Người nông dân phải làm gì đây?

Sống
Sáng thứ Bảy, Pink và Váy Dài hẹn nhau ăn sáng. Đã hai tuần nay cô chẳng có dịp nào gặp hai cô bạn thân bởi Pink quá bận rộn thù tiếp cô bạn từ Mỹ về chơi, còn Blue đang ngao du tận đẩu tận đâu ở Tây Tạng cùng gia đình.

Cà phê Luala trên đường Lý Thái Tổ đầy gió và nắng len lỏi trên các tán lá. Con đường sáng cuối tuần yên tĩnh hơn bình thường. Váy Dài vừa tận hưởng cái mát mẻ đầu hè vừa nhìn ngôi nhà cổ kính kiểu Pháp sơn vàng đầy dây leo trước mặt. Một vài khách nước ngoài dậy sớm uống cà phê trong sân khách sạn bên cạnh, nói chuyện xì xồ. Một cô bán hàng rong đạp xe chậm chạp cất giọng trong trẻo rao bánh giò. Váy Dài yêu những buổi sáng Hà Nội bình yên như vậy. Cô thích cà phê này, góc phố này, con đường này, kể cả cái chỗ để xe và anh giữ xe điềm đạm đón lấy xe đạp và cất hộ mỗi lần cô đến.

Pink sẽ đến muộn, vẫn như thế thường xuyên. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, Pink lảnh lót bảo anh lái xe không phải quay trở lại đón cô. Những ngày cuối tuần, Pink mượn xe bố để “đỡ tốn tiền xăng trong thời buổi khó khăn” mỗi khi cô cần đi lại.

Váy Dài thích nhìn Pink từ xa. Cô có cái vẻ chảnh chọe con nhà giàu, nhưng sang trọng một cách thật sự. Cô mặc chiếc váy màu hồng của Moschino Cheap&Chic, chân đi giày bệt màu sữa của Ferragamo, xách chiếc túi oversize của DKNY. Cô mới nhuộm tóc, màu tím ánh lên trong nắng sớm. Váy Dài thấy mình hơi vô duyên, cô diện bộ đồ “như đồ ngủ”, tóc vấn trễ nải.

“Ơ mặc gì thế?” Pink vừa ngồi xuống vừa hỏi.

“Mốt đấy. Diện ‘đồ ngủ’ ra đường cho nó ‘điệu’”! Váy Dài cười cười chống chế.
“Con xin má! Mốt ‘đồ ngủ’ này thì diện đồ xịn đi cho nó sang. Sáng sớm trông như bà quét rác thế hả?” Pink vừa lườm vừa bảo.

“Thôi, ăn xong mình về nhà thay đồ. Mình tưởng bạn lại quần legging như mọi hôm, ai mà biết hôm nay Cheap&Chic. Thế mấy hôm bạn sang vui chứ hả?” Váy Dài đổi chủ đề chữa ngượng.

Và không cần bật nút play, Pink tuôn ra một tràng dài không ngớt.

“Nó bị điên. Nó thông minh, xinh đẹp, dễ thương, vui tính nhưng bị điên. Mà mình bảo điên là điên thật, điên đi Trâu Quỳ chứ không phải điên hay hay kiểu Đào Anh Khánh đâu nhé.”

“Nó vừa thông minh nhưng lại vừa ngu. Nó thông minh là vì nó biết cách giấu cái điên trước mặt mọi người, nhưng nó ngu vì nó quá tính toán nên bị lòi đuôi.”
“Nó ảo tưởng và hãnh tiến không chịu nổi. Điều ngu nhất của nó là nó quá tin mình và để lộ cho mình biết cái sự trống rỗng của nó. Và điều ấy làm mình vừa buồn vừa kinh tởm.”

“Sao thế? Như thế nào? Nói rõ xem?” Váy Dài hỏi nhanh.

“Điên thứ nhất: Khi mình đi chơi cùng nó, mình giới thiệu nó với khá nhiều người. 5 phút sau khi gặp hay thậm chí chỉ nói với người đó dăm ba câu, thậm chí đang ở ngay trong một quán cà phê hay một cái cửa hàng, nó add facebook của họ. Từ anh giám đốc, đến anh bán bảo hiểm, đến cô bán hàng quần áo… add hết lượt, nó tìm tên và add họ ngay. Mình bảo ‘Đừng làm thế. Trông vô duyên lắm. Muốn add thì add sau, sao phải ngay lập tức vậy.’ Và bạn biết nó làm gì không? Nó về nhà và setting để mình không nhìn thấy cái activity đó ở trên facebook của nó nữa. Nghĩ đi? Người nông dân phải làm gì với cái đầu óc kiểu đấy?” Pink bức xúc kể.

Váy Dài cười ngặt nghẽo. Cô không dám đụng đến bát bún bò Huế vì sợ sặc. Chuyện kiểu này cô gặp cũng nhiều, người kiểu này cô cũng không còn lạ gì. Cô cười vì Pink bức xúc nhưng cực kì dễ thương.
Pink vừa lấy mứt quết lên bánh mì, vừa kể tiếp:

“Điên thứ hai, à phải nói trước là mình nhìn thấy nhé. Hai đứa cùng đi window shopping ở New York. Nó chạy vào một cửa hàng rất đắt tiền và mua ngay một chiếc váy đắt tiền. Bạn biết để làm gì không? Nó đem về nhà, chụp ảnh, post lên facebook ‘dress of the day’ để nhận hàng trăm lời khen của mọi người, hàng chục lời xuýt xoa ghen tị của bạn bè. Ngày hôm sau, nó đem đến cửa hàng trả lại, nguyên mác nguyên tem với một lí do không ai bắt bẻ được: ‘Chiếc váy này đẹp mà em mặc không được đẹp.’ Nó nhận lại tiền và đi cửa hàng khác.”

Váy Dài không nhịn được cười phá lên. Cô đã từng gặp bạn Pink một lần và có ấn tượng khá tốt. Cô bạn đang theo học một trường danh giá ở nước Mỹ, nghe đến tên trường ai cũng phải trầm trồ. Cô đúng là thông minh dễ thương, dùng toàn những từ tiếng Anh bác học và đầy kiểu cách. Váy Dài tự hỏi: Con người thật sự không ai hoàn hảo, nhưng sự thiếu sót về mặt nhân cách là một sự mất mát hay một lỗi lầm?

“Nhưng điều kinh khủng hơn Váy Dài ạ, không phải là ‘lòng yêu hàng hiệu vô biên’ của nó mà là sự ‘dối trá vô biên’ của nó. Hôm kia, mình đón nó đi ăn trưa và khen nó mặc váy trắng đẹp. Mình bảo ‘Versace thỉnh thoảng có váy xinh ghê’. Nó tủm tỉm cười bảo: ‘ Váy tớ may đấy. Nhưng tớ lấy mác Versace của áo bạn tớ gắn vào. Nhìn giống nhỉ?’ Mình chẳng còn nói được câu nào nữa. Mình chẳng biết phải làm gì với nó nữa. Mình thấy buồn quá vì nó rất thông minh. Nhưng mình phát hiện ra rằng nó bị điên và cái điên của nó không thể nào chữa được.”

Pink và Váy Dài nhìn nhau khi điện thoại của Pink nhấp nháy báo cuộc gọi đến. Khuôn mặt cô bạn  hiện lên trên màn hình, đôi môi chúm chím hôn gió. Pink thở dài nhìn Váy Dài “Người nông dân phải làm gì đây?”. Váy Dài không trả lời. Cô chẳng biết nói gì với Pink. Cô biết Pink thất vọng. Nhưng trong cuộc sống, sự thất vọng là nỗi niềm thường xuyên nhất, diễn ra hàng ngày hàng giờ và chẳng có cách nào thay đổi được. Cuối cùng cô nói một câu chung chung:

“Im lặng. Đừng nói gì. Không hợp không nên chơi.”
Pink gật đầu.

Đường phố bắt đầu đông dần lên, Escada mở cửa. Một chiếc Lexus đỗ ngay trước quán cà phê. Có cô gái xinh đẹp bước xuống, chân đi giày Christian Louboutin sành điệu, mặt trang điểm kĩ lưỡng, hai tay trắng nõn tương phản với chiếc váy ren đen cô mặc. Váy Dài nhìn Pink và bảo: “Người nông dân này sẽ đi về nhà và thay quần áo đây!”

Bài Dương Phương


Thực hiện: depweb

09/06/2012, 10:30