang vào tất cả các mùa trong năm bởi mỗi mùa đều mang những vẻ đẹp khác nhau. Mùa xuân với hoa đào, hoa mận, hoa cải, hoa lê nở khắp triền núi. Mùa hè là màu xanh mượt của ngô và cỏ cây, mùa thu là những vạt cúc dại, hoa thun tu và một số tam giác mạch. Mùa đông cả cao nguyên đá lạnh lẽo nhưng cũng sắc màu với váy áo của các thiếu nữ, của các loài hoa đào mận khoe sắc, chen lẫn gam xám xịt của đá tai mèo.

1-22
Hà Giang đẹp nhất là vào mùa Xuân

Thời điểm mà nhiều người lựa chọn nhất để đi Hà Giang là từ tháng 10 – 11 và tháng 1 – 2. Đây chính là mùa của rất nhiều loài hoa đã nói ở trên, lúc này, cả vùng đá tai mèo ấy như bừng sáng bởi sắc màu của hoa và những phiên chợ. Đó cũng là lúc thời tiết đẹp, ít mưa và có nhiều lễ hội đặc sắc.

Lộ trình cụ thể

Tùy thuộc vào phương tiện và cung đường di chuyển mà có thời gian tương ứng để khám phá cao nguyên đá. Nếu bạn đi bằng xe khách đêm thì chỉ cần 3 đêm và 2 ngày cũng có thể đi gần hết các điểm kể trên, tối thứ 6 lên xe khách, tối chủ nhật lại lên xe về Hà Nội. Tuy nhiên, Đẹp giới thiệu với độc giả lộ trình và quãng thời gian dành cho cả việc di chuyển từ Hà Nội lên thành phố Hà Giang và ngược lại tối thiểu là 4 ngày.

Ngày 1: Từ Hà Nội, bạn theo QL2 (qua Vĩnh Yên, Đoan Hùng) hoặc QL2C (qua Tam Đảo, Sơn Dương) hoặc cao tốc đối với ôtô (từ Nội Bài lên thị xã Phú Thọ) để tới Tuyên Quang rồi qua Bắc Quang, Tân Quang để tới thành phố Hà Giang. Tối có thể ngủ tại thành phố Hà Giang hoặc còn sớm thì đi lên Quản Bạ. Quãng đường Hà Nội lên thành phố Hà Giang là hơn 300km, Hà Giang – Quản Bạ là 50km.

Ngày 2: Thành phố Hà Giang – dốc Bắc Sum – Quản Bạ (tham quan cổng trời, núi đôi) – Yên Minh – Phố Cáo – Sủng Là – Sà Phìn (dinh họ Vương) – Lũng Cú – Đồng Văn. Quãng đường cho ngày thứ 2 chừng 170km và gần như 100% là đường đèo dốc. Tại ngã ba Sà Phìn bạn đi quá theo hướng lên Đồng Văn chừng 1km để vào dinh họ Vương, sau đó quay lại ngã ba này để lên Lũng Cú rồi từ Lũng Cú bạn về thẳng Đồng Văn qua ngả ba Ma Lé và không cần phải quay lại Sà Phìn.

1-27
Khá nhiều homestay ở Hà Giang để bạn trải nghiệm

Ngày 3: Đồng Văn – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Yên Minh – Hà Giang. Nếu bạn muốn đi chợ Đồng Văn thì bạn phải tính toán để ngày thứ 3 này rơi vào chủ nhật và lúc đó lộ trình tổng sẽ là khoảng 5 ngày chứ không phải 4 ngày. Nếu bạn có 5 ngày thì ngày thứ 2 bạn đi thẳng từ Sà Phìn lên Đồng Văn chứ không qua Lũng Cú. Ngày thứ 3 này thì buổi sáng bạn đi chơi chợ, đến trưa lên đường đi Lũng Cú sau đó quay lại Đồng Văn để qua Mèo Vạc.

Nếu bạn chỉ có 4 ngày cho hành trình này thì ngày thứ 3 bạn sẽ vượt qua đèo Mã Pì Lèng để đi từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Từ Mèo Vạc bạn có hai ngả đường để về thành phố Hà Giang, ngả đường thứ nhất là Mèo Vạc – Niêm Sơn – Bảo Lâm – Bắc Mê – Hà Giang. Ngả đường thứ 2 là Mèo Vạc – Yên Minh – Quản Bạ – Hà Giang. Bạn cũng có thể đi qua Cao Bằng để chơi thác Bản Giốc bằng lối qua Niêm Sơn, Bảo Lạc.

Ngày 4: Hà Giang về lại Hà Nội. Nếu bạn có thời gian thêm thì có thể rẽ sang Hoàng Su Phì rồi Xín Mần, sang Bắc Hà đi Sapa và các tỉnh phía Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La…

Một số hình ảnh về mảnh đất địa đầu Hà Giang:

1-12
Con đường lên Đồng Văn nằm bên dòng sông Miện
1-28
Thung lũng Sủng Là – nơi gắn liền với Chuyện của Pao
1-13
Hẻm vực Tu Sản
1-24
Hà Giang là mảnh đất đa sắc tộc
1-16
Lũ trẻ con vẫn hồn nhiên chơi đùa để bố mẹ làm việc trên đồng
1-20
Những khoảnh đất hiếm hoi giữa cao nguyên trập trùng đá và đá
1-15
Nét bình yên hiện rõ trên từng dặm đường đi
1-11
Hoang mạc đá rất đặc biệt ở Sảng Tủng
1-18
Chúng tôi vẫn gọi Hà Giang mùa Xuân là “Mùa Đá nở Hoa”
1-9
Rất nhiều lễ hội được tổ chức vào mùa Xuân
1-8
Người H’mong chiếm đa số tại cao nguyên đá Đồng Văn
1-4
Auberge de Meovac là một homestay thú vị ở Mèo Vạc
1-3
Toàn bộ sản phẩm lanh của Lùng Tám đều được làm thủ công hoàn toàn
1-1
Bà cụ đang vẽ hoa văn trên tấm vải lanh sau khi dệt xong
1-14
Hãy lên đường thôi…
Dành cho những kẻ ưa khám phá mạo hiểm

Hà Giang rất rộng lớn và có nhiều chỗ để bạn khám phá. Trên đây là lộ trình cơ bản cho cung đường Hạnh Phúc đi qua 4 huyện của cao nguyên đá Đồng Văn, cũng là cung đường quen thuộc của nhiều người khi đi du lịch Hà Giang. Tuy nhiên, nếu bạn là người mê off-road hay có thời gian hơn thì còn vô vàn các điểm khác để khám phá.

Một vài cung đường off-road gợi ý như: Minh Tân – Tùng Vài – Tả Ván, Minh Ngọc – Du Già – Mậu Duệ, Xín Cái – Săm Pun – Sơn Vỹ, Hoàng Su Phì – Tây Côn Lĩnh – Thanh Thủy, Khâu Vai – Đức Hạnh – Lý Bôn, Sơn Vỹ – Khâu Vai,… Những cung đường này đại đa số chỉ dành cho xe máy và đòi hỏi người đi có kinh nghiệm cũng như sự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dụng cụ (có thể phải ngủ rừng). Một số đường nay đã được rải nhựa nhưng cũng khá xấu, nếu ô tô thì là xe gầm cao, 2 cầu là một lợi thế.

Hoặc nếu bạn là người mê khám phá cột mốc thì cũng có rất nhiều các mốc biên giới từ cửa khẩu Thanh Thủy kéo dài tới tận Khâu Vai để bạn khám phá. Một số mốc dễ đi như mốc ở Bát Đại Sơn, Bạch Đích, mốc ở Lao Sa, Phố Là, mốc 419 gần Lũng Cú…

Để chuyến đi trọn vẹn, dù là phương tiện gì bạn cũng cần chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết bao gồm đồ cá nhân, túi y tế, dụng cụ sửa xe, các đồ dự phòng khác… Kỹ năng và kinh nghiệm lái xe đường đồi núi là rất cần thiết để đảm bảo an toàn.