Khi còn là Đứa Trẻ, đàn ông có một cái may mắn mà sau này anh ta có ước ao cũng chẳng dễ được: khóc ngon lành bất cứ lúc nào nếu thấy cần. Ở điểm này và giai đoạn này, đàn ông không khác đàn bà. "Nước mắt đàn ông" đơn giản chỉ có ý nghĩa tương tự bản năng.
Lớn lên một chút, vẫn theo cách các nhà sản xuất thay đổi tên gọi, bao bì cho một sản phẩm như cũ để người mua tưởng là mua được sản phẩm mới, thì đứa trẻ được gọi là Cậu Bé. Cậu Bé ấy ít khóc hơn, vì cha cậu dạy cho cậu một khái niệm nguyên thủy về đàn bà (khi đó còn là bé gái): "Đồ mít ướt". Tuy nhiên, do bình mới rượu cũ, nên Cậu Bé vẫn có thể khóc nhè vì những lý do lãng nhách: đói bụng, mẹ đánh đòn, sợ ma,…
Chàng Trai là phiên bản được nâng cấp và vá những lỗ hổng để tránh virus "mít ướt" xâm nhập, do các chuyên gia lập trình của Thượng đế phát triển từ phiên bản cũ: Cậu Bé. Nhưng ngay cả khi Thượng đế cũng không hoàn hảo, thì chẳng có lý do gì để giấy chứng nhận sản phẩm Chàng Trai không bị nham nhở. Chàng ta biết dùng nước mắt để làm Cô Gái xiêu lòng.
Đỉnh cao của "nghệ thuật mít" là khi Chàng Trai trở thành Đàn Ông, và anh ta dùng nước mắt để làm xiêu lòng ngay cả những người giống anh ta, mà vẫn được thiên hạ gọi là anh hùng. "Hai hàng nước mắt lã chã rơi thấm ướt cả vạt áo" là cách Lưu Bị làm cho Khổng Minh động lòng mà phò tá. Nhưng không phải Đàn Ông nào cũng dễ thành anh hùng, nên anh ta vẫn có thể khóc vì những lý do ít cao cả hơn.
Lý do cho giọt nước mắt đàn ông, thường được quy về tột cùng của sung sướng, hay tột cùng của khổ đau. Thượng đế chí tôn có lẽ rất buồn khi thấy nhiều phiên bản thuộc thế hệ sản phẩm mà Người tiêm cho không biết bao nhiêu hoóc-môn nam tính có nguồn gốc và chất lượng đảm bảo, vẫn dùng nước mắt để mua (chuộc) cái này cái khác. Nhưng, một điều đáng đau khổ hơn mà chắc những nhà sản xuất biết tự trọng luôn sẵn lòng giấu nhẹm: sản phẩm có lỗi – Đàn Ông rơi nước mắt, khi đứa trẻ trong anh ta thức dậy.
Thực hiện: depweb