Nguyễn Ngọc Minh: Chia sẻ tình yêu bằng thiện nguyện

Sao

Phụ nữ ai cũng thích được khen trẻ nhưng trong kinh doanh, điều này thường gây nghi ngại. 8 năm trước, ở tuổi 28, là phó giám đốc nhưng chị cứ bị khách hàng nhầm là thư ký. “Vừa bực vừa buồn cười nhưng đó cũng là động lực để mình phải dùng năng lực để thuyết phục mọi người và cũng phải tự làm… già đi vài tuổi” – Ngọc Minh cười giòn.

Tên: Nguyễn Ngọc Minh
Tuổi: 35

Gia đình: mẹ của cô con gái 5 tuổi và cậu con trai 3 tuổi

Được biết trước khi trở thành Giám đốc Quản lý Trung tâm Thương mại Hùng Vương Plaza, nay là Giám đốc Quản lý Trung tâm Thương mại Pandora City, chị làm kế toán kiểm toán. Vì sao chị rẽ ngang?

– Thích làm luật sư, mê nghề kiến trúc, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tôi đã chọn trường Đại học Kinh tế, ngành kế toán kiểm toán với mục đích tìm được việc có lương cao sau khi tốt nghiệp. Sau 6 năm gắn bó với sổ sách, giấy tờ, dù là trưởng phòng trẻ tuổi nhất trong một công ty lớn, được sếp tin cậy, điều kiện làm việc tốt, lương cao nhưng tôi không tìm được niềm vui trong công việc nữa. Ngay thời điểm muốn thay đổi đó, một người bạn, đã ngỏ lời mời tôi phụ trách công việc quản lý tài chính cho dự án xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn. Thích thử thách, chấp nhận phiêu lưu, lại không ngại bắt đầu từ số không, vậy là tôi rời ngành tài chính năm 2005. Nhìn lại chặng đường xây dựng thành công mô hình trung tâm thương mại đa chức năng đầu tiên cho Hùng Vương Plaza, rồi đến Pandora City, tôi biết mình đã lựa chọn đúng.

 

Kinh nghiệm của 6 năm trước đó có giúp ích gì cho chị trong công việc sau không?

– Kế toán kiểm toán là một nghề làm việc với cường độ cao, vất vả nhưng đã được đào tạo khả năng phán đoán tình huống, con người và tìm được cách giải quyết nhạy bén. Đồng thời, do phải đọc nhiều hợp đồng, tài liệu nên kỹ năng xử lý thông tin của tôi rất nhanh. Tôi còn được rèn luyện kỹ năng viết báo cáo bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt, nên khi soạn thảo thông tin cho truyền thông, tôi không tốn nhiều thời gian. Đặc biệt, công việc này rèn cho tôi cách làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và biết cách mang đến dịch vụ làm hài lòng khách hàng.

Chị mở chuỗi cửa hàng cà phê mang tên khá độc đáo Many Different Tastes Coffee vì muốn chinh phục một lĩnh vực mới – kinh doanh – hay vì yêu thích thứ thức uống này?

– Tôi mở quán cà phê này vào tháng 12/2011, thời điểm mà tôi có một số vấn đề trong công việc, tinh thần có chút mệt mỏi. Tôi muốn tự tạo dựng một thương hiệu nhỏ, và thế là tôi nghĩ ngay đến quán cà phê. Thực tế xây dựng thương hiệu cho một quán hay một chuỗi quán cà phê không hề đơn giản như tôi nghĩ ban đầu. Một năm vừa qua, tôi đã nếm trải nhiều khó khăn, thậm chí thất bại, nhưng cũng giúp tôi hiểu rõ hơn, và càng đam mê với lĩnh vực mới này. Từ chỗ không biết uống cà phê, ngày hôm nay tôi đã thành kẻ nghiện cà phê chính hiệu, và tôi mê mệt với món Cappuccino trứ danh của người Ý.

Cơ duyên nào đưa chị đến với Operation Smile?

– Tôi tin vào chữ duyên ở đời, mối liên hệ của tôi với Operation Smile (O.S) cũng đến nhờ duyên. Năm 2009, vợ chồng tôi đến dự bữa tiệc đấu giá tranh từ thiện do O.S tổ chức với suy nghĩ, mình vừa giúp cho quỹ có thêm kinh phí phẫu thuật cho các bé bị sứt môi, hở hàm ếch, vừa có thêm bức tranh đẹp trang trí cho ngôi nhà mới. Nhưng sau khi xem đoạn phim về những đứa trẻ kém may mắn, nhìn thấy những đôi môi trẻ thơ không được lành lặn, không thể cười trọn vẹn, là một người mẹ, tôi thấy tim mình thắt lại, muốn được chia sẻ nỗi đau với những bà mẹ và con của họ. Bức tranh đầu tiên được chúng tôi trân trọng treo trong nhà với cả tấm lòng yêu thương dành cho các bé. Đến những năm tiếp theo, tôi đóng góp vào quỹ của O.S bằng cách góp hết tiền lì xì của hai con và kêu gọi thêm bạn bè chung tay đóng góp. Sang 2012, tôi mới tham gia vào Advisory Committee của O.S, chính thức đồng hành với quỹ để mở rộng sự nhận biết của cộng đồng về các hoạt động của quỹ, từ đó mang lại nhiều kinh phí cho quỹ hơn.

Đến tháng 6/2012, tôi và ông xã cùng tham gia đoàn bác sĩ quốc tế phẫu thuật tại Vinh, được tận mắt thấy các bé, nhìn thấy những giọt nước mắt của người thân các bé, tôi thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa để có thể giúp họ. Trong tháng 8, tôi đã tổ chức quyên góp và bán thú bông thu về được gần 100 triệu đồng tại Sài Gòn. Hoạt động này sau đó được tổ chức ở Hà Nội vào tháng 11 cũng thu được hơn 70 triệu đồng. Những hoạt động này đã góp phần thay đổi cuộc đời hơn 20 đứa trẻ nên sẽ được tổ chức thường niên từ 2013.

Với nhiều người, hoạt động cộng đồng là cách để đánh bóng tên tuổi, còn chị?

– Như đã nói, tôi làm vì bản thân tôi cũng là người mẹ nên tôi hiểu được nỗi đau của người mẹ. Tôi tin, ai cũng muốn làm việc tốt, muốn được chia sẻ với người khác. Không phải chỉ có người giàu mới làm thiện nguyện được, ai cũng đều có thể, tùy theo khả năng của mình: người này góp công, người kia góp của, người khác giúp chia sẻ thông tin… Không phải giúp bằng tiền mới quý bởi đây không phải bố thí mà là chia sẻ yêu thương, niềm vui, tình yêu được nhân lên khi ta sẻ chia.

Tham gia quá nhiều lĩnh vực, làm sao chị chu toàn cả công việc và gia đình?

– Với tôi, sự cân bằng là chìa khóa. May mắn, tôi có ông xã là người bạn đồng hành tin cậy, chung chí hướng. Chúng tôi thống nhất, dù có bận đến mấy thì sau 7 giờ tối, ba mẹ phải ở nhà chơi với con, sáng ra đưa con đi học. Cuối tuần là thời gian của con, hạn chế tối đa việc tiếp khách hay đi công tác. Cả nhà cũng thường có những kỳ nghỉ, rời xa sự nhộn nhịp của Sài Gòn. Việc ở cạnh, dành thời gian quan tâm, chăm sóc nhau tạo nên sự cân bằng và gắn kết.

Chị có dành thời gian quan tâm bản thân không, chẳng hạn việc làm đẹp?

– Tôi không phải là người ưa chuộng, sa đà vào việc làm đẹp nhưng muốn tự tin thì mình phải “coi được” – ăn mặc gọn gàng, chỉn chu, vóc dáng cân đối. Tôi thích dáng người dây nên suýt bị trầm cảm vì tăng 20kg trong thời gian mang thai. Sinh xong, tôi tự tạo áp lực giảm cân bằng cách tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn không tinh bột, không thịt mỡ và chế độ đó đã phát huy tác dụng. Ông xã cũng chia sẻ sở thích tập thể dục để giữ vóc dáng gọn gàng, săn chắc với tôi. Ngoài ra, tôi còn rất thích làm những đồ handmade như hoa bằng nút áo, kẹp tóc, băng đô. Nhiều bạn bè thích và đã mua với mục đích thiện nguyện, toàn bộ tiền bán được tôi đều tặng cho O.S. Công việc này khiến tôi cảm thấy thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng, nên tôi rất thích.

Bài: An Hội
Ảnh: Hellos
 

Thực hiện: depweb

21/02/2013, 10:01