Những cuộc tình như nước ép trái cây

Sống
Họ nghèo, tất nhiên là vậy. Ai cũng muốn ngày trọng đại của đời mình được tươm tất, ít ra là có đầy đủ những mâm cơm mời bạn bè người thân đến cùng chung vui. Nhưng không phải vì thiếu đi một đám cưới đủ đầy, không có xe hơi rước dâu đi thành đoàn mà đám cưới của họ bớt vui, bớt đẹp. Hình ảnh đôi uyên ương cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp (được cho mượn) ấy khiến nhiều người xúc động.

Đảo một vòng quanh các báo mạng, thấy trong phần bình luận của độc giả, ai cũng dành những lời khen cho đám cưới tập thể ấy. “Ý nghĩa”, “đẹp” và “xúc động” là những từ được dùng nhiều nhất.

Đám cưới nghèo lại đẹp hơn đám cưới sang trọng. Không phải bởi vì xe đạp điện đẹp hơn xe hơi hai cửa, không có lý lẽ nào như vậy cả. Cái “đẹp” ở đây là vẻ đẹp từ bên trong – khi không có rườm rà vật chất bao bọc xung quanh, chỉ còn một thứ cốt lõi còn lại là tình yêu của những người công nhân nghèo kia với nhau.

Đại để là trên thị trường bây giờ không có nước ép hoa quả nguyên chất, hầu hết đều phải có một ít chất bảo quản, nên khi người ta đứng trước một cốc nước cam mà người ta biết chắc rằng 100% nguyên chất họ sẽ cảm thấy nó rất đáng trân trọng. Đám cưới nghèo trên những chiếc xe đi mượn, hoàn toàn không có tý phụ gia nào, cho người ta thấy tình yêu nguyên chất.

Những phụ gia pha vào tình yêu thì có rất nhiều thứ. Trong đó tiền bạc (hay gọi chung là vật chất) là một thứ phổ biến và bị kỳ thị nhiều nhất.

Chủ đề các cô gái theo đuổi vật chất đã xuất hiện trong văn học nghệ thuật suốt nhiều thế kỷ qua. Chắc chắn là trước truyện “Sự tích con muỗi” đã phải có hình ảnh một người phụ nữ nào tương tự như thế rồi. Mà “Sự tích con muỗi” đã là truyện cổ rồi đấy nhé.

Vật chất bị kỳ thị, không phải vì nó đưa ra kết luận huỵch toẹt rằng cái cô này/anh này lấy nhau vì tiền. Không, ngay cả khi giàu có họ cũng có thể lấy nhau về tình yêu. Ngọc Trinh ngày trước cũng trả lời rất hay về vấn đề này, đại ý là việc một người đàn ông thành đạt nói lên rằng anh ta là người chín chắn, trưởng thành, và xứng đáng làm chỗ dựa cho người đẹp. Đôi khi người ta lấy nhau vì nhận ra những phẩm chất ấy trong dáng hình một người đàn ông thành đạt, chứ không phải vì nhận ra cái đồng hồ anh ta đang đeo hiệu ITC giá 200 triệu đồng.

Những đám cưới có xe hơi đắt tiền rước dâu cũng hoàn toàn có thể là kết quả của một tình yêu thuần khiết, khi họ đến với nhau vì những rung động đơn thuần của trái tim chứ không phải lý trí.

Nhưng như đã nói, dù thế nào thì khi những màu mè vật chất xuất hiện nó cũng trở thành phụ gia cho tình yêu. Phụ gia thì có thể thuộc loại xấu, có thể thuộc loại tốt. Đại để nó khiến những người quan sát (và đôi khi cả chính người trong cuộc) không phân biệt được thật-giả. Khác hẳn với việc không có phụ gia như đám cưới tập thể ở trên kia thì không cần phải phân biệt gì cả, 100% tốt.

Thế cho nên vật chất bị kỳ thị, chính là vì tạo ra sự bối rối không biết phân biệt như thế nào kiểu này.

Lúc ấy, chỉ có thể chờ thời gian trả lời, giống như với nước ép hoa quả: nếu phụ gia xấu thì uống lâu sẽ sinh bệnh, phụ gia tốt thì không vấn đề gì. Mọi thứ đều có một cái giá của nó. Người ta đến với nhau vì cái gì thì sẽ ở bên nhau vì thứ ấy. Và chia ly, cãi cọ, hủy diệt nhau vì thứ ấy.

Đừng vội phán xét những cuộc tình lung linh vật chất. Hãy nhìn cách nó được duy trì.

Bài: Đức Hoàng


Thực hiện: depweb

04/09/2013, 07:53